Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

4.

   Buổi sáng bắt đầu bằng tiếng chổi quét sân, tiếng mở cửa, tiếng ai đó gọi nhau và âm thanh leng keng từ những chiếc chuông xe đạp của các cô chú trung niên lượn lờ tập thể dục dọc các dãy phố.

   Nắng lên chậm, len qua những mái nhà cũ, trượt dài trên mặt hẻm hẹp.

   Kiên Huy thức dậy khi đồng hồ đã chỉ gần sáu giờ ba mươi. Anh nằm yên thêm một lúc, không vội vàng, nghiêng đôi tai lắng nghe khu phố đang cựa mình thức giấc.

   Anh ngồi dậy, với tay lấy máy ảnh đặt trên đầu giường theo thói quen, hôn nó một cái, rồi mới chợt bật cười. Mới sáng ra mà đã như vậy. Kiên Huy đặt máy xuống, bước ra ban công, vươn vai.

   Căn hộ đối diện vẫn im lìm.

   Rèm cửa kéo kín hơn hôm qua. Nắng sớm không lọt qua được, chỉ có thể đậu trên một khung cửa khép chặt.
Kiên Huy nhìn một lúc, rồi quay vào trong.

   Buổi sáng của anh trôi qua rất đỗi bình thường. Một tách cà phê đen, bản nhạc ưa thích - "Nếu những tiếc nuối" vang lên rè rè từ chiếc radio đã gỉ sét.

   Kiên Huy mở laptop, chỉnh sửa vài bức ảnh cũ. Những khung hình sắc nét, bố cục hoàn hảo, từng đoạt giải, từng được trưng bày — vậy mà khi nhìn lại, anh không dừng lâu.

   Anh đóng máy.

5.

   Nắng sớm đã rọi ngang mí mắt, chưa kịp gắt, chỉ đủ làm mặt đường loang loáng những mảng sáng nhạt. Kiên Huy quyết định ra ngoài.

   Tiệm sách nằm nép mình ở cuối con phố, lọt thỏm giữa hai căn nhà to, nếu không để ý, người ta rất dễ lướt ngang qua mà không nhận ra. Bảng hiệu gỗ treo hơi lệch, chữ sơn đã tróc mất vài nét, anh phải căng mắt mới đọc được tên - "Nostalgic".

   Hôm nay anh không có kế hoạch cụ thể cũng chẳng có ý định mua sách, chỉ là đi bộ cho quen khu, tiện thể tìm một chỗ nào đó đủ yên tĩnh để ngồi trầm ngâm một chút.

   Anh vốn không có thói quen đọc sách đều đặn. Nhưng với những tiệm sách cũ thì khác.

   Kiên Huy đẩy cửa, chuông gió treo trên cao khẽ kêu lên một tiếng trong trẻo. Bên trong, mùi giấy cũ, mùi gỗ hòa vào nhau, tạo thành một thứ hương rất riêng. Kiên Huy hít vào một hơi, cảm giác như vừa bước sang một nhịp khác của buổi sáng.

   Tiệm không đông người. Một cụ ông ngồi sau quầy, đeo kính lão, đang đọc dở một cuốn sách dày cộm, ánh mắt chỉ lặng lẽ ngẩng lên khi nghe tiếng chuông gió, rồi lại cúi xuống. Ánh sáng từ cửa sổ cao chiếu xiên vào, rơi thành từng vệt vàng ươm trên sàn gỗ đã sậm màu.

   Kiên Huy rãi từng bước thật chậm, tay lướt nhẹ trên gáy sách. Anh không tìm kiếm một quyển sách, chỉ nhìn tên sách, nhìn những trang giấy đã ngả màu, chỉ như thế cũng cảm thấy lòng mình dễ chịu đến lạ.

   Ở góc trái, có một khu nhỏ bày họa cụ. Không nhiều, nhưng được sắp xếp rất gọn. Giấy vẽ xếp thành từng chồng, bút chì, cọ, màu nước đặt ngay ngắn trên kệ. Kiên Huy liếc qua, không dừng lại lâu.

   Cho đến khi anh nhìn thấy...

   Ai đó đang đứng trước kệ họa cụ, lưng quay về phía cửa. Anh mặc áo sơ mi màu nhạt, tay áo xắn lên gọn gàng. Ánh sáng từ cửa sổ nhỏ trên cao rơi xuống vai anh, làm lộ rõ dáng người mảnh, mái tóc sẫm màu có phần dài quá tai.

   Anh ta đang cầm một xấp giấy, cúi đầu xem rất kĩ, động tác chậm rãi, cẩn thận, có vẻ đang cân nhắc điều gì đó thật nghiêm túc.

   Kiên Huy không biết vì sao mình lại dừng bước trước anh ta lâu hơn mức cần thiết, anh có cảm giác thời gian đang rơi chậm vài nhịp. Có lẽ có những người chỉ cần đứng yên thôi cũng đã tỏa ra một sức hút lạ kì.

6.

   Anh tiến lại gần hơn vài bước, không cố ý gây tiếng động, nhưng sàn gỗ cũ vẫn khẽ kêu lên cọt kẹt.

   Người kia ngẩng đầu.

   Ánh mắt họ chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn.

   “À… xin lỗi,” Kiên Huy lên tiếng trước. Anh cười, nụ cười thoải mái, dễ gần.

   “Tôi không làm phiền chứ?”

   Người kia nhìn anh một giây, rồi lắc đầu. “Không.”Giọng nói đều, không lạnh, cũng không thân.

   Anh đặt xấp giấy xuống kệ, tay vô thức phủi nhẹ mép giấy cho ngay ngắn. Kiên Huy để ý thấy đầu ngón tay người kia dính một vệt màu rất nhạt - xanh pha xám, tựa như màu của một buổi chiều nhiều mây.

   “Anh dân vẽ à?” Kiên Huy hỏi, ánh mắt vô thức liếc về phía vệt màu ấy rồi lướt qua mấy món đồ trên kệ.

   "Ừm.” Người kia đáp.

   Câu trả lời kết thúc gọn ghẽ, không mở ra thêm điều gì. Nhưng Kiên Huy không thấy khó chịu hay cụt hứng. Anh quen với việc tự nối tiếp câu chuyện theo cách của mình.

   “Tôi mới chuyển tới khu này,” anh nói tiếp như đang dùng lời để không khí không quá lặng. “Đi loanh quanh một vòng thì thấy tiệm này, nhìn thích quá nên vào thử.”

   Người kia gật đầu, coi như đã nghe. Anh cầm lên một hộp màu nước, xoay xoay xem nhãn, rồi đặt lại đúng vị trí cũ.

   “Tiệm này cũ rồi,” anh nói. “Nhưng đồ ổn.”

   “Nhìn là thấy liền.” Kiên Huy cười. “Mấy chỗ thế này hay có đồ hay.”

   Người kia không đáp lại ngay. Anh chuyển sang xem một chồng giấy khác. Kiên Huy đứng bên cạnh, không biết có nên tiếp tục nói nữa hay không. Vài khắc ngắn trôi qua.

   “À...Anh hay tới đây à?” Kiên Huy nghiêng đầu hỏi

   “Thỉnh thoảng.”

   Cách nói chuyện của người kia khiến người ta có cảm giác như đang đứng trước một mặt nước phẳng, không một gợn sóng.

   Anh quá kiệm lời.

   “Tôi thì mới biết,” anh nói, giọng nhỏ hơn một chút. “Chắc từ nay sẽ ghé thường hơn.”

   Người kia lại gật đầu nhưng không đáp. Kiên Huy không giấu được sự ngượng ngùng.

   “Hình như tôi nói nhiều quá nhỉ?” anh hỏi thẳng, vừa cười vừa gãi gãi sau gáy, nửa đùa nửa thật. “Anh không cần trả lời cũng được.”

   Người đối diện nhìn anh lần nữa, kĩ hơn một chút. Ánh mắt dừng lại trên chiếc máy ảnh đeo trước ngực Kiên Huy.

   “Không,” anh nói. “Chỉ là tôi không quen nói nhiều.”

   Vậy khác nào đang thừa nhận mình nói nhiều đâu chứ - Kiên Huy thầm nghĩ.

   “Vậy là lỗi của tôi rồi” Kiên Huy gãi đầu, cười thẹn.

   “Tôi làm nghề này, hay bôn ba nên hơi hoạt bát". Anh nâng chiếc máy ảnh đang đeo trước ngực lên như có ý muốn khoe.

   “Nhiếp ảnh?” Người kia hỏi.

   “Ừ.” Kiên Huy gật đầu, nụ cười sáng lên, có chút tự hào - “Đi đâu cũng mang theo, thành thói quen rồi.”

   “Nhìn dày dặn kinh nghiệm, theo nghề lâu rồi nhỉ?” - người kia nhận xét.

   “Hả?” Kiên Huy hơi ngơ ra. "Anh nhìn ra à?".

   “Cách anh đeo máy,” anh ta giải thích. “Và cách anh chạm vào nó.”

   Kiên Huy khựng lại một nhịp. Anh nhìn xuống chiếc máy ảnh của mình, rồi lại nhìn người kia, hơi cười. Không phải vì bị nói trúng, mà vì hiếm khi có người để ý đến những chi tiết như vậy. Anh nhìn người đối diện với ánh mắt mang theo sự hứng thú rõ ràng.

   “Anh tinh tế ghê.” Anh nói. “Mấy cái đó tôi còn không để ý.”

   Người ấy không đáp, chỉ cúi xuống chọn tiếp giấy vẽ. Khoảng im lặng rơi xuống giữa họ, không nặng nề, nhưng đủ để Kiên Huy nhận ra người đối diện không thích bị soi xét quá lâu.

   Anh chuyển sang chuyện khác.

   "Anh vẽ lâu chưa?”

   “Cũng lâu.”

   “Là kiểu… từ nhỏ hả?” Kiên Huy hỏi thêm, rồi tự thấy mình hỏi hơi nhiều. “À, nếu không tiện thì thôi.”

   “Không sao,” người kia nói. “Từ hồi còn đi học.”

   “Vậy là lâu thật.” Kiên Huy gật gù. “Tôi cũng vậy, với chụp ảnh.” Nói rồi anh nhấc máy ảnh, ngắm nghía xung quanh qua tầm mắt ống kính, rồi hạ xuống.

   Thỉnh thoảng Kiên Huy hỏi thêm một vài câu vụn vặt: loại giấy nào dễ vẽ, màu nước khác gì màu acrylic,... Người kia trả lời ngắn gọn nhưng không hời hợt. Anh giải thích vừa đủ để người nghe hiểu, rồi thôi.

   “Anh thích loại giấy nào?” Kiên Huy hỏi, chỉ tay vào mấy xấp giấy trên kệ. “Tôi không rành mấy cái này lắm.”

   “Giấy mặt mịn, dễ kiểm soát màu.”

   “Ra vậy.” Kiên Huy lại gật gù, dù thật ra không hiểu lắm. “Nghe có vẻ giống chụp ảnh nhỉ. Kiểm soát ánh sáng.”

   “Khác,” anh ta nói. “Nhưng cũng gần, đều cần sự cẩn thận".

   Họ đứng cạnh nhau thêm một lúc, mỗi người bận rộn với lựa chọn của mình. Không ai cố kéo dài câu chuyện. Nhưng cũng không ai vội rời đi.

7.

   Cả hai mang đồ ra quầy thanh toán, ông lão tính tiền chậm rãi, đếm từng món. Kiên Huy đứng phía sau người kia, ánh mắt vô thức liếc sang. Người kia hơi nghiêng đầu, ánh vàng hắt lên sống mũi thẳng và hàng mi rũ. Một vẻ thanh tú lần đầu Kiên Huy trông thấy. Rồi mắt Huy dừng lại ở gáy anh, ở cổ áo gấp gọn, ở mấy sợi tóc khẽ lay theo gió từ cửa tiệm lùa vào.

   Anh chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm người ta, liền vội quay đi, giả vờ xem mấy cuốn sách gần quầy.

8.

   Ra khỏi tiệm, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, họ đứng lại trước cửa một chút, đều chưa vội đi ngay.

   “À,” Kiên Huy lên tiếng, như vừa nhớ ra điều gì đó, hơi lúng túng.

   “Tôi là Kiên Huy."

   “Thành Huyền.”

   “Rất vui được gặp anh.” Kiên Huy nói, rồi tự thấy câu này nghe hơi… nghiêm túc quá. Anh cười chữa “Ý là… hy vọng lần sau gặp lại.”

   Thành Huyền gật đầu. “Ừ.”

   Anh quay đi trước, dáng bước không vội. Kiên Huy đứng nhìn theo, đến khi người kia khuất hẳn mới thu lại ánh mắt. Trong lòng anh không có suy nghĩ rõ ràng nào. Chỉ là một cảm giác rất nhẹ, rất mơ hồ, như thể vừa lật sang một trang giấy mới, còn trắng tinh, nhưng đã thấy...muốn giữ lại.

   Kiên Huy tiếp tục rảo bước trên cung đường lá rụng vào giữa trưa. Ngược hướng với đường về nhà.

   Hai người rẽ hai lối khác nhau.
  
   Chẳng ai ngoái đầu lại.
  
   Nhưng có những cuộc gặp gỡ, dù thoáng chốc, vẫn kịp để lại một dấu chấm lặng trong lòng người.

   Đến giữa con hẻm - nơi rất gần căn hộ của Kiên Huy, Thành Huyền bước chậm dần. Anh cúi nhìn túi giấy trong tay, rồi khẽ siết lại. Trong đầu anh, giọng nói của Kiên Huy vẫn còn vang lên, sôi nổi, ấm, và hơi… ngốc một cách vô hại.

   Chiều đến, Kiên Huy trở về căn hộ với một cảm giác rất lạ. Không rõ là vui, cũng không hẳn là tò mò. Chỉ là như có gì đó vừa được đặt vào nhịp sống của anh, rất tự nhiên.

   Khi đi ngang ban công, anh nhìn sang căn hộ đối diện.

   Rèm cửa kéo hé.

   Lần này, anh nhìn thấy rõ một dáng người đang ngồi bên bàn. Mái tóc, dáng nghiêng — quen đến mức khiến Kiên Huy khựng lại.

   Anh đứng đó phóng tầm mắt về phía bóng người ấy một lúc, rồi quay vào.

9.

   Buổi tối, khi khu phố đã yên, Kiên Huy lại cầm máy ảnh lên. Không chụp. Chỉ lật xem lại tấm ảnh hôm qua. Bóng người mờ dưới rèm vàng.

   Anh chợt nghĩ đến Thành Huyền.

   Ý nghĩ ấy đến rất tự nhiên, không có lý do cụ thể.

   Kiên Huy đặt máy xuống, mở cửa sổ. Gió đêm thổi vào, mang theo mùi màu và giấy cũ từ đâu đó.

   Ở căn hộ bên kia, đèn vẫn sáng.

   Trên bàn, có bóng người đang họa những nét đơn sơ. Trang giấy trước mặt dần được nhuộm màu.

   Bên này khoảng không hẹp, Kiên Huy đứng tựa lan can, không rời mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com