Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Đi hẹn hò

Ánh nắng sớm mỏng manh len qua rèm cửa, quét nhẹ lên làn da trắng của Yoongi. Anh chớp mắt vài cái, nheo mắt nhìn trần nhà rồi xoay người, nhưng khoảng trống bên cạnh lại lạnh ngắt. Hoseok không còn nằm cạnh anh.

Yoongi nhíu mày, ngồi dậy, bàn tay khẽ dụi mắt trong vô thức, căn phòng im ắng, chỉ vọng lên tiếng trò chuyện mơ hồ từ tầng dưới.

Yoongi lười biếng lê chân xuống giường, vừa đi vừa ngáp, tóc tai rối bù. Cứ tưởng Hoseok đang ở bếp, anh men theo cầu thang đi xuống. Tiếng cười quen thuộc của Hoseok vang lên từ phòng khách. Yoongi chẳng nghĩ gì nhiều, vừa thấy bóng cậu ngồi trên ghế sofa, anh lập tức bước nhanh tới.

Không hề để ý bên cạnh Hoseok còn có hai bóng người khác đang ngồi đối diện, Yoongi cúi đầu rúc thẳng vào lòng cậu, ôm eo cậu một cách tự nhiên như thể chuyện đó là bình thường.

"Dậy sớm làm gì vậy... không chờ anh ..." Anh lầm bầm, giọng khàn khàn buổi sáng, đầu dụi dụi vào ngực Hoseok như thể mèo nhỏ.

Yoongi định dụi thêm chút nữa thì bỗng... một tiếng cười nhẹ vang lên từ phía bên phải. Anh giật bắn, xoay đầu lại và đúng lúc đó bắt gặp ánh mắt đầy thích thú của mẹ Hoseok cùng vẻ mặt nhịn cười hết sức khổ sở của ba Hoseok đang ngồi gần cậu.

Yoongi lập tức bật dậy khỏi lòng Hoseok như thể có lò xo dưới người mình. Tai đỏ bừng, anh cúi đầu chào:

"Cháu... cháu chào hai bác ạ..."

Hoseok ngồi phía sau, không nhịn được mà ôm bụng cười. Mẹ cậu thì hiền từ mỉm cười, vẫy tay:

"Trời ơi, có gì đâu mà ngại, con cứ thoải mái như lúc nãy đi. Dễ thương quá à"

Ba Hoseok nhíu mày, cố làm ra vẻ nghiêm túc:

"Con trai chú sáng nào cũng được 'đánh thức' kiểu này hả?"

Mẹ Hoseok thì vui vẻ đỡ lời:

"Thôi được rồi, hai đứa lên thay đồ rồi xuống ăn sáng đi. Hoseok, dẫn anh lên chuẩn bị nhanh lên"

Hoseok cười tít mắt, "Dạ vâng" rồi cúi xuống thì thầm vào tai Yoongi:

"Mới sáng ra đã dính lấy em như này rồi hả Yoongi"

Mùi cháo gạo thơm nhẹ lan khắp gian bếp khi Yoongi theo Hoseok vào bàn ăn. Ba mẹ Hoseok đã ngồi sẵn đó, mẹ cậu vừa bưng thêm đĩa kimchi chiên giòn đặt xuống bàn vừa mỉm cười hiền hậu.

"Xong rồi à con? Vào ngồi ăn sáng đi" bà nói, mắt nhìn sang Yoongi "Cả con nữa, Yoongi, cứ tự nhiên như nhà mình nhé"

Yoongi hơi gật đầu, nhỏ giọng:

"Dạ"

Hoseok kéo ghế cho Yoongi ngồi cạnh mình, rồi ngồi xuống bên cạnh. Mẹ cậu nhanh tay múc một bát cháo đặt trước mặt Yoongi, giọng nhẹ tênh:

"Mẹ nghe Hoseok nói tối qua con hơi mệt, nên nấu cháo ăn cho ấm bụng. Ăn thử xem có hợp không nhé"

Yoongi vội cúi đầu cảm ơn lần nữa, trong khi Hoseok thì tranh thủ cầm thìa khuấy cháo giúp anh, giọng nhẹ nhàng:

"Anh ăn đi, ngon lắm á. Cháo mẹ em nấu không ai nấu lại được đâu"

Yoongi không đáp, chỉ cúi mặt. Cả buổi sáng anh vẫn còn ngượng vì cái cảnh ban nãy mình nhào vào lòng Hoseok trước mặt ba mẹ cậu. Bây giờ lại còn bị chăm chút kỹ thế này, khó mà tự nhiên được.

Nhưng thật lạ, không khí trong căn bếp không hề nặng nề. Chỉ có tiếng bát đũa va nhau, tiếng mẹ Hoseok hỏi han về chuyện học hành, còn ba Hoseok thỉnh thoảng góp vài câu, chủ yếu là lắng nghe.

Đến giữa bữa ăn, mẹ Hoseok khẽ hỏi:

"Hai đứa... là chính thức lâu chưa vậy?"

Yoongi chưa kịp phản ứng, Hoseok đã trả lời rất nhanh, rất rõ ràng:

"Dạ, cũng lâu rồi ạ. Và con rất nghiêm túc với anh ấy"

Mẹ Hoseok nhìn Yoongi, ánh mắt dịu dàng hơn trước:

"Mẹ hiểu rồi. Nhìn hai đứa... mẹ thấy yên tâm"

Ba Hoseok gật đầu, nói đơn giản:

"Yoongi có gì khó chịu với thằng oắt nhà bác thì cứ nói bác và bác gái, thằng này nó cứ cà rỡn vậy đấy không bao giờ trưởng thành được, nhìn Yoongi có vẻ chính chắn nên bác rất tin tưởng"

Yoongi hơi ngẩng lên, lần đầu tiên nở một nụ cười nhẹ.

"Dạ, cháu biết rồi ạ"

Bên cạnh, Hoseok lặng lẽ nghiêng đầu nhìn anh, không nói gì nhưng đôi mắt thì tràn ngập sự dịu dàng, cưng chiều.

Bữa ăn tiếp tục trong yên ả, chỉ còn lại những câu chuyện vu vơ và nụ cười nhẹ nhàng.

Sau bữa sáng, cả nhà di chuyển ra phòng khách. Mẹ Hoseok pha trà hoa cúc, còn ba Hoseok rót cho mình một ly cà phê đen. Yoongi ngồi gọn trên sofa, cốc trà ấm trong tay.

Ba Hoseok ngồi xuống ghế đối diện, vô tình nói với vợ:

"Hôm qua anh có gọi cho chú Kim bên ngân hàng, bảo họ đẩy nhanh thủ tục bên Singapore. Dự án khu phức hợp sắp triển khai rồi, phải tranh thủ thời điểm"

Yoongi hơi khựng lại. Khu phức hợp? Singapore? Ánh mắt anh đảo qua Hoseok đang ngồi sát bên, cậu vẫn tiếp tục ăn bánh quy như chẳng nghe thấy gì. Mẹ Hoseok tiếp lời:

"Chú Kim bảo tuần sau sẽ gửi bản hợp đồng chi tiết. Chắc sẽ xong nhanh thôi"

Yoongi quay sang nhìn Hoseok, lần này thì anh không nén nổi sự tò mò.

"...Gia đình em làm về bất động sản?"

Hoseok cười khì, đưa tay gãi gãi má, lảng tránh ánh mắt anh.

"À, cũng... một chút. Ba mẹ làm thôi, em không rành mấy cái đó. Em chỉ ăn ngủ với chơi bóng rổ"

Ba Hoseok cười lớn, vỗ đùi:

"Giờ thì nói vậy thôi tầm vài năm nữa con phải về nhà và quản lý giúp ba mẹ đấy"

Yoongi quay phắt sang nhìn Hoseok, lông mày nhíu lại:

"Nhà em giàu đến mức nào vậy?"

Hoseok cười toe, lắc đầu:

"Anh đừng hỏi, mệt lắm. Em là dân thường thôi. Nhà có dư chút cơm ăn áo mặc, vừa đủ sống qua ngày"

Yoongi bật cười, lắc đầu không tin nổi, còn mẹ Hoseok thì nhìn hai đứa trẻ mà thở dài một tiếng:

"Đấy cứ thích kể khổ rồi bày trò nghịch với bạn"

Ba Hoseok gật đầu đồng tình:

"Suốt ngày lông bông ngoài đường"

Hoseok ngồi tựa lưng vào sofa, nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai Yoongi, thì thầm:

"Thấy chưa, ở nhà em toàn bị bắt nạt"

Yoongi mỉm cười, ly trà trong tay nghiêng nhẹ, giọng trầm thấp:

"Ừ, thương quá cơ"

Sau khi trò chuyện được một lúc, ba mẹ Hoseok đứng dậy chuẩn bị ra về. Mẹ Hoseok xách nhẹ túi xách nhỏ, còn ba Hoseok thì chỉnh lại cổ áo vest, thong thả bước ra cửa chính, cậu và Yoongi cũng bước theo.

Trước bậc thềm, mẹ Hoseok quay lại nhìn con trai rồi quay sang Yoongi, giọng dịu dàng:

"Ở nhà nhớ ăn uống đúng giờ, đừng thức khuya quá. Yoongi cũng vậy, đừng để nó rủ rê con đi chơi net đến tận khuya đấy"

Yoongi hơi ngượng, cúi đầu chào:

"Dạ, con sẽ trông Hoseok cẩn thận ạ"

Ba Hoseok đứng kế bên, tay đút túi, ánh mắt như cười mà không hẳn là cười:

"Cháu mà trông được nó thì tốt, chứ bác với mẹ nó chịu thua rồi"

Hoseok phì cười, nghiêng đầu dựa vào vai Yoongi như cố tình làm nũng:

"Thấy chưa, ba mẹ toàn nói oan cho em thôi"

Mẹ Hoseok đưa tay vỗ nhẹ vai Yoongi, ánh mắt trìu mến như thể đã nhìn thấy hình ảnh của một người thân quen từ rất lâu:

"Nó bướng lắm đấy. Nhưng mà dễ tổn thương lắm, bác rất mong Yoongi sẽ yêu thương cún con nhà bác?"

Yoongi sững người một chút, rồi gật đầu nhẹ, giọng khẽ:

"Con biết rồi ạ"

Ba mẹ Hoseok bước ra xe. Khi xe lăn bánh khỏi cổng, Hoseok vẫn đứng đó nhìn theo, đến khi xe khuất hẳn sau hàng cây cuối đường, cậu mới quay sang Yoongi, giọng nhỏ:

"Lần đầu tiên anh gặp ba mẹ em... vậy mà anh còn dám nhào vô lòng em trước mặt họ luôn á"

Yoongi đỏ mặt, lườm cậu một cái thật nhẹ rồi quay lưng đi vào nhà. Hoseok bật cười, chạy đuổi theo, không quên nắm lấy tay anh:

"Đừng giận mà ~ em thấy vậy dễ thương lắm luôn á"

Sau khi vào lại nhà, không khí trong nhà bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Hoseok còn đang hí hửng lén nhìn gò má đỏ lên vì xấu hổ của Yoongi thì bất ngờ, một cú véo thật mạnh vào hông khiến cậu la làng.

"A! Anh ơi! Em làm gì đâu!"

Yoongi vẫn đứng quay lưng, giọng anh trầm thấp, đều đều nhưng rõ ràng là đang tức:

"Em 'làm gì đâu' á?"

Hoseok chớp mắt, chậm rãi lùi lại nửa bước, cảnh giác.

"Ơ... không phải tối hôm qua mọi thứ vui vẻ lắm à? Em còn mua trà sữa cho anh... lau tóc cho anh ngủ... còn—"

"Vậy mà em không nói với anh ba mẹ em tới!?" Yoongi quay phắt lại, đôi mắt lạnh lạnh như thường ngày nay bỗng có thêm chút giận dỗi và bối rối trộn lẫn "Em nghĩ sao mà để anh nhào vô người em trước mặt họ hả?"

"...Thì, thì tại em quên mất... Em cũng không nghĩ anh lại đi tìm em lúc đó mà..."

"Không nghĩ!?" Yoongi nhíu mày, giọng anh cao lên một chút nhưng vẫn giữ được nét kiềm chế "Em nghĩ nếu anh biết trước, anh còn dám không chải tóc, mặc đồ ngủ đi lòng vòng rồi tự tiện ngồi vào lòng em như vậy không?"

Hoseok nghe đến đó thì vừa buồn cười vừa thấy tội lỗi. Cậu rụt vai lại, giọng lí nhí:

"Nhưng... họ thích anh mà. Mẹ em còn bảo anh đừng buông tay em á"

Yoongi im lặng một lúc. Rồi anh thở ra một hơi, xoa xoa trán, giọng vẫn nghiêm nhưng mềm hơn:

"Chuyện không phải ở việc họ có thích anh hay không... Mà là em phải báo trước. Anh không muốn bị đặt vào tình huống như vậy, hiểu không?"

Hoseok gật đầu lia lịa, rồi lén lén lại gần, dúi đầu vào vai Yoongi:

"Em xin lỗi... lần sau nếu ba mẹ em tới, em nhắn anh 7749 cái tin luôn..."

Yoongi lườm nhẹ nhưng cuối cùng vẫn không nỡ đẩy cậu ra. Anh buông tiếng thở dài, tay đưa lên xoa đầu cậu một cái:

"Nhớ đấy. Không có lần sau đâu"

"Dạaaa ~ anh tha lỗi cho em rồi đúng không~"

"Im miệng"

Nhưng Yoongi vẫn đứng yên cho Hoseok dụi dụi thêm một lúc.

Một lúc sau, anh đẩy đầu Hoseok ra rồi ngồi xuống ghế.

Cậu nhìn anh một hồi, rồi bất ngờ quỳ một chân xuống cạnh ghế, chống cằm lên đầu gối Yoongi.

"Anh~"

"...Lại gì nữa?"

"Đi hẹn hò với em đi"

"Bây giờ?"

"Ừa~" Hoseok nắm tay anh lắc nhẹ, giọng mè nheo không giấu giếm "Anh đã gặp ba mẹ em rồi, coi như là bước tiến lớn trong quan hệ, giờ cho em chút thưởng đi..."

Yoongi nhìn cậu, mặt vẫn nghiêm nhưng trong mắt đã ánh lên sự mềm lòng. Sau vài giây im lặng, anh nói chậm rãi:

"Đi đâu?"

"Đi cà phê, đi dạo, đi siêu thị mua đồ ăn vặt... cái gì anh thích cũng được. Miễn là đi với em"

Yoongi thở ra, nhưng khóe môi đã hơi nhếch.

"Lên thay đồ. Mặc gọn vào, không mặc hoodie nữa"

"Tuân lệnh, anh yêu!"

Hoseok đứng phắt dậy, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Yoongi trước khi chạy lên lầu. Yoongi nhìn theo bóng lưng cậu, cười khẽ, tay đưa lên trán như thể muốn giữ lại cảm giác dịu dàng vừa rồi.

Chuyến đi hẹn hò chiều hôm đó không rườm rà, không màu mè nhưng Hoseok cứ luôn nói, lần nào đi với Yoongi cũng như lần đầu tiên cậu biết yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com