Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Đi ngang thôi

Bữa tối trôi qua trong mùi khói thịt, những miếng thịt vừa chín tới, tiếng cười và vài câu đùa vặt của Hoseok.

Đến khi đã no nê, Yoongi lau miệng, đứng dậy trước. Hoseok vừa tính mở lời thì Yoongi đã cắt ngang:

"Cậu về nhà cậu đi. Tôi nhìn bản mặt cậu cả ngày, chán lắm rồi"

Tưởng đâu Hoseok sẽ chịu nghe lời, ai ngờ cậu cứ lặng lẽ đi theo sau, chẳng nói gì. Yoongi đi được vài bước thì nhận ra cái bóng lẽo đẽo đó vẫn chưa rời, quay lại lườm:

"Tôi nói là về nhà cậu"

Hoseok chỉ nhún vai, cười ngốc nghếch: "Em về mà. Về cùng anh"

Yoongi khẽ thở dài, bất lực nhìn cái bóng kia cứ dính sát sau lưng mình từng bước một.

"Cậu ta bám còn dai hơn đĩa..."

Anh nghĩ vậy, nhưng rồi cũng không đuổi thêm nữa bởi lẽ, đôi khi có thêm một cái đuôi... lại khiến mình có cảm giác bản thân không cô đơn.

___

Một buổi chiều cuối tháng, trời lất phất mưa. Hoseok đội mũ hoodie, đứng trước cổng phụ trường Agust, hai tay đút túi, vai hơi co lại vì lạnh.

Cánh cổng sắt vừa mở ra, học sinh bắt đầu túa ra. Hoseok nhón chân nhìn quanh, cho đến khi thấy Yoongi đang chậm rãi bước ra, tai đeo tai nghe, ánh mắt lơ đãng.

Cậu giơ tay lên vẫy nhẹ.
Yoongi thấy, bước chân hơi khựng lại rồi đi thẳng về phía cậu.

Hoseok chưa kịp mở lời thì Yoongi đã đứng trước mặt cậu, rút một bên tai nghe ra, giọng trầm thấp nhưng không còn lạnh lùng như mọi khi:

"Đợi lâu chưa?"

Hoseok chớp mắt một cái, sau đó lắc đầu "Không lâu lắm đâu. Em vừa tới"

Yoongi nghiêng đầu, nhìn cậu một chút, khóe môi như có ý cười. Anh nói:

"Vậy đi thôi. Anh đói, em dẫn anh đi ăn gì đi"

Hoseok chết đứng.

Không phải vì Yoongi đòi ăn. Mà là vì một chữ. Một chữ thôi. "Anh"

Không còn là cái cách xưng hô "tôi - cậu" xa cách, và lạnh lùng như trước nữa.

Yoongi vừa mới gọi cậu là em, còn xưng anh.

Hoseok há miệng, tròn mắt nhìn Yoongi như thể anh vừa mới bẻ cong cả trục không gian thời gian.

"Gì đấy?" Yoongi nhíu mày.

"Lại phát bệnh à?"

"...Anh gọi em là 'em'..." - Hoseok vẫn còn ngơ ngác.

"Chứ chẳng lẽ gọi anh?" - Yoongi đáp tỉnh rụi.

Cậu suýt nữa vấp vào chính bước chân mình, tim như bị bóp nghẹt rồi lại bung nở như pháo hoa.

"...Yoongi... sao hôm nay anh ngọt dữ vậy..." - Hoseok thở ra, giọng yếu ớt như người bị cảm.

Yoongi khoác vai cậu, tay nhét lại tai nghe vào túi áo:

"Vì dạo này em khá ngoan"

Trời thì đổ mưa nhẹ, còn Hoseok thì suýt ngã gục ngay giữa cổng trường Agust nơi chỉ vài tháng trước, Yoongi từng lườm cậu vì dám nhìn anh quá 5 giây. Giờ thì... anh gọi "em", còn xưng "anh".

Cậu vui đến phát điên. Thế giới đúng là biết cách chơi người ta mà.

___

Chiều đó, trời râm mát. Trên con đường nhỏ dẫn vào trường Hope World, có một người không mặc đồng phục, không đeo phù hiệu nào, đang đứng dựa vào gốc cây sát cổng phụ, tay cầm một ly trà sữa sóng sánh đá lạnh.

Chuông tan học vang lên lúc bốn giờ đúng.

Yoongi liếc mắt nhìn đồng hồ, tay chỉnh lại cổ tay áo.

Từng tốp học sinh lao ra khỏi cổng lớn, nói cười rôm rả. Giữa đám đông ấy, có một người vừa đi vừa ngáp, tóc hơi rối, đeo ba lô lệch vai, tay còn cầm mẩu bánh mì gặm dở.

Cậu vẫn chưa kịp nhận ra có ánh mắt nào đang dõi theo mình.

Đến khi Yoongi khẽ gọi:

"Hoseok"

Cậu khựng lại ngay giữa lối đi, mắt đảo quanh như thể không tin vào tai mình, cho đến khi bắt gặp dáng người quen thuộc đang đứng cách đó không xa.

"Anh? Anh làm gì ở đây vậy?"

Yoongi không trả lời ngay. Anh bước lại gần cậu, tay đưa ra cốc trà sữa:

"Mua dư, em uống không?"
Cậu ngơ ngác nhận lấy, chạm tay vào ly trà lạnh ngắt.

"Anh ghé trường em... chỉ để đưa trà sữa?"

Yoongi gật nhẹ, ánh mắt vẫn điềm nhiên:

"Không đi ngang thôi sẵn mua dư thì cho"

Hoseok nhìn người trước mặt đôi mắt ấy dường như đã dịu xuống, không còn sắc lạnh như lần đầu họ chạm mặt nhau.

"Vậy... anh có muốn ăn gì không? Em mời"

"Tokbokki" Yoongi nói, môi cong lên như cười.

Hoseok bật cười, tim đập hơi lệch nhịp.

Chiều nay, cậu thấy trời có chút khác.

Và người đứng trước mặt cậu... cũng khác.

___

Dạo gần đây, Hoseok đã không còn là người duy nhất tạo ra những cuộc trò chuyện giữa hai người nữa.

Yoongi không còn giữ bộ mặt vô cảm khi nhìn thấy cậu nữa. Thay vào đó là ánh mắt dịu hơn, có phần mềm xuống mỗi khi cậu đến gần. Anh cũng không còn lảng tránh, cũng không còn phản ứng cộc cằn khi Hoseok bắt đầu nói những chuyện lặt vặt, linh tinh như trước.

Có những buổi tối, Hoseok sẽ nhắn một tràng dài về chuyện chú mèo nằm trước nhà hàng xóm, chuyện hôm nay ăn bánh cá bị phỏng miệng, hay chuyện một giáo viên trong trường cậu vô tình mặc áo ngược. Ngày trước, Yoongi sẽ đọc, rồi lơ đi không trả lời. Còn bây giờ sau vài phút anh đã nhắn lại:

"Em ăn bánh cá vị gì?"

"Chắc con mèo đó đói"

"Mặc áo ngược mà không biết, ghê thật"

Đôi khi Yoongi chẳng cần nói gì nhiều. Chỉ là một dòng phản hồi như vậy cũng đủ khiến Hoseok thấy như mình đang được lắng nghe thật sự.

-

Thậm chí, có những ngày Yoongi là người nhắn trước.

"Hôm nay có đi học không?"

"Em ăn cơm chưa?"

"Trời nắng quá, nhớ mang theo nước"

Hoseok không dám nghĩ xa.

Nhưng những tin nhắn ấy, với cậu, như đang từng bước kéo Hoseok vào một cơn mê ngọt ngào không lối thoát.

-

Đặc biệt nhất, là khi Hoseok thao thao bất tuyệt về một bộ phim mới cậu vừa xem xong, về việc nhân vật chính ngốc nghếch ra sao, đáng yêu cỡ nào Yoongi không hề tỏ ra khó chịu hay cắt ngang như thường lệ. Anh chỉ ngồi yên đó, mắt hơi cụp xuống, im lặng lắng nghe. Đôi lúc, còn khẽ bật cười rồi gật gù nói:

"Nghe giống tính em ghê"

Câu đó khiến Hoseok đỏ tai cả buổi chiều hôm ấy.

-

Có hôm, trời trở lạnh, Hoseok vừa bước xuống xe bus đã thấy bóng người quen đứng trước tiệm tiện lợi gần trường. Yoongi đưa cho cậu một chai nước ấm, không nói lý do gì, chỉ nói:

"Anh thấy lạnh, em chắc cũng lạnh"

Cậu ôm chai nước trong tay mà tim cũng ấm theo. Một hành động nhỏ xíu, nhưng lại khiến Hoseok thao thức cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com