18. Em đến rồi
Một buổi chiều của hai tuần sau, Yoongi vừa ra khỏi cổng trường cậu đã kéo anh đi thẳng đến trung tâm thương mại mới mở gần đó, trung tâm thương mại hôm đó khá đông, tiếng nhạc nền xen lẫn tiếng trò chuyện rộn ràng của mọi người. Đèn trần phản chiếu xuống sàn gạch sáng bóng khiến cả không gian như được phủ một lớp ánh sáng lung linh. Hoseok và Yoongi bước đi cạnh nhau, mỗi người cầm một cốc trà sữa, ly của Hoseok có thêm pudding và thạch nhiều màu “topping như tính cách em” Yoongi nói thế rồi khiến cậu cười không dứt suốt từ thang cuốn lên tầng ba đến khu trò chơi điện tử.
“Chơi cái này không?” Hoseok dừng lại trước máy gắp thú, mắt sáng long lanh nhìn Yoongi.
“Em có gặp được đâu” Yoongi liếc nhìn, nhưng khóe môi cong nhẹ.
“Thì lần này sẽ được mà” Hoseok nói rồi nhét xu vào máy, bắt đầu vặn nút chỉnh móc gắp. Một phút sau ... trượt.
Lần hai ... trượt tiếp.
Lần thứ ba… cái móc lôi được một con vịt vàng nhỏ xíu. Hoseok hô hào đầy hào hứng, rút con thú nhồi bông ra khỏi khe nhận quà rồi chìa nó ra trước mặt Yoongi.
“Tặng anh. Biểu tượng của tình yêu em dành cho anh”
“... Xàm xí” Yoongi cười bất lực nhưng vẫn nhận lấy con thú, bỏ vào túi áo.
Sau khi chơi thêm vài trò ném bóng và đua xe phần lớn thời gian là để Hoseok bày trò chọc anh cả hai ghé vào tiệm sách lớn ở tầng năm. Yoongi chọn vài cuốn tiểu thuyết trinh thám, còn Hoseok loanh quanh ở quầy truyện tranh và thi thoảng cứ lén đặt sách vào giỏ Yoongi chọn, toàn là mấy cuốn có bìa màu mè và tên ngớ ngẩn như “Yêu cậu đến từng cái hắt xì”
“Ai sẽ đọc mấy cái này?” Yoongi nhíu mày.
“Em đọc. Trong lúc chờ anh đọc truyện về án mạng” Hoseok nhún vai, cười cười.
Ra khỏi nhà sách, họ lại ghé quầy kem. Yoongi gọi kem vị matcha, Hoseok thì chọn kem dâu rắc hạnh nhân. Cậu còn cẩn thận lấy muỗng xúc một ít đưa tới sát miệng Yoongi:
“Anh thử miếng đi, ngọt lắm, giống em”
“Em muốn anh nhổ ra không?”
“Anh nhổ ra em hôn lại đấy” Hoseok dọa.
Tối hôm đó trời hơi âm u, gió nhẹ thổi làm lay động những tán cây dọc hai bên vỉa hè. Hoseok và Yoongi vừa rời khỏi trung tâm thương mại, tay vẫn còn cầm túi bắp rang caramel mà Hoseok giành được sau khi thắng trò ném bóng rổ mini. Cả hai đang cười nói vui vẻ, bước chậm trên con phố nhỏ, định bụng sẽ ghé cửa hàng tiện lợi gần đó ăn tối.
Bỗng từ phía đối diện, một giọng nói xộc thẳng vào tai Yoongi:
“Ồ… tưởng ai. Min Yoongi đấy à?”
Yoongi khựng bước. Hoseok cũng dừng lại theo bản năng, ánh mắt hướng về phía phát ra tiếng nói.
Một tên đàn anh là kẻ từng khiến Yoongi mệt mỏi suốt những năm đầu vào trường đang đứng đó với vẻ mặt nửa khinh thường nửa thích thú. Hắn nhếch mép:
“Mặt vẫn lạnh như xưa nhỉ? Nhưng mà, đúng kiểu ngu lâu khó chữa… Được người ta quan tâm tí lại tưởng mình đặc biệt, buồn cười chết mất”
Yoongi nắm chặt tay, nhưng Hoseok đã chắn trước anh, giọng trầm xuống:
“Đủ rồi đấy”
Tên kia cười khẩy, liếc từ Hoseok sang Yoongi rồi lại trở về cậu, nhếch mép:
“Ồ, cậu là gì của nó? Người yêu? Người hùng? Hay chỉ là một thằng nhóc mê mẩn cái mặt trắng lạnh tanh đấy?”
Không nói thêm một lời, Hoseok đẩy nhẹ Yoongi lùi lại rồi bước lên một bước. Cậu đột ngột tung chân đá văng bàn tay hắn đang định chỉ vào mặt Yoongi, cậu tung thêm một cú đá vào hông tên kia lực đủ mạnh để khiến hắn khụy gối xuống trong đau đớn, nhưng chưa đến mức gây thương tích nặng.
“Á ... con mẹ nó!” tên đàn anh rít lên đau đớn, mặt úp xuống nền đường.
Hoseok ngay sau đó tóm lấy cổ áo hắn, kéo sát vào mặt mình.
“Còn dám đụng vào anh ấy một lần nữa… tôi không chắc lần sau sẽ chỉ là cảnh cáo đâu”
Tên kia lùi lại, trừng mắt, định cãi thì Hoseok đẩy hắn về phía sau, không quá mạnh nhưng đủ làm hắn mất thăng bằng lùi mấy bước, hắn lườm nguýt đầy tức tối rồi bỏ đi không dám ngoái đầu lại.
Hoseok quay lại, ánh mắt lập tức mềm đi khi nhìn thấy Yoongi vẫn đứng lặng. Cậu tiến đến, nắm lấy tay anh.
“Em xin lỗi. Lẽ ra em phải ở bên anh sớm hơn…”
Yoongi không vội đáp. Nhưng thay vì nói gì, anh vòng tay ôm lấy cậu, mặt tựa nhẹ vào vai Hoseok. Giọng anh khẽ như gió:
“Em đến rồi, Vậy là đủ”
___
Tiếng mưa rơi lách tách ngoài sân trường. Yoongi ngồi một mình trong lớp học trống, tựa đầu vào bàn, tay nắm hờ cây bút nhưng đã rất lâu rồi chưa viết gì. Trên trang giấy là những dòng chữ dang dở không phải vì không đủ kiến thức, mà vì đầu óc không thể tập trung nổi.
Một tiếng cửa mở nhẹ vang lên.
Hoseok bước vào, mang theo mùi mưa và chút hơi lạnh. Cậu đứng yên trước cửa vài giây, rồi mới rón rén tiến lại gần.
“Anh không về à?”
Yoongi không đáp. Hoseok kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, nghiêng đầu nhìn nét mặt vốn lạnh lùng nay còn nhuốm chút mệt mỏi. Mắt Yoongi thâm quầng, sống mũi đỏ ửng vì lạnh hoặc vì đã khóc lúc nào đó.
Hoseok không hỏi gì. Cậu chỉ nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm áp lên tay Yoongi, xiết nhẹ.
“Em không biết chuyện gì khiến anh buồn… nhưng nếu anh không nói, em vẫn sẽ ở đây. Được không?”
Yoongi cụp mắt. Một lúc sau, mới lên tiếng, giọng khàn khàn:
“Nếu một ngày em thấy em vô dụng thì sao?”
“Không có chuyện đó”
“Có đấy…cả ngày nay anh chẳng làm gì nên hồn, trong đầu toàn mấy chuyện không vui. Nó cứ lặp đi lặp lại dù anh đã cố gắng suy nghĩ chuyện khác, nhưng ... nó vẫn xuất hiện... ”
Câu cuối cùng run lên, như thể cổ họng nghẹn lại.
Hoseok lúc này mới vươn tay ôm lấy anh. Một cái ôm rất chặt đủ để Yoongi cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của cậu
“Yoongi ngoan, anh đừng cố ôm hết vào lòng nữa nói với em nhé. Lúc trước thì không nói nhưng bây giờ Yoongi có em ở cạnh rồi, anh cứ cố gồng mình mạnh mẽ như thế em sẽ đau lòng chết mất anh à”
Yoongi cắn môi, mắt bắt đầu cay xè. Nhưng anh không đẩy Hoseok ra. Anh ngồi im trong vòng tay ấm áp đó, để mặc bản thân dựa vào ngực cậu, để lần đầu tiên trong ngày… thở ra một hơi dài.
“Ở yên đây một lúc được không?”
“Ừm, em ở đây với anh không đi đâu hết”
Sau khi ở lại lớp học trống một lúc lâu, Yoongi cuối cùng cũng chịu để Hoseok kéo ra khỏi ghế. Không nói nhiều, Hoseok chỉ xiết chặt tay anh rồi lặng lẽ dắt đi. Tay Hoseok ở phía trước, nắm tay Yoongi kéo nhẹ, bước chân vừa đủ chậm để người phía sau không cần vội.
Yoongi chẳng nói lời nào, nhưng cũng không rút tay lại.
Trên đường về, ngang qua một tiệm tiện lợi nhỏ với ánh đèn vàng hắt ra ấm áp giữa cơn mưa lất phất, Hoseok đột ngột dừng lại.
“Đợi em chút” cậu nói, rồi buông tay Yoongi ra, chạy vụt vào trong cửa hàng.
Yoongi đứng bên ngoài dưới hiên, tay đút túi áo khoác của Hoseok đưa anh mặc tạm. Mấy giọt mưa bay lất phất vào mái tóc mềm, khiến dáng vẻ anh càng thêm lặng lẽ.
Chỉ một lát sau, Hoseok chạy ra tay cầm theo một ly trà sữa nóng và túi giấy có mấy con bánh cá vừa nướng. Cậu dúi ly trà vào tay Yoongi, rồi giơ túi bánh lên với nụ cười toe toét.
“Đồ ngọt sẽ giúp chúng ta vui vẻ hơn, đúng không?”
Yoongi nhìn cái ly trong tay, rồi ngẩng lên bắt gặp ánh mắt Hoseok đang nhìn mình không ép buộc, không thương hại, chỉ là ánh mắt đầy quan tâm và yêu thương.
“Em cũng mua cho mình một cái” Hoseok vừa nói vừa bóc bánh “Cùng ăn đi”
Yoongi im lặng cắn một miếng bánh, rồi khẽ “ừ” một tiếng nhỏ đến mức suýt không nghe được.
Hoseok lại nắm tay anh, kéo đi tiếp. Yoongi không phản kháng. Trên môi anh thoáng hiện nụ cười rất nhạt, rất mờ nhưng là thật lòng.
Căn nhà của Hoseok gọn gàng và có mùi gỗ ấm, y như tính cách chủ nhân của nó. Vừa bước vào cửa, Hoseok đã vội đưa dép cho Yoongi, rồi nhanh tay đua nước sôi.
“Anh ngồi nghỉ chút đi. Em nấu mì thôi, nhanh lắm”
Yoongi không phản đối. Anh ngồi xuống ghế sofa, vẫn cầm ly trà sữa đã uống gần cạn, ánh mắt nhìn theo dáng Hoseok đang lăng xăng trong bếp. Không cần cầu kỳ, Hoseok đổ mì gói vào nồi nước sôi, thêm vài lát chả cá, một quả trứng và rắc hành lá.
“Không có gì đặc biệt đâu, nhưng ấm bụng” cậu cười, mang ra hai tô mì nghi ngút khói, đặt một tô trước mặt Yoongi.
Yoongi cúi đầu ăn, không nói lời nào, Hoseok ngồi đối diện, chống cằm lặng lẽ quan sát, ánh mắt dịu dàng không thể giấu.
___
Yoongi bước ra khỏi nhà tắm, tóc còn nhỏ giọt, vai vẫn khoác chiếc khăn trắng mỏng, chiếc áo sweater rộng thùng thình ôm lấy người. Ánh đèn vàng trong phòng hắt lên lớp hơi nước lờ mờ từ phòng tắm, khiến cả khung cảnh như mơ.
Vừa đi ra được vài bước, Yoongi đã bị kéo giật lại.
“Khoan đã ... tóc còn ướt mà đi lung tung gì đấy?” Hoseok đứng chờ sẵn, tay đã cầm sẵn chiếc khăn bông dày mềm, giọng cằn nhằn nhưng mắt thì cười.
Không đợi Yoongi phản ứng, Hoseok kéo anh ngồi xuống giường, vòng ra sau lưng tính cúi đầu xuống lau tóc cho anh. Nhưng vừa ngồi xuống, Yoongi không ngồi yên mà quay người lại, vòng tay ôm lấy eo Hoseok, dụi mặt vào bụng cậu. Cái dụi mềm nhũn như một chú mèo lười, tóc còn ướt lấm tấm chạm vào lớp áo thun mỏng của Hoseok, để lại vệt lạnh âm ẩm.
“Làm gì đấy hả anh?” Hoseok thoáng bất ngờ, đứng im vài giây rồi bật cười khẽ, tay nhẹ xoa lên đầu anh “Lạnh không?” Yoongi không trả lời, chỉ dụi mặt mạnh hơn một chút, tay siết nhẹ như mèo con bám chân người. Hoseok thở ra một tiếng, rồi kiên nhẫn lau tóc cho anh. Chuyển động tay cậu nhẹ nhàng, kiên nhẫn không mạnh bạo, cũng chẳng cẩu thả.
Những ngón tay Hoseok đan xen giữa lớp tóc ướt, vừa cẩn thận làm khô vừa nhẹ nhàng xoa dịu anh. Không khí đầy ắp hương dầu gội thoang thoảng, hơi ấm tay Hoseok khiến Yoongi muốn dựa dẫm mãi không thôi.
“Đồ ngốc như anh mà cảm lạnh là em không tha đâu, lớn đầu rồi mà còn bướng” Hoseok lẩm bẩm
Yoongi siết tay ôm chặt eo cậu hơn : “Ai bảo em tự dưng kéo người ta thế này”
“Thế giờ đẩy em ra không?” Hoseok cười, hai tay vẫn đang lau lau chậm rãi trên mái tóc mềm.
Yoongi im lặng, không gật cũng chẳng lắc.
Một lúc sau, khi tóc đã gần khô, Hoseok cúi xuống, nhìn thấy hàng mi anh rung lên theo từng nhịp thở đều. Tay anh vẫn siết hờ quanh eo cậu, như thể chỉ cần buông ra thì sẽ không còn chỗ tựa nào nữa.
Hoseok đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc đã khô gần hết, rồi cúi người đặt một nụ hôn lên trán anh.
“Anh ngủ rồi à…” cậu thì thầm, ánh mắt lấp lánh dịu dàng “Em phải đi tắm nữa… nhưng anh ôm chặt quá”
Cậu cười bất lực, đưa tay xuống, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của Yoongi ra khỏi eo mình, động tác vô cùng chậm rãi như sợ đánh thức anh. Khi cánh tay anh buông lơi, Hoseok nhanh tay đỡ lấy cả người anh, xoay anh nằm xuống giường rồi kéo chăn đắp lên ngang ngực.
Yoongi trong giấc ngủ vẫn hơi cau mày khi mất đi hơi ấm quen thuộc. Hoseok vội cúi xuống thì thầm:
“Em chỉ đi tắm một chút thôi, anh ngủ ngoan nhé mèo con”
Nói rồi, cậu lại cúi xuống hôn nhẹ lên má Yoongi, ngón tay vuốt ve xương hàm sắc nét của anh. Đảm bảo anh vẫn ngủ say, Hoseok mới đứng dậy, bước ra ngoài đi đến phòng tắm.
Cửa khép lại, chỉ còn tiếng nước chảy xa xa, còn trên giường là Yoongi vẫn cựa mình, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhỏ như thể trong giấc mơ, anh vẫn biết rằng Hoseok sẽ luôn quay về bên mình.
Hoseok tắm xong quay về phòng, đẩy cửa phòng nhẹ đến mức chẳng phát ra tiếng động nào. Cậu không mặc áo chỉ mặc quần đùi thoải mái, lau khẽ nước còn đọng lại nơi gáy. Nhưng ngay khi vừa ngẩng lên nhìn về phía giường, bước chân cậu lập tức khựng lại một nhịp.
Yoongi đang ngồi giữa giường, lưng hơi khom lại, hai tay dụi mắt ngái ngủ, mái tóc đen rũ rượi vì vẫn chưa được sấy khô hoàn toàn. Chiếc áo sweater quá khổ trễ xuống vai, che gần hết cơ thể gầy gò. Đôi mắt anh lim dim, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, ngẩng lên nhìn Hoseok không khác gì một con mèo con vừa tỉnh giấc.
“Ơ…” Giọng Yoongi khàn khàn vì ngái ngủ “Em đi đâu thế…”
Hoseok không nhịn được cười. Cậu bước lại gần, khăn trên tay vắt hờ qua vai, cúi xuống nhìn anh với ánh mắt dịu dàng không che giấu.
“Tỉnh rồi à? Em đi tắm một chút mà, chưa đầy nửa tiếng” Cậu đưa tay xoa xoa đầu anh “Anh dậy rồi thì nằm xuống chút nữa đi, mới ngủ có tí xíu thôi mà”
Yoongi không nói gì, chỉ ngáp rồi với tay kéo vạt áo của Hoseok.
Hoseok cười, ngồi xuống mép giường rồi ngả người lại gần “Muốn ôm nữa hả? Em thơm thơm sạch sẽ rồi này”
Yoongi không trả lời, chỉ lặng lẽ rúc đầu vào hõm cổ cậu. Hoseok vòng tay ôm lấy anh, nhẹ vỗ về lưng anh như dỗ một đứa trẻ.
“Anh cứ đáng yêu như này là em không thể nào rời xa anh đâu, em sẽ giữ anh bên cạnh, mãi mãi” Cậu thì thầm, nụ cười thoáng buông nơi khóe môi, dịu dàng như thể cậu đang giữ trong lòng cả thế giới của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com