Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 : CẬU ẤY

" Có những thứ bắt đầu rất lặng lẽ, như việc thích một người. "

Lưu Ly biết mình thích Văn Nam vào một chiều tháng Mười.
Không phải vì cậu ấy làm gì đặc biệt. Chỉ là vào một ngày bình thường, nhìn thấy người ấy và bất giác bị cướp đi trái tim mà thôi .

Hôm đó, trời có nắng nhẹ. Cậu ấy đứng ngoài cửa lớp gọi bạn. Gió lùa vào tóc cậu làm cho nó hơi rối, áo sơ mi trắng bung nút cổ, và cậu cười.

Một nụ cười rất... chói mắt.

Cô không biết từ khi nào cô bắt đầu chờ những lần cậu ghé qua. Mặc dù cô biết, cậu đến vì Phong – người bạn thân chí cốt của cậu, ngồi bàn cuối lớp cô.

Lần nào đến cũng vậy, giọng cậu vang rõ cả dãy hành lang:

" Ê Phong, cho tao mượn bài kiểm tra toán tuần trước của lớp mày với! "
" Có mang compa không? Cây của tao hư rồi, cho mượn xài tạm nhé mày. "
" Phong, chiều đá banh nhé, sân cũ! "

Mỗi lần cậu ấy xuất hiện, cả lớp 11A2 rộn ràng như có gió mới. Đám con gái ngồi bàn đầu thì thầm, cười khúc khích, bàn tán sôi nổi về bạn nam kia.
Đứa ngồi cạnh Ly còn chống tay lén liếc nhìn, chậc chậc vài tiếng rồi nói:

" Nam đúng là đẹp trai thật, không hổ là hotboy trường ta. Từ hồi mới vào trường là đã nổi rồi. Tiếc là dạng con trai như cậu ấy gặp ai cũng thân thiết, quen thì không an toàn cho lắm. "

Ly chỉ im lặng nghe, không nói gì, vì những gì bạn ấy nói cũng là suy nghĩ của cô..

Từ khi mới vào lớp 10, ở trường đã xôn xao về một bạn nam đẹp trai nào đó mới nhập học. Trùng hợp làm sao, cậu ấy học 10A1, lớp cạnh lớp cô. Lúc đầu cô chỉ nghe cho biết, không mấy để tâm lắm. Cô không phải là người quá tò mò với những chuyện hay những người xung quanh. Ngoại trừ có liên quan hay ảnh hưởng đến cô, thì cô mới nhìn đến. Vì cô không muốn xui rủi lại rước những chuyện không hay về mình, Lưu Ly ngại phiền phức.

Cho đến khi... tần số bạn nam đó ghé lớp cô tìm bạn ngày càng nhiều.

Sự xuất hiện của cậu ấy dần trở nên quen thuộc với mọi người trong lớp, và đúng như lời đồn, cậu có vẻ ngoài rất ưa nhìn, tính cách thì trông có vẻ khá vô tư và thoải mái, là một người dễ kết bạn.
Rất nhiều bạn nữ trong lớp Ly nói về Văn Nam. Có những cái nhìn trộm, những nụ cười e thẹn khi thấy cậu.

Cô của lúc ấy cũng không nghĩ gì nhiều.Bởi vì cô tự hiểu rằng bản thân sẽ không bao giờ liên quan đến một người như vậy, cô và cậu là hai người khác nhau về mọi thứ, có thể xem như là hai vùng trời riêng biệt, không liên quan đến nhau.

Cho đến một ngày cuối tháng Ba năm lớp 10.
Như thường lệ, cậu ấy lại xuất hiện trước cửa lớp cô, nói chuyện rôm rả với các bạn học. Cô chỉ nhớ khi ấy nắng nhẹ nhàng hắt lên người cậu, áo sơ mi trắng, dáng người cao thẳng, vẻ ngoài bất cần. Nụ cười thoải mái ấy... ồn ào, sáng chói đến mức cô không thể không nhìn.

Và rồi... cậu quay sang, ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau. Cô giật mình vội cúi mặt xuống bàn. Sau đó len lén ngước lên nhìn lại, chỉ thấy cậu vẫn đang nhìn cô... cười nhẹ, rồi quay đi như không có gì xảy ra. Tim cô lúc ấy đập thình thịch.
Không hiểu vì sao, mặt đỏ dần lên. Hình ảnh ấy, nụ cười ấy, từ lúc đó cứ hiện ra hoài trong tâm trí cô, và mãi ở yên đó.

Từ ngày hôm ấy, cô bắt đầu dõi theo hình bóng cậu nhiều hơn.

Mong chờ sự xuất hiện của cậu.
Mong được nghe tiếng cậu nói chuyện.
Và mong cả những lần cả hai vô tình tình chạm mặt.

Và rồi cô biết, mình đã thích cậu. Một người mà cô từng nghĩ sẽ không bao giờ liên quan đến, một vùng trời khác mà cô đang dần muốn lấn sang, quên đi vùng trời lúc ban đầu của chính mình.

Tin đồn về Văn Nam rất nhiều. Cũng phải thôi, cậu ấy vô cùng nổi bật vậy mà. Nếu cho cậu ấy đứng giữa muôn vàn người bên ngoài , thì chắc hẳn cậu ấy vẫn sẽ thu hút rất nhiều ánh nhìn của những người khác, trong đó có cô.
Tin đồn về cậu ấy vô số kiểu, nhưng đa phần đều có liên quan đến các bạn học nữ khác. Chẳng hạn như, người ta nói từng thấy cậu nắm tay một bạn nữ lớp trên trong lễ hội. Có người còn bảo cậu chở một nữ sinh nào đó về sau giờ học. Còn lại thì... nhắn tin với nhiều người, thả tim story khắp nơi, trò chuyện vui vẻ hòa đồng với mọi bạn gái.

Và những điều đó, Ly biết hết. Bởi từ khi thích cậu, cô đã bất giác quan tâm đến mọi thứ xung quanh cậu rồi.

Có chút buồn, chút hụt hẫng. Nhưng cô hiểu, mình là người đang thích thầm. Có khi, cậu còn chẳng biết cô là ai nữa kìa. Nên là cô giữ cảm xúc đó cho riêng mình. Cẩn thận và lặng lẽ, sẽ không để ai biết thứ tình cảm đã nảy nở này.

Trong lớp, Lưu Ly không quá nổi bật, cô cũng không giỏi giao tiếp với người khác. Mặc dù cô có ngoại hình ưa nhìn xinh xắn nhưng lại khá trầm tính nên sự hiện diện của cô trở nên mờ nhạt hơn so với xung quanh. Cô ngồi bàn hai dãy cuối, việc cô thường làm là chống cằm nhìn ra ngoài sân hoặc là cặm cụi viết gì đó vào tập sách. Cô và thế giới rộn ràng xung quanh , như tách biệt làm hai thế giới vậy.
Vì là kiểu người sống nội tâm, dễ suy nghĩ nhiều, nên cô rất hay để ý tới ánh mắt và lời nói của người khác, và rất sợ bản thân làm phiền mọi người. Vậy nên, cảm xúc của cô luôn được giấu kín..nhất là khi đó là thứ tình cảm dành cho một người quá xa tầm với.

Chiều hôm đó trời mưa lớn. Các bạn học chạy ra hành lang tìm chỗ trú. Mùi đất ướt phảng phất cả dãy hành lang.

Lưu Ly ngồi trong lớp, thu dọn sách vở, chuẩn bị mặc áo mưa về thì...Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng cô:

"Bạn gì đó ơi, Phong nhờ tớ đưa hộ nó cuốn tập Văn mà nó mượn cậu. Khi nãy nó mới nhớ ra nên nhờ tớ mang qua."

Cô luống cuống nhận lấy. Ngẩng mặt lên nhìn–là Văn Nam.

Cô lí nhí nói:

" Cảm ơn cậu... "

Cậu cười:

" Không có gì đâu. Mà chữ cậu đẹp thật đấy, Lưu Ly. "

" Thịch. "
Tim cô đập mạnh.

Không hẳn vì ngại...mà là vì, cậu chú ý đến tên của cô, vậy là cậu cũng biết cô rồi đúng không ..?

Tối hôm đó, khi mở tập Văn ra chuẩn bị soạn bài, một tờ giấy nhỏ rơi ra. Dòng chữ nguệch ngoạc nhưng không xấu hiện lên:

" Bạn hay nhìn ra sân ngoài đúng không?
Mình thấy rồi nhé ^^ "

Cô như chết lặng.
Mắt dán vào dòng chữ thật lâu. Một cảm giác hồi hộp lan tràn khắp ngực. Nhưng không phải là niềm vui. Mà là nỗi lo sợ nhiều hơn.

Vì cô sợ. Sợ thứ tình cảm cô giấu kín đã bị phát hiện. Sợ mọi người sẽ biết, cô đã thích một người không dành cho mình.

[Hết chương 1]

Đọc xong cho tớ xin một bình chọn để làm động lực nha, cảm ơn mọi người rất nhiều 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com