Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Bảo vệ chủ quyền

Trời vừa chuyển về xế chiều, gió rừng thổi qua khiến không khí mát mẻ dễ chịu. Sau phần "chiến trường gối bông" đầy tiếng cười và gối bay loạn xạ, học sinh hai trường chưa kịp ngồi nghỉ đã nghe tiếng loa vang lên lần nữa:

"Tất cả học sinh chuẩn bị cho trò chơi sinh tồn buổi chiều! Các nhóm nhỏ vẫn giữ nguyên đội hình. Mỗi nhóm sẽ được phát một tấm bản đồ, một danh sách nhiệm vụ và một bộ dụng cụ sinh tồn đơn giản"

Toàn bộ khu vực trại trở nên sôi nổi ngay lập tức. Các thầy cô lần lượt phát cho từng nhóm nhỏ 1 bản đồ địa hình khu rừng gần trại, một túi dụng cụ bao gồm dao gấp, dây thừng, la bàn, bật lửa, túi sơ cứu, và một tờ nhiệm vụ in rõ:

Thử thách sinh tồn:

Tìm đủ 3 cờ đỏ được giấu trong rừng.
Nhóm lửa và đun nước .
Hoàn thành trong vòng 1 tiếng .

Yoongi ngồi xổm bên gốc cây, cầm bản đồ nhìn chăm chú. Hoseok ngồi sau lưng anh, hai tay vòng qua vai đặt cằm lên đầu vai anh mà ngó nghiêng:

"Anh nhìn bản đồ chăm chú dữ vậy?"

Yoongi lườm nhẹ:

"Không xem kỹ lạc một cái là mất dấu nhiệm vụ. Đừng bám nữa"

"Không bám thì em bám ai? Có người yêu đi trại chung mà không cho người ta bám"

Cả nhóm kít kít đang ríu rít chuẩn bị lên đường. Đàn em của Yoongi là một cậu tóc xanh cá tính, tên Jinwoo, vừa buộc lại túi sơ cứu vừa nói:

"Anh Yoongi dẫn đường đi. Anh đọc bản đồ giỏi nhất. Còn anh Hoseok—"

"Tui lo đốt lửa"

"Không, anh lo mang đồ đi" Jinwoo đáp tỉnh bơ khiến cả nhóm cười ngặt nghẽo.

Hành trình bắt đầu.

Yoongi đi trước, Hoseok đi bên cạnh, mấy người còn lại tản đều theo đội hình. Cả nhóm băng qua đường mòn rợp bóng cây, lội qua vài đoạn suối cạn, và đến được tọa độ đầu tiên. Từ xa, cờ đỏ bay nhè nhẹ giữa một đám dây leo. Hoseok là người đầu tiên chạy đến, trèo lên nhánh cây và giật mạnh cờ xuống, quay về như chiến binh thắng trận:

"Cờ đầu tiên lấy được"

"Ừ, nhớ đừng để mất" Yoongi gật đầu, không cười nhưng ánh mắt rất dịu dàng.

Gần hết giờ, họ cũng tìm được một cái tô sắt để đun nước, còn đống lửa Hoseok là người đầu tiên chỉ mất đúng 4 phút để tạo lửa nhờ viên đá bật lửa đặc biệt.

Cuối cùng, cả nhóm đun sôi nước suối và đổ vào bình dự trữ hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn được đưa ra 5 phút.

Khi họ trở về điểm tập kết, thầy cô đã dựng lều kiểm tra, đánh giá điểm theo độ chính xác thời gian và tính sáng tạo. Nhóm kít kít được chấm 9,5 điểm, lọt top 10 nhóm nhanh nhất trong toàn nhóm lớn B.

Cả nhóm reo lên, ăn mừng bằng những chiếc bánh protein được phát thưởng.

Seungjoon nhét một gói vào túi Yoongi:

"Anh cầm ăn trước. Dù gì thì anh cũng là ngươi vất vả nhất mà"

Hoseok từ phía sau chen vào, quàng tay ôm eo Yoongi:

"Yoongi của em giỏi chết đi được"

Yoongi đẩy trán cậu ra, nhưng không giấu được nụ cười nhè nhẹ trên môi.

Hoàng hôn buông xuống rất nhanh giữa rừng. Cây cối rì rào trong gió mát, bầu trời màu cam dịu nhẹ. Từ khu trung tâm, từng đoàn người dân địa phương bắt đầu chở đồ ăn bằng xe máy vào trong đó là những nồi canh hầm nóng hổi, thịt xiên nướng, cơm nếp gói lá dong và vài món rau rừng luộc chấm muối mè. Tất cả được chuẩn bị sẵn, chia đều theo từng nhóm nhỏ.

Các học sinh hồ hởi nhận phần ăn, không quên cúi đầu cảm ơn. Cảnh tượng sôi nổi như một hội chợ làng giữa rừng, ánh lửa bắt đầu được nhóm lên khắp nơi, rực lên thành từng đốm đỏ giữa bóng đêm.

Ở khu trại nhóm Kít kít, một vòng tròn gỗ khô đã sẵn sàng. Hoseok xắn tay áo, miệng vẫn cười toe toét:

"Để tui nhóm lửa trại cho"

"Ngồi yên đi, hồi chiều nhóm lửa là nhờ bật lửa mà làm như mình giỏi lắm" Yoongi ngồi xổm bên cạnh, tay chống cằm nhìn cậu châm lửa.

Hoseok quay lại nháy mắt:


"Em giỏi nhất việc đốt cháy trái tim anh đấy"

"Ngứa mắt thật chứ" nhưng Yoongi không rời mắt cậu lấy một giây.

Lửa bùng lên, ấm áp và rực rỡ. Cả nhóm nhỏ bắt đầu quây quần bên đống lửa trại, chia đồ ăn thành từng phần nhỏ trên lá chuối được lót sẵn. Minhyun cầm xiên thịt nướng chấm vào muối ớt, xuýt xoa:

"Trời ơi ngon quá, ngon kinh khủng luôn"

Hoseok từ bên cạnh đẩy đến canhjanh người yêu thêm miếng thịt xiên và lon nước lạnh.

"Ăn nhiều một chút, sáng giờ đốt năng lượng quá trời" cậu nói, cười tươi.

Yoongi nhìn cậu, khẽ gật đầu. Một lúc sau, Hoseok lại lén gắp đồ ăn bỏ vào chén anh.

Yoongi liếc mắt, nhỏ giọng: "Em gắp nữa là anh cắn"

Hoseok khựng tay, bật cười: "Được cắn bởi anh cũng đáng mà"

Tiếng cười vang khắp trại. Không khí thật giống như một gia đình nhỏ giữa rừng cây, ánh lửa soi rõ từng gương mặt hạnh phúc. Ở các trại khác, học sinh cũng đang vui vẻ, đàn hát, kể chuyện ma hay chơi trò rút thăm trừng phạt.

Một thầy giáo đi ngang, nhìn thấy nhóm kít kít ngồi sát cạnh nhau, hơi nghiêng đầu hỏi:

"Đây là... cặp đôi nổi đình nổi đám mấy ngày nay nhỉ?"

Yoongi định trả lời, nhưng Hoseok đã nhanh chóng khoác tay lên vai anh, cười tươi rói:

"Dạ đúng rồi thầy. Mà hôm nay em ngoan lắm, không làm loạn đâu"

Thầy giáo bật cười: "Tôi để ý đấy. Tối nay nếu lều các em mà ồn ào bất thường, tôi vào kiểm tra liền"

Seungjoon và mấy người khác lập tức đồng loạt:

"Dạ tụi em canh, không cho ồn luôn"

Yoongi bỗng im lặng, mặt hơi nóng. Hoseok khúc khích cười, ghé tai anh thì thầm:

"Tụi nó có canh hay không thì tối nay anh vẫn phải ngủ cạnh em"

Hôm sau,

Trời còn hơi mờ sáng, sương vẫn phủ lành lạnh trên mặt cỏ ướt. Chuông báo thức chưa kịp reo, Hoseok đã thức giấc vì tiếng chim ríu rít ngoài lều. Cậu quay sang thấy Yoongi vẫn cuộn mình trong túi ngủ, tóc rối bời và khuôn mặt vẫn còn vùi vào gối.

Hoseok khẽ bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh.

"Yêu ơi, dậy đi, sáng rồi"

Yoongi nhăn mặt, giọng khàn khàn vì buồn ngủ: "Đừng gọi kiểu đó..."

"Lát nữa em để người khác kêu dậy giùm nha?" Hoseok nhướn mày, nhấc một bên túi ngủ của Yoongi lên như dọa ném anh ra ngoài.

Yoongi mở mắt rồi miễn cưỡng ngồi dậy, vừa ngáp vừa dụi mắt.

Khoảng hai mươi phút sau, cả nhóm kít kít đã có mặt tại điểm tập kết giữa khu trại. Giáo viên phụ trách phát nhiệm vụ mới cho từng nhóm sáng nay là nhiệm vụ nhặt rác quanh khu cắm trại và kiểm tra cọc lều, đảm bảo sạch sẽ và an toàn cho các hoạt động khác.

"Yoongi hyung, nhóm mình chia ra đi, em với Hoseok quét khu hồ. Còn anh đi cùng bé Minhyun kiểm cọc lều nhé?" Jinwoo trường Agust đề xuất.

Yoongi vừa nhai sandwich Hoseok nhét vào tay, vừa gật đầu uể oải.

Buổi sáng trong rừng dần ấm lên bằng ánh nắng đầu ngày và tiếng nói cười rộn rã của những học sinh đang cùng nhau làm nhiệm vụ trong đó có hai người, dù đến từ hai trường khác nhau, vẫn luôn dính lấy nhau như thể chẳng gì có thể chia cách nổi.

Sau khi dọn dẹp xong, không khí đã rộn ràng hẳn lên từ khu vực tập trung khi các thầy cô công bố trò chơi khởi động đầu ngày: NÉM BÓNG VÀO RỔ ĐỘI.

Thầy tổng phụ trách cầm loa thông báo:

"Mỗi nhóm lớn sẽ cử ra 10 học sinh đại diện. Mỗi người ném một lần duy nhất vào rổ đội nhà. Đội nào có tổng số bóng vào nhiều nhất sẽ giành chiến thắng"

Trong nhóm B và nhóm kít kít, các học sinh đồng loạt hô lên:

"Cử anh Yoongi với Hoseok đi! Hai người đó là combo bá đạo rồi còn gì!"

Thầy cô quản lý gật đầu đồng thuận. Yoongi vốn được đồn thổi là tay ném chuẩn xác, còn Hoseok thì là gương mặt đại diện sáng giá của đội bóng trường Hope World. Không ai phản đối được.

Cả hai bước ra khỏi hàng. Hoseok đi ngang qua Yoongi, khẽ huých khuỷu tay vào tay anh rồi cười rạng rỡ:

"Anh xem em thể hiện nè"

Yoongi không đáp, chỉ đưa tay vuốt lại mép áo thun, gật đầu nhẹ:

"Ừm. Tập trung đi"

Phía sau hai người, tám thành viên còn lại cũng đã xếp thành hàng. Trong đó có cả jiwoo với vài người trong đội bóng rổ Agust và thêm vài người trong đội bóng rổ của Hoseok, tạo thành một đội hình khá vững.

Khi tiếng còi vang lên, nhóm đầu tiên bắt đầu thi.

Yoongi được cử là người ném mở đầu anh bước ra, cầm lấy quả bóng màu xanh biển, nhấc tay... vút! Quả bóng lao đi, xuyên rổ gọn gàng.

Hoseok là người thứ hai. Cậu quay nhẹ cổ tay, ném bóng theo cách riêng bụp! bóng vàng chạm nhẹ mép rổ rồi rơi vào trong, tiếng vỗ tay vang dội từ học sinh nhóm B.

Lần lượt, cả mười thành viên đều hoàn thành phần thi. Cả nhóm lớn 2 tập trung lại chờ kết quả. Thầy trọng tài giơ bảng công bố:

Nhóm B – 9/10
Nhóm A – 7/10
Nhóm C – 7/10
Nhóm D – 6/10

Tiếng cổ vũ nổ tung như sấm. Nhóm B nhảy lên ôm nhau đầy phấn khích. Hoseok không ngần ngại khoác vai Yoongi, thì thầm vào tai anh:

"Thắng rồi~ Còn ngầu hơn khi thắng trận chung kết bóng rổ nữa"

Yoongi hơi nghiêng đầu, giọng vẫn bình tĩnh nhưng khoé môi khẽ cong:

"Ừ. Em chơi tốt lắm"

Một cậu bạn đứng gần đó reo hò:


"Yoongi sunbae với khứa Hoseok là cặp đôi MVP rồi"

Cả hai không phản bác gì, dù là thi đấu hay đời thường, khi đứng cùng một chiến tuyến họ luôn là sự kết hợp hoàn hảo nhất.

Buổi trưa trong khu trại vắng gió, mặt trời đã lên cao nhưng không khí vẫn râm mát nhờ những hàng cây xung quanh. Yoongi đang ngồi ở khu vực nghỉ ngơi, tay cầm lon nước mát, ánh mắt lim dim như muốn tranh thủ chợp mắt một chút.

Bỗng một giọng nữ vang lên từ phía trước, lịch sự nhưng không giấu được sự háo hức:

"Em là Yoongi đúng không?"

Yoongi mở mắt ra rồi đứng lên, đối diện là một người phụ nữ trẻ, tóc dài uốn xoăn nhẹ, mặc sơ mi trắng và váy xếp ly dài tới gối, trông có phần trưởng thành hơn học sinh hiện tại. Cô đeo thẻ "Khách mời – Cựu học sinh trường Agust"

Anh gật đầu nhẹ:


"Tôi là Yoongi. Có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu, chỉ là... chị là cựu học sinh khóa trước. Năm ngoái từng thấy em tham gia câu lạc bộ bóng rổ. Lúc ấy chị chuẩn bị tốt nghiệp rồi mà vẫn ráng chen vào sân chỉ để xem em chơi bóng rổ"

Yoongi khựng lại một nhịp, chưa kịp phản hồi thì cô ấy đã tiếp tục:

"Thật ra, nghe nói em tham đợt trại này nên hôm nay chị mới tranh thủ đi theo đoàn khách mời. Không ngờ lại gặp em thật. Chị... rất thích em"

Yoongi định từ chối thì đột nhiên, một bàn tay siết mạnh cổ tay anh kéo nhẹ về phía sau. Hoseok đã đứng từ lúc nào, gương mặt tối sầm như mây mưa tháng bảy, ánh mắt dán chặt vào cô gái trước mặt.

"Cựu học sinh? Chị là ai?"

Cô gái hơi giật mình:

"À... tôi là Kim Sujin. Cựu học sinh của Agust ..."

"Ra là cựu học sinh, vậy chắc chị không biết anh ấy là bạn trai tôi nhỉ?"

Yoongi nhíu mày:


"Hoseok—"

Nhưng cậu không cho anh chen vào, tay kia đã vòng qua eo anh kéo hẳn về phía mình, thậm chí còn cố tình hôn nhẹ vào má Yoongi trước mặt cô gái kia.

"Anh ấy có người yêu rồi. Chúng tôi đang hẹn hò công khai. Có hình có video muốn xem thì cứ lên các trang mạng của trường xem"

Cô gái há hốc, đỏ mặt:


"Tôi... xin lỗi. Tôi không biết..."

Hoseok nhướng mày, giọng cậu không to nhưng đủ sức khiến đối phương cảm thấy áp lực tột độ:

"Biết rồi thì né người yêu tôi ra dùm"

Cô gái lúng túng cúi đầu, vội vã rời khỏi đó như chạy trốn. Khi cô đi khuất, Yoongi liếc Hoseok:

"Em ghen quá đà rồi đấy"

"Không có đâu. Em đang bảo vệ chủ quyền thôi"

"Người ta đâu làm gì đâu..."

"Anh không thấy cái cách cô ta nhìn anh hả? Như muốn nuốt anh vào bụng vậy đó"

"Em cũng nhìn anh giống vậy"

"Ờ. Nhưng em có quyền"

Hoseok nắm lấy tay anh, ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay Yoongi như xoa dịu, rồi hạ giọng giận dỗi:

"Anh là của em. Em không thích ai nhìn anh kiểu đó. Em còn chưa nhìn anh đủ"

Yoongi ngượng đến mức đỏ tai, quay mặt đi. Nhưng khóe môi lại cong lên không giấu nổi. Anh lẩm bẩm nhỏ:

"...Đồ điên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com