nueve
nhân loại, thứ không thể tránh né được nhất là tình cảm. cảm xúc tạo nên tình cảm, và con người dẫu rắc rối và phức tạp đến đâu, nếu thật sự chẳng mang chút sắc màu gì thuộc về trần thế thì chẳng khác nào những máy móc thiết bị tiên tiến lạnh lẽo được lập trình. chính vì con người luôn phải từng, đang hoặc sẽ vướng vào hỗn tạp tư vị của nhân gian, mới là con người.

_____
lee jihoon đã nhặt được một con mèo hoang màu trắng bên vệ đường. bộ lông nó ngả màu bẩn thỉu nhưng vẫn có thể thấy được sắc màu vốn có là trắng tinh khôi, tròng mắt màu xanh trời, trong trẻo đến mức lee jihoon đã phải dừng lại một lúc để ngắm sau trên đường về nhà sau giờ tan học.
nó ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve con mèo khi thứ sinh vật nhỏ nhắn mềm mại kia uyển chuyển bước đến dụi đầu vào tay nó, hoàn toàn không có vẻ gì là e dè người lạ. lee jihoon thật sự rất thích mèo nhưng không nuôi được, xét yếu tố bên ngoài thì một là căn hộ nhỏ nó thuê không cho phép nuôi thú cưng, hai là nó không có thời gian để chăm cho một con mèo đủ đầy, nếu chỉ vì hứng thú nhất thời và niềm vui của bản thân mà đối đãi một cách thiếu trách nhiệm với vật nuôi, lee jihoon không thể làm được.
còn nếu xét về yếu tố bên trong, nó không tự tin mình có thể nuôi một con mèo đàng hoàng. mèo thì sẽ mang lại những ảnh hưởng tốt về tinh thần vỡi chủ nhân, nhưng với những trường hợp như chúng bị bệnh, cần sự chăm nom kề cạnh, lee jihoon không đủ thời gian; hoặc, chúng quậy phá, nghịch loạn cả nhà khi lee jihoon ra ngoài, rồi đến lúc về nhà lại càng phải dọn dẹp chiến trường, nghe thôi cũng thấy khó khăn và mệt nhọc.
vậy nên lee jihoon cũng thôi, xoa đầu con mèo vài cái rồi rời đi.
nhưng kỳ lạ là hôm nào tan học nó cũng nhìn thấy chính con mèo đó ở đúng đoạn đường quen thuộc, không hề sai lệch. lần nào nó cũng ngồi xổm xuống, xoa đầu con mèo và cho nó ăn một cây xúc xích trữ sẵn trong cặp do lee jihoon nghĩ nó phải mang theo chút quà vặt để ăn những bữa nhỏ trong ngày.
"tao không nuôi mày được đâu nhé, tìm chủ khác đi, tạm biệt."
vẫn là câu nói này, vẫn là con mèo lông trắng ngả vàng vì bẩn thỉu ở giữa lưng với cặp mắt xanh trong hút hồn, cảnh tượng cứ lặp đi lặp lại không kết thúc, cho đến một hôm trời mưa thật to, lee jihoon nghĩ thầm trong lòng hẳn em mèo cũng đã tìm chỗ trú nên nó rẽ hướng, cầm theo ô, không đi đường đó nữa. và nó lại thấy con mèo sau ba lẫn rẽ trái phải quanh co trên con đường vòng nhưng vắng xe dẫn về nhà. lee jihoon đã phải chớp mắt vài lần để xác định xem mình có nhìn nhầm hay không.
"lại là mày à?" con mèo lại meo meo vài tiếng, đi đến chỗ nó. lee jihoon sờ cặp, lại có một chiếc xúc xích trong ngăn đựng bình nước, nó lấy ra cho mèo ăn nhưng con mèo quay ngoắt đi, bước lên đùi nó rồi rúc vào người nó, làm ướt cả một mảng quần áo, "ấy- này!"
cuối cùng, lee jihoon chịu thua. nó cúi mặt xoa xoa con mèo ướt sũng trong lòng, quần áo dính nước và đất bẩn khiến nó khó chịu nhưng đành thôi, con vật nhỏ cũng chẳng tội tình gì. nó bế mèo lên, giấu vào trong áo khoác ngoài, "mày cũng không có nhà chứ gì, được rồi, ngoan ngoãn im lặng nhé, bà chủ mà bắt được thì tao không nuôi mày được đâu."
đêm đó con mèo rất ngoan, được nó tắm rửa sạch sẽ, sấy lông khô ráo, im ru nằm trong chăn của lee jihoon mà ngủ. hôm sau là chủ nhật, nó cân nhắc một chút rồi ôm mèo, hướng về một nơi nó đã quá quen thuộc nửa năm nay - nhà kim gitae.
thú thật từ sau lần nó ngất trong trận đánh vì suy nhược cơ thể đó, nó lui đến nhà gã nhiều hơn. thứ gì đó ở gã khiến nó thoải mái lắm, nhưng lee jihoon không thể nêu rõ ràng, chỉ là khi ở đó, nó sẽ ăn uống đầy đủ hơn chút, tối về ít nghĩ ngợi thành ra sẽ ngủ ngon hơn. có điều gì đó ở kim gitae khiến tự bản thân nó phát triển theo chiều hướng tích cực theo từng ngày.
nó ló đầu vào nhà, nơi gã đang nằm dài trên sofa. kim gitae rất cao, sofa phải là hàng đặt riêng để gã có thể thoải mái mà nằm duỗi chân. gã đang ngủ, nhưng khi lee jihoon vừa rón rén bước vào, kim gitae đã gối đầu trên tay mà nhìn nó.
"lén lút thế làm gì? ăn trộm à."
lee jihoon cười trừ, giấu giấu diếm diếm con mèo trong lòng nhưng giấu thế nào được khi cục bông cứ ngọ nguậy không ngừng, "à ừm... anh gitae cho tôi gửi nhờ con mèo nhé..."
dứt lời, mèo của nó đã nhảy ra ngoài, chạy tót lên chỗ gã khiến lee jihoon giật thót mình vội lao đến nhưng kim gitae đã kịp túm gáy con mèo mà nhấc lên. nó ngập ngừng, tự thấy yêu cầu mình đưa ra không hợp lý lắm, "nếu anh thấy phiền thì tôi sẽ mang nó về."
lee jihoon luôn tính toán đủ kiểu thiệt hơn khi đưa ra một quyết định nào đó, từ lúc nó nhờ gã tập luyện cho cũng đã tính sẵn đường nếu bị từ chối (dù nó dám chắc chắn bảy mươi phần trăm sẽ thành công dựa trên phân tích của chính nó về kim gitae), lần này cũng thế. nếu gã từ chối, nó sẽ mua một cái lồng cho mèo và đầy đủ vật dụng cần thiết, đem đi nhờ park jonggun cho để ở một góc căn hộ của hắn, mỗi ngày nó sẽ tự qua chăm sóc đàng hoàng, dù gì cũng đã mềm lòng mà nhận nuôi, nó nên có trách nhiệm.
"nó tên gì?" gã xoay con mèo sang nhìn chằm chằm. kỳ lạ là loài vật bình thường sẽ đỏng đảnh, giơ vuốt khi cảm thấy bị đe dọa lại không hề phản kháng gì với kim gitae.
"bạch tuyết. lông nó màu trắng ấy."
"cho một con mèo đực?"
"nhưng đẹp mà." nó mím môi.
kim gitae nhún vai thả con mèo xuống, lee jihoon toan đi đến ôm lên thì bạch tuyết đã chạy tít vào quầy bar của gã dọa cho lee jihoon hoảng hốt, lo rằng nó sẽ làm vỡ rượu của kim gitae. may thay con mèo chỉ cuộn tròn trên ghế xoay, ngủ khò gần như ngay lập tức. nó lầm bầm mắng bạch tuyết quá nghịch thì nghe gã bình thản nói, tay bật điều khiển tivi.
"để con mèo ở đấy cũng được. nhưng em lo mà dạy dỗ nó đi."
"à... ừm, cảm ơn anh nhiều. tôi sẽ cố gắng dạy nó không phá phách lung tung."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com