20. Cảm ơn
Buổi hẹn hò diễn ra vào một buổi chiều lộng gió. Hoseok đưa Yoongi đến một quán cà phê nhỏ nằm trong hẻm, nơi có ánh đèn vàng dịu và tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng.
Hai người ngồi bên cửa sổ, Yoongi gọi một ly trà đen ít đường, Hoseok thì chọn latte caramel. Cậu ngồi chống cằm nhìn anh suốt cả buổi, thỉnh thoảng lại đưa tay gạt sợi tóc rủ xuống trán anh, dù chẳng hề vướng mắt.
"Nhìn gì?" Yoongi hỏi, mắt vẫn dán vào cuốn sách trinh thám.
"Nhìn anh đẹp" Hoseok đáp tỉnh bơ, rồi lập tức bị Yoongi đá nhẹ vào chân dưới gầm bàn.
Sau đó, hai người đi dạo quanh khu phố, ghé mấy tiệm tạp hóa nho nhỏ mua bim bim, bánh cá, và cả kẹp tóc vì Hoseok cứ đòi kẹp tóc cho Yoongi để "dễ thấy trán anh hơn cho dễ hôn"
Yoongi không nói gì, chỉ im lặng để cậu kẹp, rồi tiện tay búng trán Hoseok một cái.
Trời dần chuyển tối, đèn đường bắt đầu sáng lên. Khi họ vừa ngồi xuống ghế đá công viên để nghỉ, Hoseok nhìn anh bằng ánh mắt cún con như đang muốn năn nỉ điều gì đó.
"Anh~"
"Ừ?"
"Đi net với em đi"
Yoongi hơi cau mày "Net?"
"Ừ, net. Chơi game! Tối nay tụi trong đội hẹn nhau vô chơi 'bóng rổ đường phố' phiên bản online. Em muốn anh ngồi kế bên xem em gánh team"
"Không đi"
"Anhhhhh~~~~~"
Yoongi quay sang nhìn Hoseok đang lắc tay anh nhè nhẹ, giọng nũng nịu kéo dài từng từ. Cuối cùng, anh thở ra một hơi:
"Chỉ ngồi nhìn thôi"
"Dạaaaa. Em cảm ơn anh yêu!"
Hoseok nhào đến hôn chụt lên má anh một cái rồi đứng dậy kéo anh đi. Tay cậu ấm áp siết lấy tay Yoongi, ánh mắt rạng rỡ như đứa trẻ được hứa cho đi chơi.
Dù không nói thành lời, nhưng khi nhìn Hoseok cười toe toét kéo mình băng qua con phố sáng đèn, Yoongi cũng khẽ mỉm cười. Buổi hẹn hò của họ không cầu kỳ, chẳng lãng mạn kiểu sách vở, nhưng nó là thứ bình dị khiến tim anh mềm ra, lần nữa.
Tiệm net nằm ở tầng hai của một khu phức hợp nhỏ, không gian được chia thành từng dãy máy vi tính nối dài. Hoseok ngồi máy gần cuối dãy, tay cầm chuột lướt thoăn thoắt, thỉnh thoảng còn hét lên "Vào! Vào luôn!" hay "Chuyền bóng! Chuyền cho tao nèee!" với giọng hào hứng không che giấu.
Trong khi đó, Yoongi yên lặng ngồi ở máy bên cạnh. Màn hình hiển thị một bộ phim tài liệu nghệ thuật bằng tiếng Pháp, phụ đề còn chưa bật. Anh tựa lưng vào ghế, tay cầm ly trà sữa Hoseok mua khi nãy, thỉnh thoảng liếc qua người bên cạnh đang nghiêng vai theo từng pha bóng ảo trên màn hình.
Đến giữa trận, Hoseok đột ngột tháo tai nghe, quay sang:
"Anh! Ăn mì không?"
Yoongi nhướng mày "Không đói"
"Không đói cũng phải ăn. Ngồi đây với em hơn một tiếng rồi đó"
Không đợi Yoongi đồng ý, Hoseok đã chạy đến quầy. Một lúc sau, cậu quay lại với hai tô mì nóng hổi và hai lon nước ngọt còn có thêm một phần kimchi. Đặt một phần và phần kimchi lên bàn Yoongi, cậu vừa quay lại ghế vừa nói:
"Anh ăn đi cho ấm bụng. Em gọi loại không cay và còn có kimchi anh thích nữa nè"
Yoongi nhìn tô mì, rồi nhìn Hoseok người đang hào hứng lao vào trận đấu tiếp theo mà chẳng hề để ý mình đang mỉm cười.
Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng mở nắp mì, đũa gắp từng sợi nóng hổi lên miệng. Lúc ăn xong, vẫn là Hoseok nghiêng người sang, giọng nhỏ hơn nhưng đầy quan tâm:
"Ăn hết rồi hả? Có no không?"
"Cũng ổn"
"Lát về em mua thêm bánh cá cho nha. Anh thích mà"
Yoongi khẽ gật đầu, không phản đối. Nhìn cậu quay lại với màn hình, đôi vai khẽ rung vì cười khi đồng đội chơi lỗi, lòng anh bất giác mềm ra. Chỉ là tiệm net thôi, nhưng bên cạnh người như Hoseok, nơi nào cũng hóa ấm áp.
Sau khi từ tiệm net ra, trời cũng đã về khuya. Hoseok vừa ghé mua cho anh hai cái bánh cá nhân đậu đỏ và trên đường về nhà hai người đi cạnh nhau, Yoongi thì vừa đi vừa ăn còn người yêu anh thì vẫn đang hăng say kể về trận bóng rổ online vừa rồi như thể cậu vừa đánh một trận chung kết thật sự.
"Anh thấy không, hồi nãy em pass bóng cho thằng kia đúng góc luôn, xong nó úp rổ một cái 'rầm'! Mấy đứa trong phòng chat la ầm trời, em cứ tưởng tai nghe bị hư cơ đấy!"
Yoongi đi cạnh, vẻ mặt bình tĩnh, tay vẫn cầm ly trà sữa đã gần hết và chiếc bánh cá nóng hổi "Ờ"
"Ờ là sao? Phải nói là 'em chơi hay quá trời' mới đúng chứ!" Hoseok liếc sang, mắt long lanh như cún con đòi được vỗ đầu.
Yoongi quay sang nhìn cậu, mắt vẫn lạnh như thường lệ nhưng giọng lại hơi trầm dịu: " Em chơi hay quá trời"
Hoseok nheo mắt, "Anh khen như đọc báo cáo vậy đó"
Yoongi khẽ bật cười, giọng thấp đến mức chỉ có Hoseok nghe thấy: "Không thì muốn anh khen sao?"
Cậu ngẫm một giây, rồi hớn hở: "Phải nhìn thẳng vô mắt em, xong nói 'Hoseok là tuyển thủ bóng rổ trong lòng anh' "
Yoongi dừng bước. Dưới ánh đèn đường, anh quay sang, nhìn thẳng cậu:
"Hoseok... là tuyển thủ bóng rổ trong lòng anh"
Nói xong, Yoongi chớp mắt. "Anh còn đang suy nghĩ liệu nên mời em vô đội bóng Agust mùa sau không"
"Thiệt hả?" Hoseok sáng bừng mắt.
"Không. Đội anh đủ người rồi" Yoongi quay đi, giọng tỉnh bơ.
"Yaa! Min Yoongi!"
Yoongi đi trước, nhưng khóe môi lại đang cong lên.
Hoseok vừa chạy lên đi bên cạnh, vừa lải nhải: "Mai em thắng thì anh phải khao em đó nha, khao gà rán, với thêm ly trà sữa double topping!"
"Nào thắng rồi tính"
"Em mà thắng là anh khỏi thoát nha!"
Yoongi quay sang, cười khẽ, "Vậy anh mong em thua"
"Ya anh!"
___
Sáng sớm, trời vừa hửng nắng nhẹ, mặt đường còn lấm tấm sương sớm đọng lại. Yoongi vừa đi ra khỏi cổng chung cư thì đã thấy Hoseok đứng đợi sẵn bên lề đường, ba lô đeo lệch một bên vai, miệng đang nhai nhóp nhép gì đó.
"Anh dậy muộn hả?" Hoseok ngậm nửa miếng sandwich, vừa ăn vừa hỏi.
Yoongi liếc cậu, thở dài "Không, nhưng không phải ai cũng hứng thú dậy từ sáu giờ sáng chỉ để đợi người khác giống em đâu"
Hoseok nuốt miếng sandwich xuống, cười toe toét, rồi rút từ balo ra một cái túi giấy, đưa tới trước mặt Yoongi.
"Cho anh nè. Sandwich trứng phô mai, loại anh thích. Em nói với cô bán hàng thêm tí tiêu rồi đó"
Yoongi chớp mắt, hơi ngỡ ngàng. Trước khi kịp từ chối, Hoseok đã nhét luôn túi bánh vào tay anh. Chưa dừng lại, cậu còn dúi thêm một ly cacao nóng vào lòng bàn tay còn lại.
"Sáng lạnh lạnh vậy phải uống đồ ấm vô mới ấm bụng. Em thấy anh cứ hay đau dạ dày. Nhớ uống hết đó, đừng bỏ!"
Yoongi nhìn cái ly giấy có nắp đang bốc khói, rồi lại nhìn khuôn mặt Hoseok đang đứng trước mình. Tim anh bỗng siết lại một nhịp, đôi mắt cụp xuống, giọng nhỏ hơn thường ngày:
"...Hoseok"
"Hử?" Cậu vẫn đang cúi cúi lấy khăn giấy lau tay.
"...Cảm ơn"
Hoseok ngẩng đầu lên, môi cong lên rạng rỡ "Biết ơn rồi thì bữa sau đi net với em tiếp nhé"
Yoongi lườm cậu, nhưng lại cắn nhẹ miếng sandwich được chuẩn bị sẵn. Hương thơm của phô mai và trứng hòa quyện cùng cái nóng ấm từ cacao trong tay khiến anh bất giác thả lỏng hơn, gò má cũng không còn lạnh như lúc mới ra khỏi chung cư.
Hai người đi song song trên đường đến trường, từng bước chân chạm đất đều mang theo một cảm giác bình yên khó gọi tên.
___
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, học sinh ùa ra khỏi cổng trường như ong vỡ tổ. Giữa hàng tá đồng phục xanh đen, Hoseok nổi bật với chiếc hoodie rộng, tóc rối nhẹ vì gió trưa, cậu ngồi xổm dựa vào bức tường đá cạnh cổng chính, mắt dán về phía cổng trường.
Cậu bật dậy ngay khi thấy Yoongi bước ra.
"Anh!" Hoseok gọi, giọng đầy năng lượng, vẫy tay như thể cả tuần không gặp.
Yoongi khựng lại một nhịp, mắt lướt xung quanh rồi nhíu mày "Lại đến đây làm gì?"
"Chờ anh tan học," Hoseok nói tỉnh bơ, rồi bước tới nhận lấy cặp sách từ tay Yoongi không đợi anh đồng ý "Em đói rồi. Anh bảo hôm nay học tới trưa thôi mà, rảnh rồi thì về nấu gì cho em ăn đi~"
Yoongi không phản ứng gì nhiều ngoài một cái liếc mắt. Nhưng ánh mắt anh cũng không giấu được chút mềm lòng. Cuối cùng thở ra, gật nhẹ.
"Đi siêu thị trước"
Hoseok lập tức nhếch môi cười ngoan ngoãn, bước song song cạnh anh "Ok luôn"
Tại siêu thị, Hoseok là người đẩy xe nhưng chẳng mấy khi làm đúng vai trò. Cậu liên tục thò tay vớ lấy mấy món đồ ăn vặt, bim bim, kẹo dẻo, thậm chí còn dừng lại nhìn mấy cái bánh bao mini với ánh mắt rực sáng.
Yoongi thở dài, một tay lấy hộp bánh cá ra khỏi xe đẩy, tay còn lại thì chọn rau "Không cần mua mấy thứ này"
"Nhưng em muốn ăn mà" Hoseok chồm lên tựa cằm lên vai Yoongi, giọng nũng nịu, nhỏ như con mèo đang dụi vào chân chủ "Anh mà nấu cơm thì em cũng phải có đồ tráng miệng chứ..."
"Không ai tráng miệng bằng bim bim cả"
"Nhưng em muốn ăn mà..."
Cuối cùng vẫn là Yoongi chịu thua. Họ ra khỏi siêu thị với một túi đầy đồ nấu ăn và một túi đồ ăn vặt của riêng Hoseok.
___
Về tới căn hộ của Yoongi, Hoseok nhanh nhẹn cất đồ trong bếp, còn Yoongi thì xắn tay áo, bắt đầu chuẩn bị. Anh nấu nhanh nhưng vẫn cẩn thận, vừa đảo trứng vừa lườm Hoseok đang ngồi ăn kẹo ngay trên bàn ăn.
"Đừng có ăn nhiều kẹo quá"
"Thì em chỉ ăn trong lúc ngắm anh thôi mà" Hoseok cười vui vẻ, chân đung đưa dưới ghế
___
Sau bữa cơm trưa đơn giản nhưng ấm cúng, Yoongi mang chén đũa ra bồn rửa còn Hoseok thì lẽo đẽo theo sau như cái đuôi, ôm lấy eo anh từ phía sau khiến anh lắc đầu.
"Tránh ra để anh rửa"
"Không~" Hoseok dụi mặt vào gáy Yoongi, giọng nhỏ nhẹ, mềm oặt như mèo con lười nhác. "Anh cho em ôm chút nữa đi... Chiều phải đi học lại rồi..."
Yoongi định đẩy ra nhưng thấy Hoseok tựa hẳn cằm lên vai mình, giọng cậu cũng chậm rãi hơn bình thường, có phần hụt hơi vì ngái ngủ, bèn thở ra: "Nằm nghỉ một chút đi, không thì chiều mệt đấy"
Chẳng đợi anh nói lần hai, Hoseok liền nắm cổ tay Yoongi kéo ra khỏi bếp, lôi anh xuống ghế sofa phòng khách. Cậu ngồi xuống trước, rồi kéo anh ngồi giữa hai chân mình.
"Nằm đi, em ôm một chút thôi"
Yoongi liếc cậu nhưng cũng không nói gì, để mặc cho Hoseok kéo mình ngồi xuống rồi tựa lưng vào ngực cậu. Tay Hoseok vòng qua eo anh, siết nhẹ như sợ người trong lòng sẽ tan mất. Gò má cậu dụi nhẹ lên mái tóc còn thơm mùi dầu gội của Yoongi, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng chỉ dành riêng cho một người.
"Còn một tiếng nữa là em phải đi học rồi" Hoseok thì thầm "Cho em ôm chút đi..."
Yoongi nhắm mắt, tựa đầu vào vai Hoseok, khẽ đáp: "Em dính như keo vậy"
"Keo này đáng yêu mà" Hoseok cười nhỏ, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên tóc anh.
Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng điều hòa chạy và tiếng nhịp tim đều đều, hai người nằm sát nhau như muốn đóng băng khoảnh khắc này lại.
Không cần lời nào quá dài, chỉ cần một cái ôm, một vòng tay siết nhẹ như thế này cũng đủ để biết họ thương nhau đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com