28. Em không thích
Sau kỳ thi căng não, trường cho học sinh nghỉ ngơi, chỉ cần lên lớp điểm danh mỗi sáng. Khi mới vào lớp, lớp học chưa sôi động được bao lâu thì Hoseok đã lén lút lấy điện thoại ra khỏi cặp, úp mặt sau sách Toán rồi call video cho Yoongi như một thói quen không thể bỏ.
Màn hình chưa đầy vài giây đã hiện gương mặt Yoongi còn đang cúi viết gì đó, đầu tóc gọn gàng, gương mặt nghiêng nghiêng, xung quanh là ánh nắng nhẹ xuyên qua cửa sổ. Hoseok lập tức nở nụ cười rộng tới tận mang tai.
"Anh à"
Yoongi chẳng ngẩng lên, chỉ khẽ gật đầu, giọng trầm trầm:
"Gọi gì vậy?"
"Em nhớ anh muốn chết luôn nè"
Ngay lúc Hoseok vừa định sướt mướt tiếp thì Yoongi điều chỉnh lại điện thoại, cam nghiêng nhẹ sang trái, và trong tích tắc Hoseok lập tức ngồi bật dậy.
Ánh mắt cậu sắc như dao lam, nhìn vào một góc màn hình nơi có một cô gái ngồi rất gần Yoongi. Cô bạn đó đang mím môi cười nhẹ với ai đó bên ngoài khung hình, mái tóc dài xõa nhẹ, ngón tay đan vào nhau gọn gàng trên bàn.
Mày Hoseok lập tức nhíu lại.
"Cô đó là ai?"
Yoongi lúc này mới liếc sang, nhận ra điện thoại nghiêng nên thẳng tay chỉnh lại, vừa sửa vừa đáp:
"Bạn cùng bàn. Sao?"
Hoseok trừng mắt:
"Sao ngồi gần vậy? Anh bảo lớp anh vắng mà, sao lại có người ngồi sát vậy được?"
Trước khi Yoongi kịp đáp, cô bạn kia bất ngờ nhìn vào màn hình điện thoại, nghiêng đầu khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
"Chào nhóc. Chị là bạn cùng bàn với Yoongi, nhưng nhóc yên tâm, chị có người yêu rồi"
Yoongi bật cười, quay mặt đi tránh cho Hoseok khỏi nhìn thấy má mình đang ửng đỏ. Còn Hoseok thì sau một hồi trừng trừng, cuối cùng cũng chịu thả lỏng, lông mày giãn ra, thở ra một tiếng rõ dài.
"Ừ... vậy thì được. Nhưng mà anh đừng có chỉnh cam kiểu đó nữa. Em không thích"
"Rồi rồi, biết rồi" Yoongi đáp, nhưng miệng vẫn cười nhẹ như đang dỗ dành.
"Đúng là trẻ con" anh nói, giọng trầm mà dịu "Anh né ra. Vừa lòng em chưa?"
"Rồi. Giờ thì em vừa lòng lắm" Hoseok chống cằm, ánh mắt long lanh như sắp bốc tim bay qua màn hình.
—
Chiều hôm đó, Hoseok lao từ trong trường ra, balo lắc lư sau lưng, đồng phục vẫn là của trường Agust, cổ áo hơi xộc xệch như chạy vội.
"Chờ lâu chưa?"
"Cũng mới hơn năm phút" Yoongi đáp, mắt quét từ đầu tới chân Hoseok, kéo thẳng cổ áo cậu rồi lẩm bẩm: "Lớn đầu mà vẫn cẩu thả"
Hoseok không nói, chỉ tủm tỉm cười, nghiêng đầu dụi má vào vai Yoongi một cái.
"Em mặc đồng phục trường anh là vì nhớ anh đó"
"Lý do nhảm nhí"
"Nhưng đáng yêu"
Anh không trả lời, chỉ giơ tay đẩy nhẹ đầu Hoseok ra nhưng không giấu nổi nụ cười nơi khóe môi. Cả hai sánh bước về hướng chung cư Yoongi đang ở.
Vừa bước vào căn hộ, Yoongi còn chưa kịp tháo khẩu trang thì điện thoại trong túi quần đã rung lên bần bật. Nhìn thấy dòng chữ "Mẹ" hiện lên màn hình, anh khựng một chút rồi nhấn nghe, giọng lập tức mềm hẳn đi.
"Mẹ à~"
Hoseok đang tháo giày, nghe giọng Yoongi bỗng ngẩng đầu nhìn, hơi ngớ người vì cái cách anh nhỏ giọng... ngọt xớt.
Từ bên kia đầu dây, giọng người phụ nữ trung niên vang lên, dịu dàng và hơi khàn như thể vừa tỉnh ngủ:
"Bé về nhà chưa? Mẹ gọi nãy giờ mà không bắt máy"
"Em mới về tới nè, mẹ gọi lúc em còn ngoài đường á"
Yoongi một tay cầm điện thoại, một tay kéo balo của Hoseok vào trong, ngồi xuống sàn dựa lưng vào ghế, thong thả trả lời:
"Mẹ gọi bé có chuyện gì vậy?"
Hoseok lặng người. 'Bé'? 'Em'? Min Yoongi lãnh đạm, đấm nhau với không biết bao nhiêu đứa, vậy mà khi nói chuyện với mẹ lại... nhũn như bánh flan?
Bên kia, mẹ Yoongi nói tiếp bằng giọng yêu chiều:
"Hè này về nhà với mẹ đi. Mẹ nhớ bé chết được"
Yoongi dụi mũi vào khuỷu tay, giọng mềm nhũn như mèo con:
"Dạ, hè này em rảnh mà. Mẹ khỏi lo"
Đúng lúc đó, Hoseok vừa vặn áo khoác ngoài lên sofa rồi lên tiếng:
"Anh uống nước cam hay nước táo!?"
Yoongi bị giật mình, chưa kịp phản ứng thì bên kia đầu dây mẹ anh đã bắt lấy giọng lạ:
"Hả? Ai vậy bé?"
Yoongi lúng túng chớp mắt, rồi như không còn đường lui, bật ra luôn:
"À, bạn trai của em đó mẹ"
Im lặng đúng ba giây. Rồi mẹ Yoongi cười lớn đến mức gần như át cả loa thoại:
"Trời đất ơi, cuối cùng cũng chịu nói! Được rồi, hè này đưa bạn trai của em về cho mẹ gặp mặt nhé, mẹ muốn gặp người khiến bé của mẹ chịu gọi video mỗi tối đây này~!"
Yoongi vừa đỏ mặt vừa gãi đầu:
"Vânggg ~... để em hỏi lịch cậu ấy rồi tụi em tính nha..."
"Ừ, ngoan. Mẹ chờ đó"
Cúp máy rồi, Yoongi vẫn còn đỏ tai. Quay sang thấy Hoseok tay đang cầm 2 lon nước đi lại chỗ anh, miệng khẽ nhếch như đang nhịn cười.
"Bạn trai của em hả?" Hoseok nhấn mạnh hai từ cuối, rõ ràng đang trêu.
Yoongi ném luôn cái gối ôm vào người cậu, mặt đỏ ửng:
"Còn không phải à? Lên giường ngủ một tuần nữa là thành chồng anh luôn đó"
"Anh tính về quê bao lâu vậy?" Hoseok hỏi, đặt một lon xuống bàn rồi khui lon còn lại, uống một ngụm.
Yoongi nghiêng đầu suy nghĩ, miệng vẫn còn mím nhẹ như đang ngại chuyện ban nãy bị nghe lỏm:
"Chắc hết kỳ nghỉ hè luôn á. Tầm ba tháng gì đó"
Hoseok gật gù, không nói thêm gì. Cậu chỉ thong thả rút điện thoại ra, bấm số rồi nhấn gọi.
Yoongi nhíu mày:
"Gọi ai vậy?"
"Gọi mẹ" Hoseok cười, tay vẫn áp điện thoại lên tai "Không lẽ đợi em đi rồi mới xin phép?"
Yoongi còn chưa kịp tiêu hóa xong thì đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng mẹ Hoseok vang lên rõ ràng:
"Hoseok hả con?"
"Dạ mẹ. Hè này con xin về quê bạn chơi được không ạ, chắc hết kỳ luôn. Mẹ không cần lo gì đâu, con tự chi tiêu được"
"Bạn nào? Con không về nhà mình à?"
"Bạn trai con đó mẹ" Hoseok đáp tỉnh rụi, rồi quay sang liếc Yoongi đang trợn mắt nhìn cậu "Con định tranh thủ ra mắt gia đình bên kia luôn"
Yoongi há miệng:
"Em—!!"
Bên kia đầu dây, mẹ Hoseok đã cười ngất:
"Được rồi, nhớ gọi cho mẹ thường xuyên. Đừng để nhà Yoongi chê con vô lễ đó nha"
"Dạ dạ, con biết rồi. Con thương mẹ nhất luôn!"
Cúp máy xong, Hoseok vươn vai một cái, rồi không chút báo trước đổ người xuống nằm dài lên đùi Yoongi, cười toe:
"Xong, vậy là em dọn vali đi chung với anh luôn nhá"
Yoongi không biết nên tát hay nên cười. Cuối cùng chỉ thở hắt ra, nhéo má cậu một cái:
"Muốn theo cũng phải hỏi anh một tiếng đã chứ"
"Ủa chứ anh không muốn mang em về hả?" Hoseok đưa cặp mắt cún con nhìn người yêu
Yoongi nhìn cậu, bất lực mà cười, rồi thở dài thật khẽ:
"Để mai anh bắt đầu lên danh sách đồ cần mang..."
Sau khi thống nhất chuyện nghỉ hè, cả hai lập tức bắt tay vào việc đóng hành lý. Yoongi dọn từng bộ quần áo gấp gọn vào vali, thỉnh thoảng quay sang liếc Hoseok đang nhét đại mấy cái áo thun và cả mớ đồ ăn vặt vào túi xách.
"Em tính đem theo hết cái siêu thị đó hả?" Yoongi hỏi, mắt khẽ nheo lại.
"Em phòng hờ thôi mà" Hoseok chống chế, tay vẫn khui gói snack nhét xuống đáy vali.
Sau một buổi sáng lục tung cả căn hộ, đến gần đầu giờ chiều thì cả hai cũng đóng gọn xong đồ đạc và ra tàu. Hành trình về quê Yoongi không dài lắm, nhưng do ghé vài chặng nên khi họ đến được nơi thì trời đã sập tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com