39. Để mẹ dỗ
Sau bữa ăn đó, Seungjoon thỉnh thoảng lại gọi, đôi khi chỉ để uống một cốc cà phê, đôi khi là kéo anh ra đi bộ vòng quanh công viên hay dạo mấy khu triển lãm nho nhỏ. Không ai nói gì đến Hoseok nhưng cả hai đều biết, trong sự im lặng ấy đều có bóng dáng cậu con trai năm mười bảy tuổi, với nụ cười sáng như mặt trời, đang sống cách họ nửa vòng trái đất.
Đôi khi có những ngày mệt mỏi, áp lực, Yoongi không nói với ai. Anh chỉ ngồi lặng trong góc nhà, bật tấm ảnh chụp chung cuối cùng trước ngày chia tay, ngón tay khẽ chạm lên màn hình như muốn tìm lại cảm giác cậu từng ở bên.
Có lần, anh bật khóc khi vừa bước vào nhà sau một ngày dài, chỉ vì... không còn ai chạy lại ôm anh, dụi đầu vào cổ rồi líu lo:
"Anh về rồi à? Em chờ nãy giờ"
___
Ở bên kia bán cầu, nơi múi giờ chênh lệch đến mức mỗi lần gọi cho nhau đều phải tính toán kỹ càng, Hoseok vẫn sống tốt.
Cậu sống trong một căn hộ nhỏ nằm gần trường, tiện đi học, tiện mua sắm. Mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ và chỉn chu. Căn bếp có đầy đủ gia vị từ Hàn Quốc do mẹ gửi sang, tủ lạnh lúc nào cũng có trái cây tươi, sữa, và vài lon bia cậu mua theo thói quen dù ít khi uống. Cuộc sống du học sinh của Hoseok không vất vả như nhiều người khác, gia đình cậu khá giả, học bổng cũng đầy đủ. Cậu không phải chật vật làm thêm hay lo bữa ăn từng ngày.
Bạn bè thì vẫn có. Trong lớp, trong trường, đôi lúc trong mấy buổi tụ tập nho nhỏ của du học sinh. Nhưng Hoseok không thân quá với ai. Cậu vẫn cười nói, vẫn hòa đồng, vẫn giữ hình tượng là "cậu bạn Hàn Quốc dễ thương", nhưng khi tan tiệc, tan học, bước vào căn phòng đóng cửa lại, chỉ còn mình cậu, màn hình điện thoại và những dòng tin nhắn chưa kịp gửi.
Không ai biết màn hình khóa điện thoại của cậu là ảnh một người đang ngủ gục trên bàn, tóc rũ che nửa mặt.
Không ai biết, mỗi tối trước khi ngủ, Hoseok đều có thói quen mở lại album ảnh, kéo về tận những tháng ngày còn mặc đồng phục, khi Yoongi đang đứng cạnh cậu trong sân trường dưới nắng vàng.
Cuộc sống của Hoseok... chẳng thiếu gì.
Cậu vẫn ăn đủ, mặc đẹp, học tốt, ngủ sớm, tập thể dục đều đặn.
Chỉ là... thiếu Yoongi.
Chỉ là... cái cảm giác đợi chờ một ai đó để kể hôm nay mình đã nhìn thấy một con sóc trong công viên, hay mình vừa nấu thử món mới mà không ai nếm cả.Chỉ là... khi cậu nhận được điểm A cho bài luận khó nhằn, người đầu tiên cậu muốn khoe không nằm trong múi giờ này.
Nên cậu chỉ viết vội dòng tin nhắn: "Anh à, hôm nay em được điểm A, khen em đi"
Rồi để đó.
Chờ hồi âm.
—
Gần đến ngày kỷ niệm một năm yêu nhau, Yoongi bắt đầu nghĩ món quà dành cho Hoseok. Ban đầu anh định tự tay làm một cuốn album ảnh kỷ niệm, nhưng rồi khi đi ngang qua cửa hàng đồng hồ, ánh mắt anh dừng lại trên một mẫu mặt tròn tối giản, dây da nâu trầm, tinh tế mà vẫn trẻ trung đúng gu của cậu nhóc hay cười đó.
Chiếc đồng hồ được gói cẩn thận trong hộp nhung xanh đậm. Anh kẹp thêm vào đó một mẩu giấy nhỏ, viết tay bằng bút mực đen:
"Anh vẫn đang đợi em, từng giờ" – Min Yoongi
Một tuần trước ngày kỷ niệm, mẹ của Hoseok có dịp bay sang thăm con trai. Yoongi gặp bà ở sân bay, tay vẫn cầm hộp quà, có chút ngượng ngùng khi nhờ vả.
"Cô... giúp con đưa cái này cho Hoseok được không ạ? Ngày 18 tới là—"
"Là một năm của hai đứa chứ gì" bà ngắt lời, mỉm cười dịu dàng "Hoseok nó cũng đang chuẩn bị gì đó, cứ thấp tha thấp thỏm gọi điện hỏi cô không biết nên chọn loại giấy gói nào"
Yoongi không đáp, chỉ khẽ cười. Trong mắt anh có gì đó sáng lên, nhẹ như gió nhưng sâu như nước.
Ngày 18 tháng ấy, trời đổ mưa nhẹ.
Yoongi vừa tan học, chưa kịp thay áo đồng phục thì chuông cửa reo. Anh ra mở cửa, không bất ngờ khi thấy nhân viên giao hàng đứng đó, trên tay là một hộp giấy bọc nâu, dán nhãn người gửi từ nước ngoài. Anh biết, từ hôm qua mẹ Hoseok đã nhắn: "Thằng bé có nhờ cô gửi quà cho con, chắc sắp tới"
Anh đặt hộp quà lên bàn, rửa tay, rót ly nước, rồi mới ngồi xuống mở. Trong hộp là một chiếc hộp nhẫn bằng nhung đen nhỏ gọn, tinh giản. Khi mở ra, bên trong chỉ có một chiếc nhẫn bạc trơn, không khắc chữ, không họa tiết, không gì cả. Đơn giản đến mức khiến Yoongi khựng lại vài giây.
Một tờ giấy gấp đôi được đặt ngay ngắn bên dưới. Giấy màu kem, nét mực đen nghiêng nghiêng là chữ của Hoseok.
"Không có khắc chữ, vì đây không phải nhẫn cưới, em tặng vì không muốn có một ai khác đeo nhẫn cho Yoongi trong lúc em không bên cạnh anh. Mong yêu dấu sẽ đeo nó, em chọn kĩ lắm ấy" – Jung Hoseok
Yoongi cười khẽ, đầu ngón tay mơn man viền chiếc nhẫn. Đơn giản, nhưng lạnh mát và vừa vặn đến kỳ lạ như tình cảm giữa họ không cần tô vẽ, không cần khoa trương. Chỉ cần vừa tay, và không tuột. Anh đeo nó vào ngón áp út tay phải, không do dự.
Không cần ai thấy, chỉ cần bản thân mình biết.
Ngoài trời vẫn nắng. Nhưng trong tim anh, có thứ gì đó đang dịu xuống, chậm rãi, ấm áp.
Một năm rồi. Và còn rất nhiều năm nữa.
___
Chiều hè năm đó ở Daegu, nắng rải đầy trên con đường nhỏ trước cổng nhà họ Min. Giàn hoa giấy quen thuộc đã phủ tím một khoảng trời trước hiên, vài cánh hoa khô nhẹ rơi xuống mái tóc Yoongi khi anh vừa bước xuống từ taxi, tay kéo vali lạch cạch qua cổng sắt trắng.
Vừa định lấy chìa khóa mở cửa, một giọng trẻ con vang lên trong trẻo sau lưng:
"Chồng Yoongi!"
Yoongi quay lại. Minji cô bé vẫn chiếc váy sọc caro, tóc búi gọn, khuôn mặt hớn hở quen thuộc khiến tim anh khẽ chùng xuống.
Cô bé chạy tới, tay vẫn cầm nửa chiếc bánh cá ăn dở.
"Anh về quê rồi hả? Em tưởng hè này anh không về nữa. Vậy còn anh Hoseok đâu rồi ạ?"
Yoongi khựng lại.
Câu hỏi ấy đến nhẹ như một cái chạm vai vô tình, nhưng lại đẩy anh chênh vênh.
Anh cố nuốt xuống cảm giác nghẹn trong cổ họng, nhưng cổ họng khô khốc, không phát ra được tiếng nào.
Một giây sau, anh buông vali, rồi ngồi thụp xuống trước cổng. Hai tay ôm mặt.
Không còn kìm được nữa —
Từng tiếng nấc lặng lẽ bật ra, run rẩy, rồi vỡ òa.
Minji đứng sững, cô bé bối rối, lùi lại một bước, rồi chạy đi.
"Cô ơi! Cô ơi, chồng Yoongi khóc!" tiếng gọi lảnh lót vang khắp sân.
Mẹ Yoongi nghe tiếng liền chạy vội ra. Nhìn thấy con trai mình, cậu con trai luôn lạnh lùng, ít khi rơi lệ nay đang cúi gập người lau nước mắt không ngừng, trái tim người mẹ như thắt lại.
Bà chỉ biết ôm lấy Yoongi vào lòng, vỗ lưng anh, dịu giọng:
"Về nhà rồi... Về với mẹ rồi... Khóc bao nhiêu cũng được, nhưng đừng giấu trong lòng nữa con ạ. Trên Seoul không ai dỗ con thì về đây, để mẹ dỗ"
Yoongi òa lên như đứa trẻ. Những tháng ngày cô đơn, những đêm dài cuộn mình nhớ Hoseok, giờ mới có dịp được bung vỡ, ngay chính nơi anh từng hạnh phúc nhất.
Sau vài tháng hè nghỉ ngơi ở Daegu, Yoongi lại lên tàu trở về Seoul để bắt đầu năm hai đại học. Vừa bước xuống sân ga, anh đã thấy một dáng người quen thuộc đứng chờ sẵn là mẹ của Hoseok.
Bà mỉm cười hiền hậu, bước tới đón lấy balo từ tay Yoongi, giọng nói mang theo chút ấm áp mà anh đã rất lâu không được nghe nơi thành phố đông đúc này:
"Con về rồi à? Lên sớm chút là mẹ ra muộn rồi đấy"
Yoongi chỉ cúi đầu, cười nhẹ. Anh không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng ánh mắt nhìn mẹ Hoseok lúc ấy lại rõ ràng như muốn nói "cảm ơn bác đã đến".
Cả hai cùng về căn hộ nhỏ của Yoongi. Mẹ Hoseok mở tủ lạnh, dọn dẹp nhà bếp rồi nhanh nhẹn chuẩn bị một bữa cơm nóng hổi. Bà vừa làm vừa kể chuyện, giọng kể đều đều, thi thoảng lại dừng lại để hỏi Yoongi muốn ăn cay nhiều hay ít, hay cậu đã bỏ được thói quen ăn qua loa chưa.
Bữa cơm hôm đó không chỉ có mùi vị, mà còn có cảm giác của ấm áp của một gia đình.
Sau bữa ăn, mẹ Hoseok rót cho anh ly nước, rồi ngồi xuống đối diện, nhẹ giọng:
"Thằng bé đó nó lì lắm, nhưng mẹ biết nó thương con nhiều. Mẹ chưa từng thấy nó vì ai mà chịu khó như thế, giờ nó học bên kia cũng cực lắm, nên mẹ mong con cũng cố gắng giữ sức, đừng một mình gồng gánh quá nhiều"
Yoongi siết nhẹ ly nước trong tay, cổ họng nghẹn lại. Nhưng sự hiện diện của bà làm anh thấy lòng bớt trống trải đi ít nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com