34. Nó là con tôi mà
Yoongi vừa bước lại gần mép hồ thì Hoseok đã rón rén bước tới sau lưng anh, tay vòng qua eo rồi hét vào tai:
"Bùm!"
Yoongi giật mình khựng lại, suýt trượt chân nếu không có Hoseok giữ kịp. Anh trừng mắt:
"Em bị điên à?! Muốn cả hai đứa trượt té xuống hồ à?"
"Em giữ rồi còn gì... mà nếu ngã thì cũng tốt, mình cùng ướt rồi anh sẽ không còn lý do để mặc áo nữa"
"Cút"
Yoongi giơ tay định đánh nhưng Hoseok nhanh chóng chuồn ra xa, cười nắc nẻ.
Cả hai sau đó ngồi xuống ghế nghỉ dưới tán dù, gió thổi mát rượi. Hoseok ngồi sát vào, lưng tựa vào vai Yoongi:
"Lúc đầu theo đuổi anh em cứ nghĩ anh lạnh lùng lắm nhưng không ngờ ... Yoongi của em đáng yêu chịu không nỗi"
Yoongi nghiêng đầu liếc cậu, giọng đanh lại:
"Muốn uống nước hồ không?"
"Muốn uống trà anh pha thôi"
Yoongi thở dài, nhưng tay vẫn đưa lên vén tóc Hoseok bị gió thổi rối. Cậu lim dim mắt, cười ngoan như chú chó con được vuốt ve.
___
Không khí trong phòng khách trở nên trầm lắng sau khi hai người trẻ rời khỏi. Tiếng cười nói lảnh lót vừa rồi giờ chỉ còn lại tiếng gió biển đập nhẹ vào khung cửa sổ mở hé. Ông Min thong thả nâng tách trà lên nhấp một ngụm, đặt nhẹ xuống đĩa sứ rồi mới chậm rãi lên tiếng:
"Siyoon à... đừng làm khó Hoseok quá. Tôi biết cậu không tin tưởng Hoseok. Nhưng mà, nhóc nhà tôi nó thương Hoseok lắm"
Ông Jung khẽ nhíu mày, định phản bác điều gì đó, nhưng ông Min đã kịp nói tiếp:
"Cậu... dễ chịu với nó tí đi"
Không đợi ông Jung trả lời, mẹ Yoongi nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, nụ cười dịu dàng ấm áp trên gương mặt:
"Thằng bé Hoseok, nó đã nhờ tôi dạy nấu ăn đó... chỉ để nấu cho Yoongi thôi. Dù làm vụng về, tay cắt hành còn run, mà lúc nào ánh mắt nhìn Yoongi cũng dịu dàng như thể trên đời này chẳng còn ai khác. Tôi cũng mong anh đừng làm khó nó"
Ông Jung hơi cúi đầu, im lặng một lát rồi thở dài, ánh mắt không còn sắc lạnh mà chuyển sang chút ưu tư:
"Tôi không phải muốn làm khó con trai đâu. Chỉ là..."
Ông ngẩng lên, nhìn thẳng vợ chồng bạn thân:
"Tôi sợ nó sẽ làm tổn thương Yoongi nhà hai người thôi. Bản thân tôi là bạn thân của Hyuk, tôi hiểu rõ thằng này thương con như nào. Nếu mà thằng Hoseok nhà tôi làm Yoongi nhà hai người buồn phiền... tôi thật sự không có mặt mũi nào gặp hai người cả"
Bà Min cười: "Vậy thì anh hãy cứ tin tưởng Hoseok đi. Chúng nó thương nhau, mình không thể cản thì chỉ còn cách là nâng đỡ thôi"
Ông Min gật đầu tán thành, giọng đậm đà tin tưởng:
"Tôi tin Yoongi nhà tôi biết chọn người. Nó không phải đứa dễ mềm lòng, càng không phải đứa ngốc"
Ông Jung cười nhẹ, lần này là nụ cười thật lòng, không còn vẻ gượng gạo ban nãy:
"Tôi nghĩ tôi vẫn nên suy nghĩ thêm về chuyện này"
Mọi người đều gật đầu. Trong căn phòng ấm áp, tiếng gió biển lùa qua khe cửa như hòa cùng tiếng cười khẽ của những người làm cha mẹ chậm rãi và đầy bao dung.
___
Tối hôm đó, sân sau homestay được trang trí đơn giản với đèn dây vàng nhạt giăng ngang. Bàn ghế gỗ đã sắp xếp đâu vào đó, bếp nướng đặt chính giữa, khói thơm của thịt tẩm ướp bốc lên nghi ngút khiến không ai cầm lòng được.
Hai ông bố, trong vai trò "bếp trưởng bất đắc dĩ" cùng nhau đứng trước lò than. Yoongi ngồi cạnh mẹ mình, mặt nghiêng nghiêng nhìn đống thịt đang dậy mùi hấp dẫn trước mặt, bên kia là Hoseok ngồi cạnh mẹ mình nhưng ánh mắt cứ không yên mà lén nhìn qua đối diện suốt.
Chẳng bao lâu sau, ông Min đã gắp vài miếng thịt vừa chín tới xuống thớt gỗ, cắt thành từng miếng đều đặn. Một miếng thịt vừa chín hồng hấp dẫn được ông gắp lên, đưa thẳng đến trước miệng Yoongi:
"Này, con ăn thử đi. Vừa mới xuống bếp đấy, ba canh chuẩn lắm luôn"
Yoongi hơi ngẩn ra, nhưng rồi cũng há miệng ăn, gật gù nhai nhai:
"...Ngon ạ"
Ông Min nghe xong cười khoái chí, tiếp tục cắt thêm miếng khác, còn tiện tay gắp qua dĩa cho mẹ Yoongi. Cả hai mẹ con vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, khung cảnh vô cùng hòa hợp
Bên này, Hoseok nhìn mà tròn mắt ganh tị. Cậu lén quay sang nhìn ba mình đang cắt thịt thì nhỏ giọng:
"Ba ơi, cho con thử một miếng..."
"Đứng dậy cắt thịt cho mẹ trước đi để phụ nữ chờ là bất hiếu"
Hoseok trợn mắt rồi uể oải đứng dậy, lầm bầm lầu bầu trong lúc cắt thịt cho mẹ:
"Chắc con phải đi xét nghiệm ADN lại quá... Con ruột gì mà đối xử chẳng khác gì con ghẻ..."
Chưa kịp xong câu thì ba Jung lườm qua, giọng lơ đễnh nhưng câu chữ bén như dao:
"Than thân trách phận à? Tin ba cho ăn thịt khét không?"
Mọi người bên bàn ăn nghe thấy đều cười ồ lên. Mẹ Hoseok cười xua tay:
"Trời đất, cái ông này"
"Thằng nhóc này phải mắng thì nó mới ngoan ngoãn được"
Mặt Hoseok xị xuống, quay sang Yoongi đầy ai oán:
"Anh thấy không? Em ở nhà là vậy đó..."
Yoongi vừa nhai vừa liếc mắt:
"Không phải bị nói oan, là do cái miệng em tự hại em thôi"
Hoseok câm nín. Cả nhà lại được phen bật cười. Chỉ có cậu là lầm rầm tiếp:
"Chắc em nên về nhà ba mẹ vợ sống cho ấm lòng..."
"Mẹ vợ cái gì? Còn chưa cưới xong mà đã đòi chuyển hộ khẩu"
Ba Yoongi nói vọng lại, khiến Hoseok mém nữa nghẹn luôn miếng thịt vừa ăn, còn Yoongi thì quay sang, ho nhẹ một tiếng như để giấu đi vành tai vừa đỏ bừng.
Khói thịt lẫn tiếng cười đan xen nhau tạo nên bữa tiệc rộn ràng, chẳng cần rượu cũng khiến ai nấy đều ấm lòng đến tận đêm muộn.
Hoseok đứng bên bếp nướng, tay cầm kéo cắt từng lát thịt nướng cho mẹ mình, mặt mày nhăn nhó như bị ép làm bài kiểm tra Toán nâng cao giữa kỳ nghỉ hè. Hương thơm của thịt nướng bốc lên nghi ngút, bụng cậu thì đói meo nhưng vẫn không được phép động đũa vào miếng nào.
Phía bên bàn, Yoongi lặng lẽ quan sát. Trong tay đang cầm một miếng thịt vừa chín mềm, Yoongi bất chợt đứng dậy, bước tới gần Hoseok.
Hoseok còn đang cắt thịt thì thấy bóng người đứng cạnh, chưa kịp ngẩng đầu thì một miếng thịt đột nhiên được đưa tới trước miệng cậu. Yoongi cúi người, nhỏ giọng, mắt vẫn dửng dưng nhưng môi lại cong lên rất nhẹ:
"Mở miệng"
Hoseok ngớ người một giây rồi ngoan ngoãn há miệng. Miếng thịt thơm mềm vừa vào miệng, mắt cậu lập tức sáng rực như được cứu rỗi khỏi cảnh nô dịch.
"Trời ơi... cảm ơn anh, thiệt sự cứu mạng em luôn"
Yoongi lườm yêu, tay còn cầm theo một cái dĩa nhỏ có chút thịt đưa cho cậu:
"Cắt xong rồi ăn luôn đi. Đứng đó thở dài hoài"
Lúc đó, mẹ Hoseok đang ngồi đối diện cũng thấy cảnh này, liền cười tủm tỉm rồi lên tiếng:
"Hoseok à, thôi con ngồi xuống ăn đi để ba con cắt tiếp, nhìn con đứng đó mà người ta tưởng mẹ ác độc lắm luôn á"
Ba Hoseok đang cắt thịt bên cạnh liền bồi thêm:
"Ai nói ác? Cho ngửi mùi thịt là hên rồi"
Cả nhà cười ồ lên, còn Hoseok thì không chần chừ nữa, lập tức ngồi xuống cạnh Yoongi, cầm dĩa thịt vừa được đút vừa ăn vừa xuýt xoa:
"Thịt ngon thật... mà anh cũng ngon... à không, thịt!"
Yoongi nghẹn một tiếng suýt sặc nước, quay đầu nhìn cậu đầy cảnh cáo.
"Muốn ăn phần bị khét không?"
"Không ạ, em ăn thịt anh đút là được rồi!"
Ba Hoseok suýt sặc vì nghẹn không khí, còn mẹ Yoongi thì cười đến nỗi lấy tay che mặt, nói nhỏ với mẹ Hoseok:
"Tôi nghĩ chắc tụi nhỏ khỏi cần cưới nữa, sống như vợ chồng luôn rồi..."
Trời đêm ở vùng biển thanh tĩnh, gió mát rượi, bầu trời rải đầy những vì sao lấp lánh. Mẹ Yoongi và mẹ Hoseok tay trong tay kéo Yoongi đi về phía mép đồi có thể ngắm rõ bầu trời nhất, vừa đi vừa rôm rả kể chuyện về thời thanh xuân của mình. Yoongi bị hai bà vây quanh, không thoát được, chỉ đành bật cười nụ cười hiếm hoi thoáng qua khiến đôi mắt Hoseok từ xa như bị hớp mất hồn.
Hoseok đứng phía sau, tay cầm ly nước, mắt dõi theo dáng hình người kia. Khi Yoongi ngửa đầu ngắm trời, ánh sáng từ đèn ngoài sân chiếu nhẹ lên mặt anh khiến nụ cười càng thêm rạng ngời.
Cậu cười theo, đôi mắt cong cong như trăng non. Cảnh tượng ấy khiến ba Hoseok không khỏi lắc đầu cười bất lực, nhưng sau đó, ánh mắt ông trầm xuống. Ông đặt tay lên vai Hoseok.
"Hoseok"
Hoseok giật mình quay sang.
"Dạ?"
Ông không vòng vo:
"Con có thật sự nghiêm túc với Yoongi không? Hôm gặp Yoongi ở nhà con ba chưa biết thằng bé là con nhà Hyuk nhưng bây giờ biết rồi, nếu con nghiêm túc thì không sao nhưng nếu chỉ vui đùa ba khuyên con không nên làm ảnh hưởng đến cuộc sống của thằng bé"
Nụ cười trên mặt Hoseok khựng lại trong một nhịp thở. Cậu không nhìn ông, ánh mắt vẫn hướng về phía Yoongi đang nói gì đó khiến hai bà cười rộ lên, giọng nói khẽ nhưng đầy chắc chắn:
"Con thật sự nghiêm túc với anh ấy"
Ba Yoongi cũng ngồi gần đó, lặng lẽ nhìn cậu rồi hỏi tiếp:
"Con nghĩ con hiểu được hết Yoongi không?"
Hoseok hít nhẹ một hơi, xoay người lại, lần này cậu nhìn thẳng vào mắt hai người lớn, giọng nói không cao, không run, chỉ đầy sự chân thành:
"Con không dám nhận mình hiểu Yoongi nhiều hơn bác đâu ạ... Nhưng con dám chắc một điều con là người đàn ông thứ hai sau bác, luôn muốn yêu thương, cưng chiều và che chở Yoongi hơn bất kỳ ai trên đời này"
Một làn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo câu nói của cậu vang vọng trong khoảng sân tĩnh lặng.
"Con yêu anh ấy khi anh mệt mỏi, yêu lúc anh lạnh lùng, yêu cả khi anh ngượng ngùng không dám nói ra suy nghĩ của mình. Và... con cũng yêu luôn cả những nỗi buồn anh ấy cố giấu, con đang cố gắng từng ngày kể cả những chuyện nhỏ như học nấu ăn chỉ để sau này có thể tự tay nấu cho anh ấy từng bữa cơm"
Cậu cúi nhẹ đầu, mắt vẫn sáng:
"Có thể bây giờ cả ba và bác vẫn chưa đủ tin tưởng vào con. Nhưng xin hai người cứ yên tâm... nếu lần này đặt cược vào con, con hứa sẽ khiến ba và bác không bao giờ phải hối hận"
Không gian im lặng vài giây.
Ba Hoseok nhìn cậu chằm chằm, không nói lời nào. Còn ba Yoongi khẽ gật đầu một cái rất nhẹ, nhưng không lên tiếng. Thái độ của ông như thể đã chấp nhận phần nào sự chân thành ấy, nhưng chưa muốn thể hiện ra quá sớm.
Bầu trời đêm vẫn tĩnh lặng.
Ở phía xa, Yoongi đang quay lại tìm Hoseok vì không thấy cậu bên cạnh nữa. Ánh mắt hai người gặp nhau, anh mỉm cười nhẹ, gọi một tiếng:
"Hoseok à, lại đây xem này. Sao rơi kìa"
Hoseok cười nhẹ, cúi chào hai người ba rồi chạy tới chỗ Yoongi, như một cơn gió mang theo tất cả chân thành mà cậu vừa bộc bạch.
Hoseok vừa rời khỏi, bóng cậu hòa vào ánh đèn vàng ấm, chạy về phía Yoongi đang ngửa đầu ngắm sao.
Ông Min vẫn giữ ánh mắt về phía vợ và con trai mình, tay chậm rãi nhấc tách trà lên nhấp một ngụm.
"Thằng bé... nói thật lòng đấy"
Ông Jung ngồi cạnh, khoanh tay, gật gù:
"Tôi biết. Nó là con tôi mà. Tôi nhìn là biết lúc nào nó giỡn, lúc nào nó nghiêm túc"
Rồi ông bật cười, thở dài:
"Chỉ là... hồi trước nó cũng từng quả quyết như vậy rồi một thời gian lại bảo chán"
Ông Min quay sang nhìn bạn mình:
"Cứ tin tưởng nó đi"
Ông Jung nhìn theo bóng Yoongi, khẽ nhíu mày rồi lặng lẽ buông một câu:
"Tôi sợ thằng cún nhà tôi không đủ trưởng thành để bên cạnh, chăm sóc mèo nhỏ nhà ông"
Ông Min bật cười khẽ:
"Nghe Hoseok nói vậy là tôi an lòng phần nào. Không phải lời của một đứa con trai thích chinh phục hay nói suông. Nó còn thời gian cứ để Hoseok chứng minh"
Ông Jung cười theo, nhưng giọng vẫn cứng:
"Tôi vẫn chưa chịu đâu nhé. Nhưng ít ra hôm nay tôi chịu công nhận nó đã trưởng thành thật rồi"
Rồi ông khẽ nhún vai, rót thêm trà cho bạn mình, giọng thấp xuống:
"Hyuk à, nếu một ngày tụi nhỏ thật sự xảy ra chuyện gì khiến Yoongi buồn... tôi nói trước, tôi không dám nhìn mặt ông với vợ ông đâu"
Ông Hyuk chống cằm nhìn con mình đang bật cười vì một điều gì đó Hoseok nói, nhẹ nhàng nói:
"Nếu tới ngày đó thật... thì tôi nghĩ thằng bé Hoseok sẽ là người đầu tiên không dám nhìn tôi với vợ tôi, ông nhìn ánh mắt nó nhìn Yoongi kìa... giống hệt ánh mắt tôi từng nhìn vợ tôi hồi còn trẻ"
Hai người đàn ông trung niên ngồi đó, không ai nói thêm gì nữa. Gió biển đêm thổi qua, cuốn theo tiếng cười của hai người trẻ đang đứng kề vai sát bên nhau bình yên, trong trẻo, và đầy hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com