46. Chồng anh lo
Khi cả hai xuống tới bàn ăn, gia đình đã ngồi vào vị trí, chỉ chờ thêm Yoongi và Hoseok. Mâm cơm dọn đầy đủ món, nổi bật nhất là nồi canh kimchi nghi ngút khói thơm. Yoongi ngồi xuống bên cạnh Hoseok, cầm thìa múc một muỗng canh nếm thử. Nhưng vừa đưa vào miệng, gương mặt anh đã khẽ nhăn lại, nhanh chóng đẩy chén canh ra xa.
Hoseok thấy vậy, liền nghiêng người lại, lo lắng hỏi nhỏ:
"Sao vậy anh?"
Yoongi khẽ cau mày, thành thật:
"Mặn quá, ăn không nổi"
Hoseok nghe xong thì lập tức đứng dậy, bưng luôn chén canh của Yoongi đi thẳng vào bếp, khiến mọi người trong bàn ăn đều bất ngờ nhìn theo. Cậu lấy muôi múc thêm nước vào nồi, nêm nếm lại một chút theo khẩu vị mà cậu đã quen thuộc với Yoongi, sau đó múc lại cho anh chén khác, đặt xuống trước mặt.
Chú Hai nhìn theo hành động đó mà bật cười, nhấp một ngụm rượu rồi lắc đầu:
"Yoongi vẫn kén ăn như hồi nhỏ nhỉ?"
Mẹ Yoongi ngồi đối diện cũng cười hiền:
"Ừ, kén thì có kén, mà cũng chỉ có Hoseok là chịu được thôi. Thằng nhỏ chiều nó quá chừng"
Cô con gái lớn của chú hai, vừa gắp miếng cá, vừa nghiêng đầu nói với Yoongi bằng giọng trầm trồ:
"Có vẻ anh ấy yêu anh nhiều lắm nhỉ?"
Yoongi liếc sang Hoseok đang cẩn thận thổi canh rồi đặt thìa trước mặt mình, khóe môi cong cong, gương mặt nhu hòa hơn hẳn thường ngày. Anh khẽ gật đầu, đáp:
"Ừm. Cậu ấy yêu anh lắm"
Hoseok ngẩng lên, như thể nghe được dù không nhìn, mắt cong cong cười:
"Yêu nhiều hơn bất kì ai, trên đời này"
Không khí trong gian bếp ấm cúng đến lạ. Mọi người cười vang, còn Yoongi, lần đầu tiên không né tránh lời yêu ai đó nói giữa đông người.
Sau bữa trưa, Yoongi chào mọi người xong thì lặng lẽ lên phòng. Vừa mở laptop ra, anh đã nhanh chóng chìm vào đống công việc bàn tay lướt nhanh trên bàn phím, mắt dán chặt vào màn hình xem lại các bản thiết kế.
Trong khi đó, Hoseok ở dưới bếp mở tủ lạnh lấy hộp bánh kem dâu ra. Cậu nhẹ nhàng cắt bánh thành năm phần. Miếng đầu tiên dành cho mẹ Yoongi, miếng thứ hai cho vợ chú hai, miếng thứ ba cho cô con gái lớn, miếng thứ tư cho cô bé Soojin tất cả đều gọn gàng, vừa phải, tròn trịa. Đến miếng cuối cùng, Hoseok ngắm nghía thêm một lúc, rồi cẩn thận cắt to hơn một chút, lớp dâu phủ mặt còn được cậu chọn phần đẹp nhất.
Miếng đó, tất nhiên là dành cho anh yêu của cậu rồi.
Bưng mâm bánh ra phòng khách, Hoseok mỉm cười mời từng người. Khi đặt bốn miếng lên bàn, mẹ Yoongi liếc nhìn, ánh mắt bà dừng lại ở miếng bánh cuối cùng cậu đang cầm trên tay nó rõ ràng to hơn hẳn, nhìn là biết có tâm lắm mới cắt ra như vậy.
Bà bật cười khẽ, rồi nói bằng giọng trêu chọc:
"Con thiên vị Yoongi hơi nhiều rồi đó nha"
Hoseok đỏ mặt gãi đầu, lúng túng cười:
"Dạ... tại anh ấy thích ăn phần nhiều dâu nên con cắt hơi nhiều chút..."
"Thôi, lên cho bé nó ăn đi"
"Dạ!"
Hoseok nhanh chóng rời phòng khách, tay vẫn giữ miếng bánh to. Vừa mở cửa phòng, cậu đã thấy Yoongi ngồi trên giường, lưng tựa gối, laptop đặt trên đùi, hai tay đang gõ nhanh, ánh mắt nghiêm túc đến độ không nhận ra cậu vừa bước vào. Chân mày của anh nhíu lại, cậu đoán chắc là đang chỉnh bản thiết kế gì đó quan trọng.
Không nói gì, Hoseok đi lại ngồi cạnh, đặt miếng bánh xuống khay nhỏ, rồi lấy thìa múc một phần dâu ngọt ngào đưa lên trước mặt Yoongi.
"Anh ăn tí đi"
Yoongi liếc sang, mắt hơi mở to nhìn phần bánh đầy đặn đang đưa trước mặt. Hương dâu lan nhẹ, thơm dịu.
"Cho anh hả?"
"Không lẽ cho người khác?" Hoseok nháy mắt, thìa vẫn chờ.
Yoongi khẽ nhướng mày, rồi mở miệng đón lấy muỗng bánh, vị kem ngọt lịm tan dần trong miệng. Anh nuốt xong rồi nghiêng đầu nhìn cậu, nói nhỏ:
"Ngọt thật đấy"
"Anh thích không?"
"Ừm... nhưng anh thích người đút hơn"
Hoseok bật cười, tiếp tục đút miếng thứ hai. Trong khi ngoài trời nắng nhẹ, căn phòng vẫn ấm áp bởi người yêu nhau vừa đủ, không cần quá ồn ào.
—
Sau khi đút cho Yoongi ăn xong miếng bánh cuối cùng, Hoseok đợi anh uống ngụm nước rồi hôn nhẹ lên trán trước khi rời khỏi phòng. Cậu bước xuống lầu, thấy mẹ Yoongi đang ngồi tỉa rau ở bàn bếp liền rón rén tiến lại gần, nhẹ giọng hỏi:
"Mẹ ơi, nhà mình còn kimchi mẹ muối không ạ? Yoongi rất thích ăn kimchi mẹ làm"
Mẹ Yoongi ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng xen chút ngạc nhiên:
"Trong tủ lạnh còn đấy? Con hỏi chi thế?"
"Con muốn lấy ít đem về cho ảnh. Ảnh thích kimchi mẹ làm lắm"
Nghe vậy, bà mỉm cười rồi đứng dậy, dắt Hoseok lại tủ lạnh. Mở cánh tủ dưới cùng ra, bà chỉ vào một hộp nhựa trong suốt cỡ lớn nằm gọn trong góc:
"Đây này, hộp này mẹ mới muối hôm tuần trước, vừa chua tới. Nếu Yoongi ăn hết thì cứ nói mẹ, mẹ làm rồi gửi lên Seoul"
"Dạ con cảm ơn mẹ nhiều lắm!" Hoseok vui vẻ cúi đầu.
Nhưng chưa hết. Cậu đứng ngập ngừng một lúc, rồi bẽn lẽn hỏi thêm:
"Mẹ... mẹ có thể chỉ con cách làm bánh kem dâu được không ạ? Con muốn học để sau này làm cho anh Yoongi ăn nữa"
Mẹ Yoongi nhìn cậu vài giây, rồi bật cười, xắn tay áo:
"Được rồi, vô đây. Mẹ chỉ, nhưng làm không dễ à nha"
"Dạ, con sẽ cố gắng!"
Thế là cả buổi chiều, trong gian bếp ấm áp, hai mẹ con không chính thức cùng nhau cân đo bột, đánh kem, cắt dâu. Hoseok rất tập trung, cứ ghi ghi chép chép vào sổ, thỉnh thoảng còn quay video lại để sau khỏi quên. Mẹ Yoongi vừa nắn lại tay cậu, vừa dặn đi dặn lại chỗ nêm bơ, đánh trứng, chỉnh nhiệt độ lò.
Đến gần bốn giờ chiều, khi chiếc bánh mới nướng chín, để nguội bên cửa sổ, Hoseok xoay người lại tủ lạnh, tìm hộp cá muối lúc sáng để nấu bữa tối cho Yoongi. Mẹ Yoongi thấy thế liền hỏi:
"Con đang tìm gì đó Hoseok? Tính nấu gì nữa à?"
Hoseok quay lại, vẻ mặt ngượng ngùng:
"Dạ... con tính nấu bữa tối luôn. Trưa nay cô giúp việc nấu, nhưng hình như không hợp khẩu vị của Yoongi lắm. Anh ấy ăn ít quá"
Mẹ Yoongi nhìn Hoseok một lúc lâu. Rồi bà nở một nụ cười hiền từ, gật nhẹ đầu:
"Ừ, vậy con cứ nấu. Có gì mẹ phụ con một tay"
"Dạ!" Hoseok sáng rỡ cả khuôn mặt, nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị.
Và thế là căn bếp lại vang lên tiếng xào nấu, tiếng thìa đũa lách cách và tiếng cười nhẹ nhàng giữa hai người phụ nữ một người là mẹ ruột của Yoongi, một người là người anh yêu hết lòng.
Sau khi bận rộn cả buổi chiều trong bếp, Hoseok cuối cùng cũng hoàn thành xong bữa tối. Cậu lau tay, tháo tạp dề rồi quay sang nói với mẹ Yoongi:
"Mẹ để con lên gọi anh Yoongi xuống ăn"
"Ừ, gọi cả nhà chú Hai giùm mẹ luôn nhé con"
"Dạ!" Hoseok gật đầu, nhanh chân bước ra ngoài sân gọi mọi người, sau đó lên lầu, mở cửa phòng thấy Yoongi vẫn đang dán mắt vào màn hình laptop.
"Anh ơi, nghỉ tay chút xuống ăn tối nha, ăn xong mình còn phải về Seoul nữa"
Yoongi ngẩng lên, hơi gật đầu rồi gập máy lại. Hoseok đến gần, chỉnh nhẹ cổ áo cho anh rồi nắm tay kéo đi.
Khi cả nhà đã quây quần quanh bàn ăn, không khí rôm rả và ấm cúng. Cô con gái lớn của chú Hai giúp lấy thêm bát đũa nhưng rồi ánh mắt cả bàn ăn đều dừng lại ở phần cơm riêng biệt được đặt ngay ngắn trước chỗ ngồi của Yoongi có canh kimchi, một phần thịt kho riêng, cơm trắng và vài miếng kimchi mẹ Yoongi muối để riêng.
Chú Hai chau mày, hơi nghiêng đầu hỏi:
"Ủa? Sao phần này không để chung mà để riêng vậy? Của ai thế?"
Mẹ Yoongi cười dịu dàng, đáp thay:
"Phần đó Hoseok nấu riêng cho Yoongi đó. Trưa nay cô giúp việc nấu không hợp khẩu vị nên Yoongi ăn ít, thằng bé thấy vậy liền vô bếp nấu luôn cho yên tâm"
Chú Hai bật cười, lắc đầu cảm thán:
"Cũng chịu khó ghê ta. Thì ra là chiều chuộng vậy luôn rồi"
Ngay lúc ấy, Yoongi bước xuống từ cầu thang, tóc đã được chải lại gọn gàng, trên người vẫn là áo sơ mi đơn giản từ sáng. Vừa đến gần bàn ăn, anh đã khựng lại khi thấy phần cơm riêng trước mặt mình. Ánh mắt anh lập tức dừng lại trên khuôn mặt Hoseok, như muốn hỏi: "Chuyện này là sao vậy?"
Hoseok thấy vậy thì chỉ mỉm cười, kéo ghế cho anh rồi vỗ nhẹ sau lưng, giọng nhỏ nhưng dịu dàng:
"Em nấu riêng cho anh đấy. Trưa thấy anh ăn không ngon... nên chiều vô bếp tự nấu luôn"
Yoongi ngồi xuống, liếc nhìn phần canh rồi khẽ gật đầu. Đôi mắt tuy không nói lời nào, nhưng hàng mi chớp nhẹ và khóe môi giãn ra đã cho thấy anh cảm động đến mức nào.
Cô con gái lớn nhìn cảnh tượng trước mặt, huých vai Yoongi rồi cười ranh mãnh:
"Ganh tị thật đấy. Em cũng muốn được chồng nấu ăn cho như vậy cơ"
Chồng cô bật cười, không nói không rằng liền gắp cho vợ một miếng thịt, giọng cưng chiều:
"Để mai anh học rồi nấu cho em nhé, bà xã"
Cả bàn ăn bật cười rộ lên vì màn tung hứng ngọt ngào bất ngờ ấy, không khí bỗng dưng trở nên vui vẻ và ấm áp lạ thường.
Sau bữa ăn tối, cả nhà cùng nhau ra cổng tiễn gia đình chú Hai về. Trời đã ngả tối, gió quê hiu hiu mát rượi. Ba mẹ Yoongi cười nói dặn dò, còn Yoongi và Hoseok cúi đầu chào từng người. Cô con gái lớn trước khi lên xe còn không quên trêu Yoongi một câu khiến Hoseok phải bật cười kéo tay anh tránh ra sau lưng mình.
"Anh Yoongi khi nào cưới thì nhớ mời vợ chồng em nhé, hứa đi mười triệu won luôn, nhưng mà ... phải cưới anh Hoseok thì vợ chồng e mới đi mười triệu won đấy"
Xe lăn bánh khuất dần cuối con đường làng, chỉ còn lại ánh đèn vàng nhạt từ hiên nhà hắt xuống nền đất. Yoongi vươn vai một cái rồi quay sang Hoseok:
"Vô nhà lấy đồ thôi"
Hoseok gật đầu, nhanh chân đi trước mở cửa. Trong nhà, vali của Yoongi đã được cậu mang xuống sẵn đặt bên cạnh kệ giày từ lúc chiều, khi Yoongi còn đang loay hoay xử lý tài liệu công việc. Yoongi vừa thấy thì hơi sững người:
"Em đem xuống hồi nào vậy?"
"Sau khi anh ăn bánh xong á, anh quên là giờ có chồng anh lo cho rồi à?" Hoseok nháy mắt, tay mở nắp vali kiểm tra lại một lượt.
Ngoài hộp kimchi mẹ Yoongi chuẩn bị trong tủ lạnh, Hoseok còn cẩn thận đem theo chiếc bánh kem dâu mà hai mẹ con cùng làm hồi chiều, cho vào hộp rồi bỏ gọn trong túi giữ lạnh. Mỗi thứ đều được gói ghém cẩn thận, như thể mang cả chút tình thân trong căn nhà này về lại Seoul.
Khi Hoseok cặm cụi chất đồ vào cốp xe, ba Yoongi từ trong nhà đi ra, đứng cạnh cậu một lát rồi chậm rãi lên tiếng:
"Con về rồi, thì hãy ở bên Yoongi nhiều hơn đi. Suốt năm năm qua, nó phải tự dỗ mình, tự giấu những nỗi buồn, tự chịu mọi thứ. Ba nhìn mà xót"
Hoseok khựng tay lại, quay sang nhìn ông.
"Dạ..."
Ba Yoongi tiếp tục, giọng tuy nhẹ nhưng ánh mắt lại sắc và đầy ẩn ý:
"Nếu sau này con để nó phải chạy về đây khóc với ba vì con ... thì đừng mong gặp lại Yoongi nhà ba"
Không gian đột nhiên yên lặng. Hoseok đứng thẳng người, cúi đầu thật sâu:
"Dạ. Con sẽ không để anh ấy phải khóc vì đau buồn nữa đâu, chỉ có khóc vì hạnh phúc thôi"
Ông vỗ nhẹ vai cậu, rồi im lặng quay vào nhà, để lại Hoseok đứng đó với ánh mắt kiên định. Cậu siết tay, quay về phía cửa nhà nơi Yoongi vừa bước ra, khẽ mỉm cười nhìn anh rồi nói nhỏ:
"Xong hết rồi, mình về thôi, yêu dấu của em"
Hoseok mở cửa xe, ngồi vào ghế lái rồi điều chỉnh lại gương chiếu hậu. Yoongi vừa thắt dây an toàn vừa liếc nhìn cậu, bất ngờ hỏi:
"Em có bằng lái hả?"
Hoseok nhếch môi cười:
"Em có từ khi còn ở bên kia rồi"
Yoongi chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm, ánh mắt lại nhanh chóng quay trở về với màn hình laptop trên đùi. Suốt quãng đường từ quê về lại Seoul, anh cắm cúi chỉnh sửa từng bản thiết kế mà cấp dưới vừa gửi lên, đôi mày vẫn nhíu nhẹ khi phải căng mắt dò từng chi tiết dù xe đang chạy.
Hoseok thỉnh thoảng liếc sang nhìn người bên cạnh, ánh mắt dịu dàng đến lạ, rồi lại tập trung vào con đường trải dài trước mặt.
Mãi đến gần 10 giờ đêm, họ mới đến được Seoul. Nhưng thay vì rẽ ngay về chung cư của Yoongi, Hoseok lại bất ngờ rẽ sang hướng khác khiến Yoongi ngẩng lên, hơi cau mày:
"Đi đâu đấy?"
"Mua ít đồ ăn thôi" Hoseok đáp nhanh, rồi dừng xe trước một cửa tiệm nhỏ sáng đèn, bảng hiệu viết tay treo nghiêng ghi: "Bánh cá truyền thống vị cũ năm nào"
Yoongi nhận ra nơi này, là tiệm bánh cá cả hai từng ghé hồi mới quen nhau.
Anh quay sang nhìn Hoseok khi thấy cậu tháo dây an toàn, định mở cửa xe bước xuống.
"Mua gì à?"
Hoseok quay lại, cúi người gần anh, cười híp mắt:
"Mua bánh cá cho anh. Chờ em chút nhé"
Không đợi Yoongi phản ứng, cậu đã nhẹ nhàng đóng cửa xe rồi chạy nhanh vào tiệm. Yoongi nhìn theo bóng lưng cậu qua cửa kính, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt dịu đi rõ rệt bỗng dưng cảm thấy bản thân thật may mắn, vì vẫn luôn có một người nghĩ đến mình từng chút một như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com