4. Vẫn là em
Ngày thứ 170
Hôm nay Hoseok mang bánh cá vị phô mai, cậu vẫn đứng trước cổng trường Agust, tay cầm túi giấy nhỏ, mắt dõi theo từng dòng người tan học
Lần này, Yoongi không né tránh. Anh bước ra, nhìn thấy Hoseok từ xa, không đổi nét mặt, cũng chẳng quay đầu đi như mọi lần.
Chỉ là... bước chân anh không chậm lại, nhưng cũng không vội vã bỏ qua.
"Lại nữa à?" - Yoongi dừng trước mặt Hoseok, giọng nhàn nhạt
"Vẫn là em. Lại là em" - Hoseok cười
Yoongi nhìn túi đồ trong tay cậu, im lặng một nhịp rồi đưa tay ra nhận. Không cảm ơn, cũng không mắng mỏ. Nhưng ít nhất... không còn thẳng tay vứt vào sọt rác.
"Anh ăn luôn đi, vẫn còn nóng" - Hoseok nói, cố giữ giọng nhẹ nhàng.
Yoongi liếc nhìn cậu một cái, rồi bất ngờ cắn một miếng.
Hoseok mở to mắt
"... Không ngon" - Yoongi nói
"Ừm... mai em đổi vị khác"
Yoongi không đáp, quay người đi. Nhưng vừa đi được hai bước, anh đột ngột dừng lại, quay đầu lại, ánh mắt vẫn bình thản:
"Mai mang ít thôi, cậu đang bị vài đứa để ý. Tôi không rảnh dọn rác giùm hoài đâu"
"Dạ!" - Hoseok cười tươi đến mức gió lạnh đầu đông cũng không làm nhăn được mắt cậu.
-
Ngày thứ 172
Hoseok không còn đứng quá gần cổng trường như trước, chỉ nép dưới gốc cây đối diện. Yoongi thấy, nhưng không nhắc. Khi tan học, anh vẫn đi về hướng đó, không vội vã.
Có hôm trời mưa, Hoseok mang theo ô
Có hôm trời lạnh, cậu đưa anh một túi sưởi mini
Có hôm Yoongi nói khẽ: "Tôi không thích trà sữa ngọt như hôm nay"
Hoseok gật đầu, không buồn.
Vì ít nhất... anh đã chịu nói với cậu. Đó là một bước tiến.
-
Ngày thứ 175
Lại thêm một ngày Yoongi bước ra cổng trường và vẫn có một tên oắt con mặt dày đứng chờ anh.
Anh vẫn mặc áo khoác đen rộng trùm đồng phục, tay đút túi, tai đeo headphone, mắt liếc qua Hoseok một cái cực nhanh tưởng như vô tình, nhưng lại khiến Hoseok cười tươi rói như đứa trẻ bắt được tín hiệu đèn xanh.
Hoseok bước tới, chìa một chai sữa dâu.
"Hôm qua anh có ho đúng không? Em mua loại nóng nè"
Yoongi liếc nhìn chai sữa, rồi nhìn Hoseok:
"Cậu... thôi đi, tôi không uống"
"Không sao. Em uống hộ luôn"
Hoseok nhe răng cười, vặn nắp uống luôn tại chỗ.
Yoongi nhếch môi định quay đi, thì Hoseok lại nói nhỏ, đủ để chỉ mình anh nghe:
"Nhưng nếu anh chịu nhận lấy một lần, em hứa mai không tới nữa"
Yoongi khựng lại
Rồi rất nhanh, anh quay sang, nhận chai sữa từ tay Hoseok. Chạm nhẹ ngón tay.
"Mai đừng tới"
"Vậy nghĩa là mai anh sẽ ra cổng trường em để chờ em?"
Hoseok cười nhếch, cố tình hiểu sai
Yoongi không trả lời, cũng không phủ nhận, chỉ nhét chai sữa vào túi rồi đi thẳng. Tai đỏ lên một cách rất nhẹ.
-
Ngày thứ 183
Hoseok vẫn xuất hiện như thường lệ trước cổng Agust, tay ôm túi bánh cá còn nóng hổi. Cậu đã quá quen với nhịp chuông tan học ở đây, quen cả mùi gió buổi chiều len vào từ dãy nhà phía tây mà Yoongi thường bước ra.
Và anh vẫn mặc áo khoác đen rộng trùm đồng phục, tay đút túi, tai đeo headphone, bước chậm rãi.
Hoseok đưa túi bánh cá ra phía trước.
Yoongi liếc nhìn, rồi không hề lườm hay gạt đi như những lần trước, mà chỉ im lặng, rút tay ra khỏi túi rồi cầm lấy.
"Cảm ơn" - Giọng anh nhỏ, nhẹ đến mức suýt nữa Hoseok tưởng mình nghe nhầm.
Cậu đứng ngây ra một chút, rồi nhanh chóng bám theo anh đang vừa đi vừa ăn như mọi lần.
"Anh, lần này bánh cá nhân phô mai với đậu đỏ nè. Lần trước anh ăn hết vị nào trước á?"
Yoongi không trả lời ngay, chỉ nhai tiếp miếng bánh đang cắn dở. Một lúc sau, anh lơ đãng đáp:
"Phô mai"
Hoseok hí hửng: "Em biết ngay mà! Mai em mua riêng luôn phô mai cho anh nha"
Yoongi không đáp
Cậu bám thêm mấy bước, rồi nhỏ giọng:
"Anh ơi... anh chưa cho em số điện thoại"
Yoongi dừng lại, quay đầu nhìn Hoseok. Lần này ánh mắt anh không lạnh nữa, chỉ là kiểu mệt mỏi lười phản ứng nhưng cũng là dấu hiệu tốt rồi.
"Cho rồi cậu gọi suốt thì phiền lắm"
"Em không gọi đâu ... trừ khi anh cho phép. Em ... chỉ muốn có thôi, để lúc nào anh cần gì cũng có thể nhắn cho em"
Yoongi nhìn cậu một lúc lâu.
Rồi, bất ngờ thay, anh lôi điện thoại ra khỏi túi áo, mở khoá, đưa về phía Hoseok:
"Nhập đi. Nhưng nếu nhắn tin nhảm nhí thì tôi chặn"
Hoseok suýt ngã ngửa. Tay run run nhập số, trong lòng như có pháo hoa nổ tung từng tràng.
Nhập xong, cậu rụt rè hỏi:
"Em để đặt biệt danh trong máy anh nha?"
Yoongi nhai tiếp miếng bánh, lẩm bẩm không buồn quay lại nhìn:
"Tên thôi. Đừng thêm trái tim hay mấy thứ ngốc nghếch vào"
Cậu cười đến tận mang tai, gật lia lịa.
"Dạ, Hoseok. Chỉ là Hoseok thôi"
Lúc cậu quay đi, Yoongi vẫn đứng lại phía sau một chút, ánh mắt rơi xuống vỏ bánh cá trên tay. Anh chẳng nói gì, nhưng cũng không giấu được khóe môi hơi cong lên nhẹ như gió thoảng.
Cậu không nhắn ngay khi được số, mà cố chờ đến tận hôm sau mới dám gửi một dòng tin... lúc gần trưa:
Hoseok
Anh ơi, chiều nay anh muốn ăn gì? Em mua mang qua nhé
Tin nhắn được gửi đi lúc 11:37. Chưa tới một phút sau, ba chấm hiện lên.
Hoseok tim đập thình thịch, nhìn chằm chằm vào màn hình.
Rồi...
Yoongi
Hotteok
Chỉ một từ. Không thêm dấu chấm, không emoji. Nhưng với Hoseok, nó y như... một lời yêu thương thầm lặng nhất trần đời
Chiều hôm đó, như thường lệ, Hoseok đứng ở cổng trường Agust.
Tay cậu cầm theo túi giấy màu nâu ấm, bên trong là bốn cái hotteok còn nóng hổi vừa xong mẻ từ tiệm gần ga tàu điện. Cậu đã xếp từng cái cẩn thận, lót khăn giấy, rồi còn dặn tiệm để riêng vị truyền thống và nhân phô mai. Chỉ là Yoongi có thể thích bất kỳ vị nào, và Hoseok không muốn thiếu.
Chuông tan học vang lên
Yoongi bước ra, vai đeo cặp, gió nhẹ thổi vạt áo sơ mi. Vẫn là dáng vẻ điềm đạm, lạnh nhạt ấy chỉ khác ở chỗ... ánh mắt anh lướt nhẹ về phía Hoseok rồi dừng lại một chút.
"Hotteok" - Hoseok giơ túi lên, cười rạng rỡ
Yoongi đi tới, cầm lấy mà không nói gì.
"Có cả phô mai với truyền thống á"
"Ừ"
"Anh ăn được vị nào em mua thêm lần sau"
Yoongi nhai một miếng, vẫn chẳng nói gì thêm, nhưng không hề gắt gỏng. Ngược lại, lúc anh quay đi, Hoseok gần như nghe được tiếng "hừ mũi" rất nhỏ... và thấy tai anh đỏ lên một chút.
Cậu lẽo đẽo theo sau.
"Ngày mai anh muốn ăn gì?"
Yoongi không trả lời. Nhưng đi được vài bước, anh bỗng dừng lại, quay đầu lại chậm rãi.
"Mai gặp thì hỏi"
Rồi anh quay đi tiếp, để lại Hoseok đứng chết lặng trong vui sướng.
Tối hôm đó, Hoseok nằm lăn qua lăn lại trên giường, điện thoại sáng lên hắt ánh xanh mờ vào trần nhà. Cậu đã gõ đi gõ lại tin nhắn ít nhất ba lần, xóa rồi viết lại, thay icon vài lần, cuối cùng mới dừng lại với dòng:
Hoseok
Anh ngủ ngon nhaaa ❤️🔥
Gửi xong, cậu cắn môi, ôm gối đập mặt vào.
Một phút, hai phút, ba phút.
"Seen"
Chỉ có vậy, không rep, không thả tim. Không một biểu cảm gì cả.
Màn hình tắt dần, Hoseok vẫn còn trân trân nhìn vào thông báo "Đã xem lúc 23:14" với một kiểu đau đớn vừa buồn cười, vừa ngọt ngào. Tim thì đập rộn ràng, nhưng cũng không khỏi hơi chùng xuống.
"Được seen là mừng rồi..." - cậu tự an ủi, vùi mặt vào chăn, miệng thì thầm một câu gần như thành thói quen sau mỗi lần bị phũ:
"Mai tiếp tục vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com