3. Đưa đây
Tháng thứ 3, ngày thứ 91, gió lạnh đầu mùa 17:01 chiều
"Anh Yoongi, hôm nay có trà mật ong gừng nữa nè, hôm qua thấy anh ho nhẹ-"
"Phiền, tránh ra đi"
Yoongi cắt lời, không nhìn, không dừng bước
Hoseok vẫn giữ nguyên nụ cười
"Dạ, mai em mang bánh thôi"
-
Ngày thứ 100
Tròn đúng 100 ngày kể từ khi Hoseok mở miệng xin một cơ hội làm bạn trai
Cậu mở app ghi chú:
"100 ngày theo đuổi. 100 cái lắc đầu. 83 lần bị ngó lơ. 28 lần bị mắng thẳng mặt. 10 lần bị nhét rác vào áo. 0 lần được gọi tên."
"Nhưng anh chưa từng nói câu 'biến đi', nên em sẽ không biến"
-
Tháng thứ tư. Ngày thứ 110, cổng trường Agust 17:08 chiều.
Gió chuyển lạnh hơn. Trời có mưa lất phất, kiểu thời tiết dễ khiến người ta chán nản. Nhưng Hoseok vẫn đứng đó, khoác áo hoodie cũ, tay cầm một ly trà sữa trân châu nắp hồng
Yoongi bước ra, balo đeo chéo, ánh mắt thoáng cau lại khi bắt gặp cái dáng cao cao quen thuộc đứng chờ trước cổng. Dù có mưa
"Anh Yoongi! Hôm nay trà sữa, loại anh uống lần trước ở cửa hàng tiện lợi đó!"
Yoongi không đáp. Đi ngang qua
Hoseok xoay người đi theo hai bước, chìa ly ra, cười rạng rỡ như thường lệ
"Anh uống thử đi. Lạnh lạnh uống cái này ấm bụng lắm á."
Yoongi đột ngột quay lại
Cộc
Mũi giày va mạnh vào ống chân Hoseok khiến cậu khựng lại, mém làm rơi ly trà
"Tôi nói bao nhiêu lần rồi?"
Yoongi gằn, giọng không lớn nhưng lạnh đến mức làm gió cũng lùi lại một nhịp "Tôi không cần"
Hoseok xoa xoa chỗ bị đá, nhưng mặt vẫn dãn ra như chưa hề đau. Cậu giơ ly trà lên cao hơn:
"Em biết mà, nhưng em vẫn muốn tặng. Hôm nay là ngày thứ 110 rồi đó"
Yoongi lặng người nửa giây, rồi tiếp tục quay đi không nói gì
-
Ngày thứ 130
Hoseok đổi món một túi thịt nướng thơm phức, được gói kỹ trong giấy bạc để giữ ấm
"Anh Yoongi! Hôm nay em xếp hàng cả buổi trưa mua thịt nướng ở chợ Dongil, anh ăn thử đi, ngon cực-"
Yoongi liếc nhìn túi thức ăn, rồi quay đầu nhìn Seungjoon đang đi cạnh mình
"Lấy không?"
Thằng nhóc hí hửng gật đầu
Yoongi đưa túi thịt nướng qua, không một chút do dự
Hoseok chỉ cười nhẹ, gãi gãi đầu: "Ờ... thôi kệ, miễn có người ăn là được..."
-
Ngày thứ 141, mưa.
Hoseok đến trễ 5 phút vì xe buýt hỏng.Lần đầu tiên trong nhiều tuần, cậu không thấy bóng Yoongi đâu cả. Đứng chần chừ trước cổng, tay cầm một hộp bánh cá hình ngôi sao mới ra tuần này
Cậu lùi lại, ngồi xuống bậc tam cấp cạnh cổng trường, ướt cả phần vai trái
"Chắc anh về rồi ha..."
Nhưng đúng lúc đó, cổng sắt hé mở
Yoongi bước ra, dù không nhìn cậu nhưng vẫn nhận ra dáng ngồi co ro ấy ngay lập tức
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Hoseok đứng bật dậy, cười toe toét:
"Anh Yoongi! Hôm nay bánh cá có nhân phô mai á! Anh ăn thử không?"
Yoongi không đáp. Cũng chẳng liếc. Chỉ đi ngang qua cậu như thể cậu không tồn tại
Vẫn là một ngày như bao ngày. Nhưng với Hoseok, đó là ngày thứ 141 và anh vẫn chưa nói "biến đi", vậy là vẫn còn cơ hội
-
Ngày thứ 150 tuần thứ 22.
Chiều mùa thu ở Agust đẹp đến lạ, nắng nhẹ, gió hiền, tán cây ngả màu vàng như trong bưu thiếp. Hoseok đứng trước cổng trường như mọi khi, tay cầm ly sữa chuối và gói bánh cá phô mai hình con mèo, ánh mắt sáng lấp lánh vì hôm nay cậu có linh cảm tốt
Yoongi bước ra. Như mọi ngày, ánh mắt lướt qua Hoseok không chạm, giày đạp lên bóng cậu không dừng
Nhưng đúng lúc Hoseok cúi đầu định lùi lại hai bước tránh đường, một giọng khẽ vang lên, cực khẽ, như thể vừa thở vừa nói
"...Đưa đây"
Hoseok ngẩng phắt lên. Cậu tưởng mình nghe nhầm
Yoongi đứng cách cậu chưa đến một mét, tay không nhìn, chỉ hơi chìa ra.
"Anh Yoongi? Anh... nói cái gì cơ?" Hoseok hỏi lại, mắt mở to ngỡ ngàng như đứa trẻ được lì xì đầu năm.
"Tôi bảo đưa đây." Yoongi nhíu mày, giọng cáu hơn. "Chứ cậu muốn tôi phải lặp lại đến lần thứ ba?"
Hoseok dúi luôn hộp sữa chuối và gói bánh cá vào tay Yoongi như thể sợ anh đổi ý bất cứ lúc nào. Miệng cậu không ngừng mỉm cười:
"Trời ơi... Cuối cùng cũng có ngày anh chịu nhận rồi! Em đã nghĩ chắc phải tới ngày thứ 200-"
Bụp
Một cú giật mạnh khiến Hoseok khựng lại. Cậu đưa tay lên gỡ mũ áo hoodie xuống thì... một túi nilon đựng vỏ bim bim rơi ra, theo sau là mảnh khăn giấy và hộp nhựa dẹp lép
Yoongi đã đi mất dạng
Chỉ còn lại Hoseok đứng đó, tay cầm đống rác vừa trút ra từ nón áo hoodie của chính mình, miệng vẫn còn hé ra vì mừng rỡ... và giờ thì khựng lại vì chết trân.
Nhưng vài giây sau, cậu bật cười khúc khích
"Được nhận đồ rồi, còn gì nữa. Rác cũng được... miễn là từ anh."
Cậu gom lại đống rác, bỏ vào thùng gần đó. Rồi xoay người, lấy điện thoại ra, mở app ghi chú:
"Ngày thứ 150 - anh Yoongi đã nhận đồ, cảm giác sướng gần chết"
-
Ngày thứ 168.
Hoseok hôm nay mang trà sữa matcha, thêm gói thịt xiên nướng mua nóng hổi ở đầu phố
Gió đầu đông se lạnh, cậu đứng nép dưới bóng cây trước cổng trường Agust, tay đút túi hoodie, mũ kéo cao, ánh mắt như tìm một điểm sáng giữa đám học sinh ùa ra sau tiếng chuông tan học
Một cái bóng quen thuộc thoáng lướt qua giữa dòng người
"Anh Yoongi! Hôm nay có matcha và thịt nướng nè!"
Yoongi liếc nhìn. Ánh mắt vẫn như mọi khi không cảm xúc, không hứng thú. Nhưng rồi anh bước đến, cầm lấy túi đồ Hoseok đưa mà không nói gì, cũng không nhìn mặt cậu. Chỉ vậy thôi, nhưng Hoseok như được sưởi ấm giữa trời lạnh
"Cảm ơn anh, mai em mang vị khác nhé!"
Nhưng cậu chưa kịp mừng lâu thì từ sau lưng vang lên giọng nói chát chúa:
"Cái thằng học sinh Hope World đó hả? Ngày nào cũng đứng ở đây nhìn ngứa mắt thấy mẹ."
Hoseok quay lại. Một nhóm ba học sinh Agust đang khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt khinh khỉnh. Tên đứng đầu tóc nhuộm bạc, tay đút túi quần, môi cong lên đầy khiêu khích
"Gì? Tưởng đứng trước cổng tụi tao mỗi ngày thì thành học sinh trường này hả? Mày nghĩ mày là ai?"
Hoseok không trả lời, xoay người tính đi thì thằng kia bước tới chắn đường
"Ờ kìa, tao nói mày đấy. Đừng có mà nghĩ đứng chực trước trường tao là ngầu. Mày là cái thá gì?"
"Tránh ra" Hoseok vẫn bình tĩnh, mắt cụp xuống như không muốn chấp
"Mày nói gì?!"
Thằng nhóc kia vừa giơ tay định đẩy Hoseok thì - bụp!
Một cú đá gọn gàng trúng vào bắp chân nó, khiến cả người loạng choạng một bước. Tất cả giật mình quay lại
Yoongi đứng đó. Tai nghe vẫn còn đeo một bên, tay cầm ly trà sữa Hoseok đưa lúc nãy. Anh không nhìn Hoseok, nhìn thằng nhóc kia, chỉ lạnh nhạt mở miệng:
"Chơi xong rồi thì biến. Mất trật tự"
"Anh Yoongi, em chỉ-"
"Tao bảo đi"
Chất giọng lười biếng nhưng nặng nề như đóng băng không khí.
Tên nhóc lắp bắp, rồi cụp mắt cúi đầu, cùng lũ bạn rút lui không dám phản kháng. Còn Hoseok... đứng đực ra đó, mắt mở to nhìn theo bóng lưng Yoongi quay đi
"Anh Yoongi..."
"Đừng tưởng tôi làm thế vì cậu"
Yoongi nói mà không quay đầu "Tôi chỉ ghét ồn ào"
Nói rồi anh bước đi, ly trà sữa trong tay khẽ lắc nhẹ, như thể thừa nhận anh vẫn cầm nó. Vẫn uống
Hoseok cười khẽ, tay khẽ chạm vào nón hoodie nơi ngày trước từng bị nhét rác
Cậu mở app ghi chú:
"Ngày thứ 168 - anh đá người khác vì em, chắc là vì ghét ồn ào thật, nhưng em vẫn thấy vui"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com