29. Ba đừng hù bạn trai em
Vừa bước xuống xe, Hoseok đã sững người trước căn nhà hai tầng sáng đèn ở cuối con hẻm nhỏ. Cánh cổng sắt sơn trắng cao quá đầu người, hai bên trụ cổng lát đá tự nhiên, trên đầu còn lắp đèn trụ kiểu cổ điển ánh vàng dịu. Khi cánh cổng tự động mở ra, một khoảng sân rộng rãi và căn biệt thự trắng ngà hiện ra trước mắt cậu, yên tĩnh nhưng uy nghi.
Ngôi nhà hai tầng, sơn trắng thuần, với những đường nét vuông vức, sắc sảo. Khung cửa kính lớn viền gỗ sẫm màu ôm trọn mặt tiền, phản chiếu ánh sáng chiều vàng nhạt. Mái ngói xám tro, gọn gàng. Trên tầng hai còn có một ban công dài nối liền các phòng.
Khoảng sân lát đá xen, cây cối hai bên tỉa gọn gàng đến mức hoàn hảo. Ở một góc sân gần hàng rào, có một giàn hoa giấy lớn phủ kín mái gỗ, hoa nở rực hồng, vài cánh rơi rơi như mưa màu xuống bộ bàn đá cẩm thạch đặt dưới giàn. Chiếc bàn vuông, bốn ghế đá có tựa lưng, nhìn ra khoảng sân rộng thoáng, nơi thi thoảng vài chiếc lá bay qua.
Cậu đứng đực ra, miệng há hốc đến độ Yoongi phải thở ra một tiếng, giơ tay đẩy nhẹ cằm cậu lại:
“Khép miệng lại đi, nuốt hết ruồi bây giờ”
“Cái—cái này là nhà anh á hả?” Hoseok lắp bắp “Sao nhìn như... lâu đài vậy trời?”
Yoongi nhún vai, tay kéo vali vào sân:
“Bình thường thôi mà”
Hoseok đi theo, mặt vẫn còn đờ ra. Cậu lật đật hỏi tiếp:
“Rồi cái vụ đi hái trái cây giúp ba mẹ là sao?”
“Nhà anh có vườn. Trái cây trong vườn anh hái ăn xong đem vào cho ba mẹ ăn cùng” Yoongi đáp tỉnh bơ.
“Vậy... cái chuyện cho cừu ăn là sao?” Hoseok lật lại trí nhớ.
“Vì anh đi học về là chui vô phòng chơi game, nên mẹ khóa phòng, bắt anh ra ngoài chơi với cừu” Vẫn cái giọng dửng dưng đó, Yoongi đáp tiếp.
“Chơi... chơi với cừu...” Hoseok lặp lại như không tin vào tai mình, rồi bật cười “Thế còn vụ học bài ban đêm lén lút thì sao?”
Yoongi nhìn Hoseok bằng ánh mắt như thể ‘em còn không biết nữa hả’, rồi nói:
“Anh muốn chơi game thì phải học xong. Nhưng lười nên thường bảo ‘con làm trên lớp rồi’ cho qua. Mẹ thì hay kiểm bài vào sáng sớm nên anh phải lén học ban đêm”
Hoseok nghe tới đây chỉ còn biết há miệng lần nữa. Trước khi cậu kịp nói thêm gì thì một cô giúp việc trung niên bước đến, ánh mắt lập tức sáng lên khi nhìn thấy Yoongi:
“Cậu chủ về rồi à, trời ơi lớn quá chừng luôn! Đây là bạn trai cậu chủ hả?”
Hoseok đỏ mặt cúi đầu, còn Yoongi chỉ cười cười, tay kéo vali vào sân, miệng đáp gọn:
“Dạ, bạn trai của em đó cô”
Cánh cửa vừa mở, mùi gỗ quen thuộc và hương cháo trắng từ bếp lập tức ập vào mũi Hoseok, khiến cậu có chút hoảng. Cậu đi ngay sau lưng Yoongi, bước chân bỗng chậm hẳn khi thấy người đàn ông trung niên đang ngồi đọc báo trong phòng khách ngước mắt nhìn lên.
“Con mới về hả?” Giọng ông trầm, ánh mắt không biểu cảm lướt qua Hoseok như một lần rà soát.
Hoseok lập tức đứng thẳng, cúi đầu chào, nhưng cả người lại cứng đờ khi... hứng trọn cái cau mày nhè nhẹ kia của ba Yoongi. Dù ông chẳng nói gì gay gắt, nhưng chỉ một cái nhíu mày cũng đủ khiến Hoseok rụt cả cổ, đứng im như học sinh phạm lỗi.
Yoongi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, đặt vali sang bên rồi bước tới gần ba, cười nhàn nhạt nói:
“Ba đừng hù bạn trai em”
Người đàn ông kia khẽ hừ một tiếng, nhưng chẳng phản bác gì. Lúc đó, từ bếp, một người phụ nữ nhỏ nhắn với chiếc tạp dề bước ra, tay còn cầm muôi nấu canh. Vừa thấy con trai, bà lập tức cười rạng rỡ rồi mở rộng vòng tay:
“Bé về rồi à, trời ơi nhìn em kìa chắc lại xuống cân rồi nhỉ”
“Chào mẹ em mới về” Yoongi vừa đáp vừa nghiêng đầu đón lấy cái ôm của mẹ, cả thân hình gần như bị bà siết chặt.
Trong lúc đó, Hoseok lễ phép cúi đầu:
“Con chào bác ạ”
Giọng nói ấy vừa lọt vào tai, người phụ nữ mới buông con trai ra, quay sang nhìn Hoseok. Đôi mắt hiền hậu của bà đảo nhanh một vòng từ đầu tới chân Hoseok, rồi nụ cười lại càng nở lớn hơn.
“Chà, con trai mẹ có mắt thật đấy, chọn được người yêu thế này thì mẹ yên tâm rồi”
Yoongi nghe vậy thì khẽ ho một tiếng rồi cúi đầu lặng lẽ cởi áo khoác, còn Hoseok... đỏ từ mang tai đỏ lên, tay chân lóng ngóng chẳng biết để đâu.
Bữa cơm gia đình diễn ra trong không khí đầm ấm, mâm cơm được dọn tươm tất với đầy đủ món mẹ Yoongi nấu cá thu kho, canh kim chi, đĩa tôm hấp đỏ au còn bốc khói và cả chén nước chấm pha cay nồng đậm vị quê.
Hoseok ngồi cạnh Yoongi, thi thoảng lại liếc nhìn gia đình đối phương đầy dè dặt, nhất là ba Yoongi người đàn ông từ đầu đến giờ vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị, chẳng nói mấy câu.
Đột nhiên, ba Yoongi cầm đũa gắp miếng cá trong đĩa, khéo léo tách từng thớ thịt, nhẹ nhàng gỡ hết phần xương rồi bỏ vào chén của Yoongi. Ông làm động tác ấy rất thuần thục, như thể đã quen với việc này từ lâu.
“Cá hôm nay cô Hwang nấu hơi mặn, con ăn vừa thôi, ăn nóng cho đỡ tanh”
Yoongi lí nhí “dạ” một tiếng, ngoan ngoãn nhận lấy. Hoseok còn chưa kịp trầm trồ thì ngay sau đó, ba Yoongi lại đưa tay sang gắp tôm. Ông đặt con tôm vào đĩa nhỏ, từ tốn bóc sạch vỏ rồi rút chỉ lưng ra, xong xuôi mới gắp sang chén Yoongi thêm lần nữa.
“Tôm luộc kỹ nên dễ khô, con ăn luôn đi cho ngọt”
Yoongi hơi ngượng, nhưng không từ chối. Hoseok ngồi bên cạnh tròn mắt nhìn cảnh ấy, cảm giác như mình vừa chứng kiến một điều hiếm có.
Cậu lẩm bẩm đủ để Yoongi nghe:
“Anh được nuông chiều từ nhỏ tới lớn luôn đúng không?”
Yoongi nhún vai, gắp miếng cá ba đưa cho mình rồi chấm vào nước mắm:
“Ừm, có thể nói là vậy”
Ba Yoongi vừa uống ngụm nước lọc xong, nghe loáng thoáng thì cười khẽ, liếc sang Hoseok:
“Nó được chiều, nhưng cũng biết điều. Còn cậu, chịu được tật xấu của nhóc nhà tôi không?”
Hoseok bật cười gãi đầu:
“Dạ... con không thấy có gì gọi là ‘tật xấu’ cả. Chắc tại con thương anh ấy quá thôi”
Không khí xung quanh như dịu hẳn lại. Mẹ Yoongi từ trong bếp bưng thêm đĩa trái cây ra cũng không giấu được nụ cười mãn nguyện:
“Coi bộ hè này nhà mình có thêm người để dọn cơm rửa chén rồi”
Bữa tối kết thúc trong không khí nhẹ nhàng và ấm cúng. Khi mẹ Yoongi vừa thu dọn xong bát đũa, ba Yoongi đứng dậy, đi ra phía tủ lạnh lấy ra một túi quýt căng mọng cùng một hộp bánh kem nhỏ do mẹ anh làm.
“Yoongi ăn quýt không ba lột nhé?”
Yoongi từ sofa ngước mắt nhìn lên rồi lười biếng đáp:
“Dạ, ba bóc luôn vỏ nha. Con ngồi đây đợi”
Ba Yoongi “hừ” khẽ một tiếng, nhưng vẫn ngồi xuống bàn trà, cẩn thận bóc từng quả quýt một, cẩn thận gỡ hết lớp sơ trắng rồi xếp vào dĩa.
Hoseok thì vẫn chưa hết ngạc nhiên, cậu nhìn Yoongi người từ nãy đến giờ vẫn ngồi dựa vào lưng ghế, chân gác lên gác xuống, dáng vẻ thảnh thơi bấm điện thoại như thể đây là một việc vô cùng bình thường xảy ra mỗi ngày.
Chưa kịp nói gì, mẹ Yoongi đã cắt bánh kem, đặt một miếng vừa vặn ra đĩa sứ trắng rồi đưa cho Yoongi:
“Bánh dâu em thích nè, dâu này ba bé hái đó bao tươi luôn”
Yoongi cười nhẹ, nhận lấy dĩa bánh rồi đút luôn một muỗng đầy vào miệng. Còn không quên quay sang Hoseok đang tròn mắt nhìn mình:
“Nhìn gì thế?”
“Em tưởng anh về quê sẽ... kiểu sống ở nông trại, làm việc tay chân, gầy gò thiếu thốn... ai dè được chiều như hoàng tử luôn á”
Yoongi nhún vai, tay nhận luôn dĩa quýt vừa được ba đưa sang:
“Nhà có ba thuê người làm rồi anh làm làm gì nữa”
Ba Yoongi chen vào, giọng trầm trầm nhưng pha chút cưng chiều:
“Ở nhà có mỗi nó, không chiều nó thì chiều ai?”
Mẹ Yoongi cũng mỉm cười:
“Từ giờ có Hoseok rồi, nhà mình đông vui hẳn”
Hoseok đỏ mặt, gãi gãi cổ, còn Yoongi thì điềm nhiên nhét thêm một múi quýt vào miệng, nhai nhai rồi lười biếng duỗi chân, vẻ mặt hưởng thụ không khác gì mèo con được cưng chiều hết mức.
—
Dưới ánh đèn bàn ngủ màu vàng ấm, Hoseok vừa thay đồ xong, tóc còn hơi ẩm do mới gội qua. Yoongi đã vào phòng tắm, còn cậu thì nằm trên giường, chống cằm ngẫm nghĩ chuyện buổi tối. Tay với điện thoại, Hoseok lướt danh bạ, bấm vào nhóm chat tám người từng chung nhóm trại năm ngoái, rồi nhấn nút gọi video.
Một loạt gương mặt quen thuộc hiện lên, vừa thấy Hoseok, cả nhóm đồng loạt gào lên:
“Về quê người yêu sao rồi?”
“Chắc đang ngơ ngác khi căn biệt thự của Yoongi hyung chứ gì”
Hoseok ngơ ra, nhăn mày:
“Gì vậy? Tụi mày biết à”
Cả nhóm im bặt vài giây. Seungjoon bật cười đầu tiên:
“Đừng nói là... giờ thằng ngốc nhà mày mới nhận ra?”
“Ý tao là... anh ấy bảo ở quê hái trái cây, cho cừu ăn, rồi bị mẹ không cho học nên phải học lén... bọn mày nghe rồi đúng không?”
“Nghe rồi, rồi sao?”
Bên kia Haejin gào lên như không thể nhịn được nữa:
“Hoseok ơi, có ai ở vùng quê mà sống trong căn chung cư cao cấp giữa trung tâm Seoul không?”
“Mày bị anh ấy dắt mũi mà không hề biết đấy thằng bé ơi!”
Jiwoo gập người cười đến đỏ cả mặt:
“Nhìn lại xem, từ việc ‘hái trái cây’ đến ‘chăn cừu’ rồi ‘lén học vào ban đêm’ nghe buồn cười lắm không? Đó là kiểu ‘ngụy trang’ của những người giàu có không muốn khoe thôi!”
“Mày tưởng mày đang theo đuổi con nhà nông, ai ngờ là cậu ấm hàng top đấy”
Hoseok đơ người. Mắt chớp mấy cái, rồi tự lẩm bẩm:
“...Vậy là tao bị Yoongi dắt đi một vòng?”
Tiếng cười bên kia còn chưa dứt, Minhyun liền nói thêm:
“Một vòng? Không, là cả bản đồ!”
“Ai đời chăn cừu lại mang giày limited edition? Ai đời nông dân lại xài điện thoại gập đời mới?”
Ngay lúc đó, Yoongi từ phòng tắm bước ra, áo phông rộng rũ xuống người, tóc còn nhỏ giọt nước, cầm khăn lau đầu. Anh nhìn sang, thấy Hoseok đang bị bạn bè cười vào mặt, khẽ nhướng mày:
“Gọi ai vậy?”
Cả nhóm hét lên:
“Anh Yoongi ơi! Cho tụi em hỏi là anh dắt thằng oắt này đi tới đâu rồi ạ?”
“Anh hái trái cây để mua giày limited edition đúng không anh?”
Yoongi chẳng buồn bối rối, chỉ cười nhàn nhạt.
“Không, anh mày xây homestay để mua giày nhé”
Cả nhóm rú lên lần nữa. Hoseok úp mặt xuống gối, rên rỉ: “Trời ơi... em bị lừa mà không hay biết...”
Yoongi khẽ nhếch môi: “Lừa gì chứ ... là nhóc nhà em hiểu sai ý anh mà”
Hoseok chỉ biết rên một tiếng, còn cả nhóm bên kia thì bắt đầu hét lên như vỡ chợ:
“TRỜI ƠI, THẰNG NGỐ NGÂY THƠ!”
“MÁ MÀY HOSEOK ƠI TAO CƯỜI MỆT QUÁ”
Hoseok tắt cuộc gọi, thả điện thoại xuống nệm với một tiếng bịch nhẹ, vùi mặt vào lòng bàn tay, không nói một lời. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả vừa ngượng, vừa tức, vừa thấy mình như thằng ngốc bị dắt đi vòng vòng. Tiếng hội bạn cười toe toét còn chưa tan khỏi đầu cậu.
“Giận à?” Giọng Yoongi trầm trầm vang lên sau lưng.
Không trả lời.
“Không nói thật nên em giận?” Anh tiếp tục hỏi, đặt khăn lên bàn rồi ngồi xuống mép giường.
Vẫn không trả lời.
Yoongi thở ra, không thêm lời nào nữa, chỉ với tay kéo nhẹ cậu lại. Hoseok còn chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi xuống, đặt một nụ hôn mềm lên má cậu đủ khiến cả người cậu cứng lại.
“...Đừng giận nữa” Yoongi khẽ nói bên môi cậu, mắt cụp xuống dịu dàng “Anh không cố ý giấu, với lại chuyện đó không quan trọng bằng việc em là người đầu tiên anh muốn dắt về nhà”
Hoseok nhìn anh chằm chằm, không đáp, nhưng ánh mắt đã dịu đi thấy rõ. Một giây sau, cậu ngồi dậy nhích người đến gần, dụi mặt vào ngực Yoongi, mũi chạm vào vạt áo còn ẩm mùi sữa tắm. Tay vòng ra sau lưng anh, ôm nhẹ lấy eo.
“Dỗi thì dỗi, nhưng em vẫn yêu anh lắm” Cậu nói nhỏ, giọng ngái ngủ như mèo con.
Yoongi bật cười khẽ, luồn tay vuốt nhẹ tóc cậu:
“Gì mà dễ dãi vậy”
Cậu bật cười khúc khích trong lòng anh
“... Em còn giận mà”
“Biết rồi. Cho giận thêm đêm nay” Yoongi ôm chặt hơn, cằm tựa lên đỉnh đầu Hoseok, nhẹ nhàng dỗ dành như ru.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com