6. Thấy tôi ngu lắm à?
Một buổi chiều thứ sáu, sân bóng rổ phía sau trường Agust vang lên tiếng giày nện xuống mặt sân. Đám đàn em của Yoongi đang đấu nội bộ, anh đứng bên lề với cốc trà sữa trong tay, ánh mắt dõi theo từng đợt tấn công.
Hoseok không biết từ khi nào đã tựa người vào hàng rào, vai khoác cặp, tay đút túi quần, ánh mắt chăm chăm dõi theo...nhưng không phải trận đấu.
Là Yoongi.
Cậu đứng đó từ khi nào không rõ, nhưng đủ lâu để nhận ra... có vài ánh mắt khác cũng đang nhìn Yoongi kiểu giống mình.
Một nhóm nam sinh lớp dưới vừa tập xong thể dục, đang cười khúc khích chỉ trỏ Yoongi.
Hoseok nhíu mày, bước qua rào chắn, tiến về phía anh.
"Sao em thấy đám kia nhìn anh hơi lâu vậy ta?" Hoseok hỏi, mắt vẫn dán về phía nhóm học sinh.
Yoongi không quay sang. Anh hút một ngụm trà rồi nhàn nhạt nói:
"Chắc tại tôi đẹp"
Hoseok bật cười, nhích sát thêm chút nữa.
"Vậy thì lần sau đứng xa xa ra chút, đừng đứng giữa sân. Chói mắt người ta"
Yoongi quay sang, nhíu mày:
"Cậu ghen đấy à?"
"Có thể" - Hoseok đáp, mắt không trốn tránh "Ghen một chút để anh nhớ là... anh đang bị theo đuổi"
Yoongi im lặng. Rồi nhấp thêm một ngụm nữa, cố tình tránh ánh mắt Hoseok.
"Nhảm nhí"
"Chắc em phải rước anh về bỏ tủ kính làm của riêng thôi"
Cậu nói xong bất ngờ vươn tay ra, không một lời báo trước, chỉ đơn giản là cầm lấy quai balo trên vai anh. Động tác dứt khoát, balo rời khỏi vai anh, trượt qua tay cậu rồi yên vị trên vai cậu. Anh quay sang, mày hơi nhíu cậu thấy thế thì khẽ cười rồi nói "Để em đeo cho".
Anh nhìn cậu vài giây, khóe môi giật nhẹ như định nói gì đó, rồi lại im lặng, quay đầu theo dõi trận đấu.
-
Hoseok nhắn tin cho Yoongi lúc anh sắp tan trường:
"Chiều nay em bận một chút, chắc không qua được... mai em mang gà cho anh nha 🐱❤️🔥"
Như mọi lần, tin nhắn chỉ hiện chữ "Đã xem", không có hồi đáp.
Cậu thở dài, nhét điện thoại vào túi, rồi đi cùng vài người bạn học cũ di café với nhau. Họ có 2 nam và 4 nữ, từng chơi chung với cậu hồi cấp hai. Vì lâu không gặp nên họ rủ Hoseok cùng đi chơi.
Không ngờ lúc đứng trò chuyện ngay gần cổng phụ trường Agust, cậu lại bị bắt gặp.
Yoongi vừa đi bộ ra tới cổng thì ánh mắt vô thức quét sang phía bên kia đường.Và anh thấy Hoseok.
Cậu đứng giữa nhóm nữ sinh, nổi bật với chiếc áo hoodie đỏ, cười rạng rỡ. Một cô gái dúi túi bánh cá vào tay cậu, một cô khác nhón chân khoác tay cậu đầy thân mật.
Hoseok cũng nhìn thấy anh
Ánh mắt họ giao nhau một giây ngắn ngủi. Hoseok dường như khựng lại, đang định bước sang... nhưng rồi bị một cô bạn kéo áo níu lại, cười hỏi gì đó.
Yoongi không nói gì, không biểu lộ cảm xúc gì rõ rệt. Chỉ là... mắt anh cụp xuống, và bước chân nhanh hơn.
Kể từ chiều hôm đó, Hoseok không thấy Yoongi nữa.
Cậu vẫn nhắn tin đều đặn, vẫn gửi hình ảnh bánh cá, gà xiên, sữa chuối mỗi chiều:
"Hôm nay em định mua món anh thích nhất nè..."
"Mai em ghé, anh đừng đi mất nha..."
Nhưng không còn một chữ nào từ Yoongi.
Ban đầu Hoseok nghĩ anh bận, hoặc lười trả lời. Nhưng đến ngày thứ ba, thứ tư... cậu bắt đầu thấy sốt ruột
Chiều thứ năm, Hoseok đi vòng quanh cổng trường nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc. Cậu gõ tin nhắn, rồi lại xoá. Nhắn, rồi lại xoá.
Mãi đến chiều thứ sáu, Hoseok mới mạnh dạn chặn một bạn học sinh đang ra khỏi trường:
"Bạn ơi, bạn học lớp với Min Yoongi đúng không?"
"Ờ, đúng rồi. Có gì không?"
"Anh ấy... dạo này về muộn hả?"
"Ừm, cậu ta ngồi lại trong lớp suốt á. Có hôm mình về trễ còn thấy Yoongi ngủ gục trên bàn luôn. Hình như làm bài hoặc... gì đấy. Cũng không nói gì nhiều với ai"
Hoseok siết chặt quai balo
Thì ra anh không bận
Chỉ là... đang tránh cậu
Mà lý do thì có lẽ chính là buổi chiều hôm ấy. Khi anh thấy cậu đi cùng mấy người con gái, dù cậu đã nói là "bận"
Cậu ngước nhìn khung cửa sổ lớp học trên tầng ba, nơi ánh đèn vẫn sáng.
Yoongi à... anh giận thật rồi sao?
Chiều thứ hai. Mây giăng kín trời, gió thổi lật tung mấy tờ rơi cũ bên lề đường.
Hoseok ngồi xổm trước cổng trường Agust, cái bóng của cậu kéo dài trên nền gạch lạnh lẽo.
Đã gần hai tiếng, từ khi tiếng chuông tan học vang lên, từng nhóm học sinh liên tục ra về, tiếng cười nói râm ran rồi cũng thưa dần.
Yoongi vẫn chưa xuất hiện
Cậu định nhắn thêm một tin nữa, nhưng rồi lại thôi. Điện thoại vẫn im lặng trong túi áo.
Đến khi đồng hồ điểm 6 giờ 30, cổng trường sắp đóng hẳn thì Hoseok nghe tiếng bước chân trầm đều vọng ra từ hành lang tối phía trong.
Cậu lập tức ngẩng đầu lên.
Là Yoongi
Anh đi thẳng, ánh mắt không liếc sang bên dù chỉ một giây, như thể Hoseok hoàn toàn không tồn tại trong không gian anh đang bước qua.
Hoseok vội bật dậy, chặn anh lại trước cổng.
"Anh! Chờ em chút ... cho em giải thích ..."
Yoongi dừng bước
Ánh mắt anh lạnh như thép, giận dữ đến mức không cần phải to tiếng.
"Tránh ra"
Hoseok giật mình, chưa kịp phản ứng thì Yoongi đã gạt mạnh cánh tay cậu ra, giọng đanh lại:
"Biến đi. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa"
"Anh... em không..."
"Cậu cũng chỉ như mấy đứa khác thôi"
"Đùa với tôi thì vui lắm à? Gài gắm đủ kiểu rồi đến khi tôi bắt đầu tin, thì cậu lại lượn với mấy đứa khác? Thấy tôi ngu lắm à?"
Từng câu, từng chữ như lưỡi dao rạch thẳng vào ngực Hoseok.
Tim cậu quặn lên
Không chờ thêm giây nào nữa, Hoseok bất ngờ lao tới, ôm chặt lấy anh từ phía trước.
"Em không đùa đâu... em không đùa với anh chút nào hết... đừng nói vậy mà"
Giọng cậu nghèn nghẹn, môi cắn chặt lại để không bật khóc. Mắt đã hoe đỏ.
"Chiều hôm đó... em chỉ đi với mấy người bạn cũ. Là tụi nó rủ em, em cũng có nhắn anh nhưng... em không nghĩ sẽ để anh thấy như vậy đâu... thật sự không có gì hết..."
Giọng Hoseok run nhẹ, cố níu lấy từng giây, từng cơ hội cuối cùng.
"Em chỉ thích mình anh thôi... mấy tháng nay, em chưa từng để ai khác trong mắt em ngoài anh... xin anh đừng tránh mặt em nữa..."
Yoongi không đáp, nhưng cả người anh cứng đờ. Lồng ngực phập phồng không đều.
Cơn tức giận vẫn chưa tan, nhưng cái ôm ấy... và giọng nói gần như khẩn thiết của Hoseok khiến lòng anh chộn rộn không yên.
"Em chưa từng nghĩ sẽ trêu đùa với anh ... xin anh đừng nghỉ em là loại khốn nạn đó"
Khoé mi Hoseok bắt đầu ươn ướt, nhưng cậu không khóc. Cậu chỉ cúi đầu, siết chặt tay hơn, như thể sợ nếu buông ra một giây, Yoongi sẽ biến mất mãi mãi.
Yoongi im lặng, rất lâu. Anh không đẩy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com