37. Đừng thất hứa với anh
Sau hai vòng dạo quanh khu homestay, Hoseok bắt đầu cảm nhận cơ thể người trên lưng dần nặng trĩu. Yoongi gục đầu xuống vai cậu, không còn lải nhải về máy bay hay làm nũng như lúc nãy nữa.
"Hyung à, vào phòng nghỉ nhé?" Hoseok vừa dừng lại vừa nhẹ giọng dỗ dành "Trễ rồi, em sợ anh bị cảm mất"
"Không đâu... anh còn muốn bay..."
"Vậy mình bay về phòng trước được không?" Cậu mỉm cười, điều giọng xuống thấp, kiên nhẫn như đang dỗ một đứa trẻ "Về phòng mình cũng bay được mà, hyung chỉ cần nhắm mắt là sẽ thấy toàn sao"
Yoongi im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu "Ừ... nhưng phải bay lên đó"
Cậu khẽ bật cười, điều chỉnh lại tư thế rồi từ tốn bước về phía cầu thang. Lúc lên bậc thứ hai, Yoongi lại lẩm bẩm, giọng mơ màng như nửa tỉnh nửa mê:
"Hoseok... Em yên tâm, anh sẽ chờ em mà. Bao lâu cũng chờ ... Chờ Hoseok trưởng thành để nuôi anh... đi học thôi em nhé, đừng để ý ai khác nữa ... Đã hứa là sẽ cho anh cuộc sống đầy đủ rồi, thì đừng cho ai khác ngoài anh... Đừng thất hứa với anh... được không em..."
Hoseok khựng chân một nhịp.
Tim cậu co thắt lại. Từng lời từng chữ ấy say hay tỉnh đều rót thẳng vào lòng như mật ngọt pha lẫn với nỗi chua xót âm ỉ. Một người luôn tỏ ra mạnh mẽ, lại đang mềm lòng đến thế, níu giữ một lời hứa như thể đó là chiếc phao cuối cùng.
Cậu siết nhẹ cánh tay đang giữ lấy đùi Yoongi.
"Anh đang lo sợ sao..." Hoseok thầm nghĩ "Sợ em đổi ý, sợ hạnh phúc lần nữa sẽ vuột khỏi tay sao"
Cậu không đáp. Chỉ cõng anh đi nốt đoạn hành lang còn lại, chậm rãi như thể sợ sẽ làm tan biến khoảnh khắc mong manh này.
Khi đặt Yoongi xuống giường, Hoseok cẩn thận đắp chăn cho anh, cúi xuống sát bên tai thì thầm:
"Em sẽ cho anh một cuộc sống đầy đủ, bình yên và rực rỡ như chính anh đã từng mơ. Chờ em nhé... yêu dấu của em"
Hoseok khẽ nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Yoongi. Làm xong mới nhận ra anh đang khẽ cong môi như thể giữa cơn say đã bắt được giấc mơ nào đó ấm áp lắm
Cậu ngồi yên bên cạnh, tay không rời bàn tay anh, khẽ siết lấy như một lời thề thầm lặng.
___
Sáng sớm, ánh nắng vừa kịp le lói qua khung rèm cửa, Hoseok vẫn còn đang lim dim thì có tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.
"Seokie, con dậy chưa?" Giọng mẹ Yoongi vang lên nhỏ nhẹ.
Cậu giật mình bật dậy ngay, chạy ra mở cửa với mái tóc còn hơi rối "Dạ, con dậy rồi ạ"
Mẹ Yoongi cười hiền, tay đã cầm sẵn tạp dề gấp gọn "Dậy rồi thì xuống bếp với bác chút nhé. Hôm qua Yoongi nó uống hơi nhiều, giờ chắc sẽ mệt đấy. Bác chỉ con nấu canh giải rượu, mai mốt còn biết đường mà chăm nó"
Hoseok thoáng ngượng đỏ mặt nhưng vẫn vội gật đầu "Dạ vâng ạ!"
Xuống bếp, không khí thoáng mùi gừng và hành phi. Mẹ Yoongi vừa cắt củ cải vừa nói:
"Yoongi bụng yếu, nhất là buổi sáng. Nếu say mà ăn đồ nhiều dầu mỡ hay lạnh bụng thì sẽ đau bụng dữ lắm"
Hoseok chăm chú nhìn từng động tác của bà, trong lòng không khỏi ấm áp.
"Canh giải rượu thì dùng củ cải, ít nấm, thêm ít hành lá với thịt nạc xay. Đừng cho tiêu, nó sẽ làm bao tử nóng. Nếu không say thì sáng cho ăn cơm nóng hoặc bánh mì khô. Cháo cũng được, nhưng đừng quá loãng, bụng Yoongi không chịu nước nhiều vào sáng sớm"
Hoseok nghiêm túc gật đầu, nhớ từng điều một "Vậy nếu không có cơm, con có thể cho anh ấy ăn khoai lang nướng không ạ?"
"Ừ, được đó. Khoai nướng ấm bụng mà dễ tiêu. Nhưng nhớ là khoai nướng chứ không phải khoai luộc lạnh nghen" Mẹ Yoongi cười hiền hậu, ánh mắt chứa đầy sự tin tưởng.
"Dạ... con cảm ơn..." Hoseok cúi đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm. Được mẹ dạy cách chăm Yoongi như vậy, cậu càng cảm thấy mình thật sự là một phần trong gia đình này rồi.
Một lát sau, mẹ Yoongi đưa cho cậu tô canh củ cải nóng hổi vừa mới nêm xong.
"Đem lên cho bé nó đi. Con nhớ thổi thổi một chút rồi đút từng muỗng cho nó, dỗ ngọt một chút, chứ mà nhăn mặt là không chịu ăn đâu"
Hoseok bật cười, bưng tô canh bằng hai tay như bưng cả trái tim của mẹ Yoongi dành cho con trai bà, rón rén bước lên phòng.
Hoseok đẩy cửa phòng khẽ khàng, bước vào với tô canh củ cải nghi ngút khói trên tay. Trên giường, Yoongi vẫn cuộn chăn kín mít, chỉ chừa lại mái tóc rối bù thò ra ngoài.
Cậu đặt tô canh lên bàn, ngồi xuống mép giường, cúi người nhẹ giọng gọi:
"Anh Yoongi... dậy nào. Anh uống nhiều lắm rồi, dậy ăn chút cho đỡ mệt nha"
Yoongi khẽ nhúc nhích, một bên mắt nhắm một bên cố mở. Mái tóc xù càng rối bù hơn, gương mặt tái nhợt với đôi mắt còn lờ đờ vì say. Vừa chống tay ngồi dậy được một chút thì anh lập tức nhăn nhó, tay ôm lấy trán.
"Đau đầu quá..." giọng anh khàn khàn, ngái ngủ.
Hoseok vội đỡ lấy vai anh, một tay mát xa nhẹ phần trán, tay kia đã bưng tô canh lại gần "Em nấu canh củ cải giải rượu nè, mẹ dạy đấy ăn một chút cho ấm bụng, lát sẽ thấy đỡ hơn nhiều"
Yoongi ngồi tựa vào đầu giường, mắt lim dim nhìn Hoseok cầm muỗng canh thổi nhẹ rồi đưa đến bên miệng. Ban đầu anh nhíu mày, môi còn mím lại đầy mệt mỏi. Nhưng khi Hoseok cười híp mắt, nhỏ nhẹ bảo:
"Anh không ăn là em buồn đấy. Em dậy từ sáng học nấu chỉ để chăm anh thôi đó"
Yoongi nhìn cậu một lát, rồi lí nhí, giọng vẫn còn mệt mỏi nhưng mang chút nũng nịu:
"...Em nấu nên anh mới ăn"
Hoseok bật cười, tim như tan chảy. Cậu đút từng muỗng canh nhỏ cho anh, vừa thổi vừa nhìn biểu cảm ngái ngủ của người yêu mà xót xa xen lẫn dịu dàng. Yoongi ăn ngoan, thỉnh thoảng nhăn mày khi canh hơi nóng nhưng vẫn không buông một lời càu nhàu nào.
Đến muỗng cuối, Hoseok cố tình ghé sát, thì thầm như trêu:
"Còn miếng cuối, anh ăn xong em mới thơm"
Yoongi liếc cậu một cái, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì thiếu ngủ. Nhưng cuối cùng, anh vẫn há miệng ăn muỗng canh cuối cùng rồi nghiêng mặt sang bên.
"Thơm đi, em nói rồi đấy"
Cậu bật cười, hôn lên má anh một cái thật kêu
"Lần sau có uống thì nhớ ở cạnh em nhé, để em còn dỗ"
Yoongi nhắm mắt lại, giọng trầm trầm khàn khàn đáp:
"Ừm... Nhưng chỉ khi em còn chịu chăm anh như thế này thôi"
Sau khi đút Yoongi xong, Hoseok nhẹ nhàng đặt chăn lại cho anh, ngồi nhìn người yêu đã ngủ thiếp đi vì mệt. Khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ nhẹ, hàng mi dài rung rung theo từng nhịp thở chậm rãi. Cậu cúi đầu khẽ hôn lên trán Yoongi, thì thầm:
"Ngủ ngon nhé, anh say như vậy chắc còn mệt lắm"
Cậu cẩn thận bưng tô canh đã hết sạch xuống bếp, vừa bước xuống cầu thang thì đã nghe thấy tiếng trò chuyện thân quen.
Dưới bếp, mẹ cậu và mẹ Yoongi đang ngồi đối diện nhau, mỗi người một chén cháo nóng, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Thấy Hoseok bước vào, hai người đồng loạt quay ra.
"Dậy rồi à, Hoseok?" mẹ Yoongi mỉm cười "Yoongi thế nào rồi con?"
Cậu gật đầu lễ phép, đặt tô canh vào bồn rửa rồi ngồi xuống bàn.
"Dạ, ảnh ăn được một chén canh rồi ngủ lại luôn ạ. Vẫn còn đau đầu nên chắc phải ngủ thêm một chút nữa"
Mẹ Hoseok gật đầu hài lòng: "Thế là tốt rồi. Tối qua uống dữ quá mà, say là mềm nhũn như con nít"
Mẹ Yoongi cũng thở dài rồi cười: "Thiệt đó, thằng bé nhìn cứ tưởng cứng rắn vậy chứ uống vô là rúc vào vai người ta như đứa con nít bám mẹ. Mà cũng may có Hoseok lo cho, không là tối qua tôi phải đi cõng nó quá"
Cả ba người cùng bật cười.
Mẹ Hoseok lấy thêm một chén mới, múc cháo đưa cho con: "Hai ông già sáng sớm đã rủ nhau ra ngoài dạo rồi, không chịu ăn sáng luôn. Con ăn đi kẻo đói. Rồi lát nhớ gọi Yoongi dậy ăn chút gì nhẹ nha, đừng để thằng bé bụng trống"
Hoseok cười ngoan ngoãn, nhận chén cháo nóng "Dạ, để lát ảnh dậy con sẽ làm chút bánh mì nướng hoặc cơm nóng cho ảnh"
Mẹ Yoongi nhìn con rể tương lai, ánh mắt hiền dịu hơn bao giờ hết: "Chăm chồng giỏi vậy là bác yên tâm rồi đó"
Hoseok đỏ mặt, gãi đầu cười khẽ. Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu ăn tiếp, trong lòng lại đầy ấm áp.
Gần đến đầu giờ trưa, ba Yoongi nhìn đồng hồ rồi liếc sang Hoseok đang rửa dưa leo trong bếp:
"Con Hoseok, lên gọi Yoongi dậy đi con. Ngủ nhiều quá cũng không tốt đâu"
Hoseok vội vàng gật đầu: "Dạ con đi ngay"
Cậu lau tay rồi bước nhanh lên cầu thang, gõ cửa phòng trước khi mở vào. Trong phòng vẫn tối nhẹ vì rèm chưa kéo, và trên giường, Yoongi vẫn còn đang rúc chăn cuộn tròn như một con mèo lười. Cậu khẽ bật cười, bước lại gần giường, ngồi xuống mép nệm rồi nhẹ nhàng lay vai anh:
"Anh Yoongi... dậy thôi nào, trưa rồi đấy"
Yoongi rên khẽ: "Ưm... không... ngủ chút nữa thôi..."
Hoseok lại gọi, nhưng Yoongi vẫn bướng bỉnh rúc vào chăn, mặt vùi xuống gối, cả người cứng đầu không hề nhúc nhích. Cậu lắc đầu, cúi xuống khẽ hôn một cái lên bụng anh đang lấp ló dưới lớp áo ngủ, rồi thẳng tay vòng tay qua người bế bổng anh dậy.
"Á—!! Hoseok!!" Yoongi la làng, cả người lảo đảo trong tay cậu khi chăn tụt khỏi người, lộ ra cái quần ngủ mỏng và đôi chân trắng muốt khẽ co lại.
"Em đã gọi nhẹ nhàng rồi mà, không dậy thì đành dùng biện pháp mạnh thôi" Hoseok nén cười, bước thẳng vào nhà vệ sinh trong phòng và đặt Yoongi ngồi lên bệ rửa mặt.
Yoongi lập tức vòng tay ôm cổ Hoseok, dụi trán vào vai cậu, mắt vẫn nhắm tịt, giọng lười biếng:
"Không... dậy đâu... em ôm anh thêm chút nữa..."
Hoseok bất lực bật cười, một tay ôm lấy eo anh, tay còn lại miết nhẹ qua thắt lưng, giọng nhẹ nhàng dỗ dành:
"Anh ngoan nào, vệ sinh cá nhân xong rồi xuống ăn. Ba mẹ đang chờ đấy"
Yoongi vẫn không buông, môi mấp máy làu bàu điều gì đó nghe không rõ, chỉ biết tay siết càng chặt cổ Hoseok như con gấu nhỏ bám vào thân cây.
"Anh Yoongi... năn nỉ mà..." Hoseok thủ thỉ, hôn nhẹ lên thái dương "Dậy đi, em còn xuống nướng bánh mì cho anh nữa đấy. Hứa là sẽ bôi bơ, thêm mật ong, anh thích ngọt chút mà đúng không?"
Yoongi khẽ rên "ừm..." rồi cuối cùng cũng chịu nhấc người ra khỏi Hoseok. Mặt mày vẫn còn bơ phờ, tóc tai rối xù nhưng miệng lại lẩm bẩm:
"Nhớ... bôi hai mặt..."
Hoseok cười khẽ, hôn phớt lên má anh thêm một cái trước khi rời khỏi phòng, để lại Yoongi đang ngáp dài với bàn chải trên tay.
Xuống tới bếp, Hoseok bắt đầu nướng bánh mì lát, cẩn thận bôi một lớp bơ mỏng lên từng mặt rồi rưới thêm mật ong. Bếp nhỏ thoảng mùi thơm ngậy, còn trong lòng cậu thì chỉ mong lát nữa Yoongi sẽ xuống, mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng miệng thì lẩm bẩm "em nấu nên anh phải ăn" như sáng nay nữa.
Yoongi cuối cùng cũng vệ sinh cá nhân xong, tóc vẫn còn hơi ướt, gương mặt còn vương chút buồn ngủ và đỏ nhè nhẹ vì nước ấm. Anh mặc chiếc áo thun rộng của Hoseok, lững thững bước xuống bếp, từng bước chân nặng nề như không nỡ rời giường.
Vừa đến cửa bếp, Yoongi đã nhìn thấy bóng Hoseok đang đứng quay lưng về phía mình, cẩn thận trở bánh mì trong chảo nướng. Anh khựng lại một chút, rồi không hiểu sao lại chậm rãi bước vào, rón rén như con mèo nhỏ, ngó đầu nhìn vào, mắt chăm chăm vào bàn tay cậu đang nghiêng nghiêng rưới thêm ít mật ong lên bánh.
Vẫn chưa kịp làm gì thì giọng ba anh từ phía bàn ăn vang lên:
"Yoongi, ra đây ngồi nè con, canh Hoseok làm gì thế?"
Yoongi giật mình, đứng thẳng dậy ngay lập tức, môi mím lại lúng túng như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Anh xoay người đi tới bàn, ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, giọng nhỏ nhẹ:
"Dạ... em đâu có canh... em chỉ nhìn thôi mà..."
Ba Yoongi nhìn anh rồi hỏi với vẻ quan tâm:
"Ổn chưa? Còn đau đầu lắm không?"
Yoongi khẽ gật đầu, một tay xoa nhẹ trán:
"Dạ... đầu em còn hơi ong ong một chút..."
Mẹ Hoseok đang cắt trái cây bên cạnh chợt nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt tinh nghịch:
"Lúc tối ai cứ ôm chặt lấy cổ người ta mà nũng nịu 'bay đi bay tiếp đi' nhỉ? Có phải con không đó Yoongi~?"
Yoongi lập tức đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống bàn, tay siết lấy vạt áo của mình:
"Dạ... không phải con đâu... lúc đó là... là ai á... con không biết đâu..."
Cả bàn bật cười nhẹ, còn mẹ Yoongi thì xoa đầu anh trìu mến. Đúng lúc đó, Hoseok bước tới, tay bưng một đĩa bánh mì nướng thơm phức, vàng đều hai mặt, mùi mật ong quyện với bơ lan tỏa khắp bàn ăn. Cậu nhẹ nhàng đặt đĩa bánh trước mặt Yoongi, rồi đặt luôn bên cạnh một ly sữa ấm còn bốc khói.
"Của anh nè, nóng lắm đó, ăn từ từ thôi" Hoseok nói, giọng dịu dàng đến mức khiến Yoongi phải ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt như muốn nói "cảm ơn" nhưng vẫn còn ngại ngùng không dám thốt ra.
Anh chỉ gật nhẹ, rồi cầm lấy miếng bánh đầu tiên, cắn một góc nhỏ... sau đó lại cắn thêm miếng nữa, chậm rãi nhai như đang thưởng thức món ngon nhất đời.
Và Hoseok, vẫn đứng đó nhìn anh ăn, cười khẽ, lòng nhẹ nhõm đến lạ thường.
—
Mặt trời lên cao, ánh nắng đầu trưa phủ xuống khoảng sân trước homestay rợp bóng cây. Mọi người đang tất bật thu dọn đồ đạc, tiếng kéo vali loạt xoạt vang đều cùng những câu dặn dò của các bà mẹ.
Mẹ Hoseok vỗ nhẹ lên tay Yoongi, cười hiền:
"Ba mẹ về trước đây nhé, con nhớ canh chừng thằng Hoseok cho mẹ nha"
Yoongi đỏ mặt, khẽ gật đầu "Dạ"
Sau khi tiễn xe của ba mẹ Hoseok rời đi, cả nhà lên xe quay về nhà của ba mẹ Yoongi.
Ba tháng ở Daegu trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Từ một người chỉ biết đun nước pha mì, Hoseok giờ đã thành thạo gần hết thực đơn hằng ngày trong nhà Yoongi. Mỗi sáng, cậu đều thức dậy sớm hơn để phụ mẹ Yoongi nấu ăn. Có hôm là món canh rong biển thịt bò, hôm lại là mẻ kimchi chiên giòn, hoặc bánh gạo cay cay thơm lừng mà Yoongi cực kỳ thích. Cả nhà dần quen với tiếng gọi "mẹ ơi, con làm thế này đúng chưa?" vang đều trong bếp mỗi buổi sáng.
Yoongi thì cứ lặng lẽ dõi theo không hay thể hiện, nhưng mỗi lần ăn món Hoseok nấu, anh đều ăn sạch sẽ. Ba Yoongi thì ngày càng quý mến Hoseok, lần nào cũng chọc:
"Thằng bé này mà ở thêm vài tháng nữa chắc mẹ mày giao luôn căn bếp nhà mình cho nó"
Dưới mái hiên đầy nắng, những buổi chiều Hoseok ngồi học tiếng với Yoongi, hoặc phụ ba anh sửa hàng rào, giăng lại dây leo, tất cả bình dị nhưng thân thuộc như thể họ đã là một gia đình thật sự.
Nhưng rồi... ngày chia tay cũng đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com