Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 : BẠN NỮ THÂN THIẾT

Kể từ hôm Văn Nam để lại mảnh giấy nhỏ trong vở, Lưu Ly không còn dám ngồi nhìn sang lớp bên như trước, cũng không dám liếc mắt ra sân quá nhiều nữa.

Cô sợ.

Sợ cậu sẽ nhìn thấy ánh mắt mình, thứ ánh mắt mà cô nghĩ mình đã giấu rất kỹ. Sợ mọi người sẽ nhận ra điều gì đó bất thường nơi cô, cái điều mà chỉ nên là một bí mật nhỏ, cất giấu trong lòng một mình cô biết thôi.

Thế nhưng, khi trái tim đã bắt đầu rung động thì cảm xúc là thứ càng cố kìm lại, lại càng dễ tràn ra hơn bao giờ hết.

Thỉnh thoảng, giữa các tiết học, khi có tiếng bước chân quen thuộc ngoài hành lang vang lên, cô vẫn ngẩng đầu nhìn lên theo phản xạ. Cậu lại đến, có khi là để gọi Phong, có khi chỉ là chạy ngang qua lớp để đưa thứ gì đó. Và mỗi lần ánh mắt vô tình bắt gặp nhau, cậu lại mỉm cười .

Nụ cười ấy khiến tim cô vừa rung động và có gì đó nhoi nhói hiện lên nơi ngực trái.

Dạo gần đây, lớp 11A1 rộ lên một tin đồn: Văn Nam và Phương Linh đang quen nhau.

Phương Linh không phải người học giỏi nhất lớp, nhưng lại là cô gái nổi bật nhất. Mái tóc dài, làn da trắng, ánh mắt dịu dàng, cách nói chuyện lúc nào cũng nhẹ nhàng và khéo léo.
Cũng vì những ưu điểm đó, Linh được rất nhiều bạn nam để ý, điều đó ai ai cũng biết cả.

Mọi người thường thấy hai người họ đi cùng nhau xuống căn-tin, trực ban hay đi nhận giải báo tường và rất nhiều các hoạt động khác.
Lưu Ly không cố tình để ý, nhưng ánh mắt cô... cứ vô thức dừng lại mỗi lần họ đi ngang. Mỗi lần như thế, lòng cô lại nặng nề, một nỗi buồn phiền cứ thế nao náo nơi đáy lòng, cảm giác không hề dễ chịu.

Chiều hôm ấy, trời mưa. Mưa không lớn nhưng dai dẳng, kéo dài không dứt. Các bạn học đổ ra hành lang, ai cũng đứng nép vào nhau trú tạm, đợi cơn mưa tan bớt rồi mới về.

Lưu Ly ôm cặp trước ngực, đứng lặng bên cửa lớp. Cách vài bước chân là Văn Nam và Phương Linh. Cô nghe loáng thoáng giọng Linh vang lên:

" Nam, cuối tuần đi không? Tớ rủ mấy đứa nữa, đông đông cho vui. "

Văn Nam cười nhẹ:

" Ờ, để coi đã, bữa đó chắc bận. "

Ly nhìn thấy ánh mắt Linh nghiêng nhẹ, môi cong lên một nụ cười rất khẽ. Tay Linh còn kéo nhẹ tay áo cậu.
Mọi thứ trông... thân quen đến lạ thường, và khoảnh khắc đó , cô thấy cực kì chói mắt và khó nhìn.

" Hai người đó chắc quen nhau thiệt rồi á "– bạn ngồi sau lưng Lưu Ly lên tiếng.

" Cậu Nam nhìn vậy chứ chơi thân với con gái dữ lắm. Gái lớp nào cũng quen biết, đẹp trai có khác hen. "

Cô im lặng nghe, những lời này, cô đã nghe không ít lần. Nhưng khi tận mắt thấy cậu ấy đứng cạnh một người khác như thế, trái tim cô vẫn nhói lên. Như một sợi dây mỏng manh vừa bị kéo căng, rồi đứt đoạn. Lòng càng thêm bồi hồi, những suy nghĩ tiêu cực cứ mê man kéo tới, như muốn xâm chiếm đầu óc cô, cô phải cố gắng để không để ý tới " cặp đôi " đang được nhắc đến bên cạnh mình.

Tối hôm đó, cô nằm cuộn mình trong chăn, tay vẫn cầm bút nhưng chưa viết được chữ nào. Đầu cô lúc này vẫn là hình ảnh thân thiết của cả hai người kia. Cô không giận Văn Nam, không có quyền giận... cũng không có lý do gì để giận.
Chỉ là, đôi khi trong lòng thắt lại, vì thích một người mà ngay cả cơ hội cũng không có.
Xung quanh cậu luôn có rất nhiều người. Bạn bè thân thiết, bạn nữ xinh xắn, những người dễ dàng mỉm cười với cậu, bước đến gần cậu. Còn cậu, cậu chưa bao giờ từ chối những mối quan hệ ấy. Văn Nam quá vô tư... quá dễ gần... và cũng quá dễ khiến người khác hiểu lầm.

Còn cô, dẫu cậu có nhìn thấy cô bao nhiêu lần, dẫu từng để lại vài dòng chữ nhỏ cho cô... thì trong mắt cậu, Lưu Ly vẫn mãi là "cô bạn lớp bên". Không hơn, và cũng không có gì đặc biệt .

Không ngủ được, cô với tay lấy điện thoại lướt Facebook.
Cô và Văn Nam có kết bạn, là cậu gửi lời mời trước. Cái ngày cậu gửi kết bạn, cô đã vui đến mức ngồi ngẩn ngơ cười cả buổi. Một cái kết bạn thôi, nhưng đối với cô, khoảng cách giữa cả hai đã rút ngắn được một chút rồi.

Trang cá nhân của cậu không có đăng gì nhiều, chỉ có duy nhất một tấm ảnh khai giảng lớp 10. Ảnh không ghi caption, hình không chỉnh sửa gì hết, nhưng vẫn nhận được cả trăm lượt tương tác. Cậu trong ảnh, chiếc sơ mi trắng sạch sẽ, nụ cười thoải mái, chỉ vậy thôi nhưng đã đầy sự nổi bật. Cậu luôn khiến người khác phải chú ý đến mình, từng cử chỉ hành động của cậu đều có thể làm trái tim ai đó rung rinh, và cô là một trong số đó.

Càng nhìn, cô càng cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé làm sao..

Có lẽ khi bắt đầu thích một người, ta sẽ vô thức trở nên tự ti, so sánh mình với những người khác và cảm thấy bản thân thật tầm thường. Còn người ấy sáng chói như mặt trời trên cao, xinh đẹp và lộng lẫy, là ánh nắng của biết bao nhiêu người, nhưng có những người lại không chạm tới được sự ấm áp đó , thậm chí là thấy nó quá chói chang, bản thân không đủ dũng cảm để hứng những tia nắng đó, sợ mình sẽ bị ánh nắng chiếu tới mức không còn lại gì .

Một dòng trạng thái ghim đầu trang của cậu :
"🎧 Trời giấu, trời mang đi – AMEE."

Cô biết bài hát ấy. Một bài hát mà cô từng yêu thích, nhưng hôm nay thấy cậu để nó, cô bỗng thấy bài hát này thật " khó nghe " .
Cô đã nghĩ: " Có lẽ là để cho ai đó thấy. Có thể là Linh, vì dù sao thì cả trường đang đồn họ quen nhau mà. "

Cô bỗng hối hận vì đã không chịu ngủ mà lại táy máy tay chân làm gì, để bây giờ lòng đã phiền còn phiền hơn nữa. Thở dài một tiếng, cô đặt điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại, mong là sẽ vào giấc ngủ thật nhanh. Vì chỉ khi ngủ rồi, cô mới có thể tạm gạt đi hình ảnh của một Văn Nam, người cứ lặng lẽ làm phiền trái tim cô...

________

[ Hết chương 2 ]

Đọc xong cho tớ xin một bình chọn để làm động lực nha, cảm ơn mọi người rất nhiều 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com