Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: HỨNG THÚ NHẤT THỜI


Sau khi đưa Ly về nhà, tâm trạng Nam trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Cậu vừa dẫn xe vô nhà vừa huýt gió thích thú. Mẹ cậu thấy vậy thì hỏi:

" Con trai nay đi học có gì vui à? "

" Dạ cũng có ạ. " – Nam cười trả lời mẹ mình, rồi tiến về phía bà ấy

" Nay mẹ yêu của con làm món gì thế? "

" Thịt kho tàu với cả canh chua cá mà con thịt đấy, anh về nhà chỉ lo có ăn mà thôi. "

Cậu tinh nghịch trả lời:

" Đâu, vì mẹ yêu của con nấu ăn ngon quá, nên con lúc nào cũng nhớ tới thôi hehe "

" Thôi anh lo mà đi tắm rửa thay đồ đi, rồi xuống đây ăn cơm." – mẹ xua tay đuổi đuổi cậu đi.

Văn Nam tâm tình tốt nên giờ làm gì cũng thấy thuận mắt, sau khi tắm rửa ăn uống xong, cậu về phòng mình. Ngồi vào chỗ bàn học, cậu bật máy tính lên chuẩn bị chơi game với bạn. Vừa vào sảnh đội, giọng Phong bên kia ồn ào vang lên :

" Má thằng này, nay làm gì vào muộn vậy mày. Làm tao đợi nãy giờ."

" Bận công chuyện. "

" Mày mà có công chuyện để bận hả, nghe nói nay về cùng bạn học lớp tao à? "

Nam nghe vậy thì cười nói lại:

" Đúng vậy, mày nắm bắt thông tin đâu ra nhanh vậy? "

Giọng Phong bên kia chậc chậc mấy tiếng :

" Vậy là thiệt luôn à, lúc nghe tao còn tưởng nghe nhầm đấy, mày nghiêm túc đấy hả? Đừng vì nhất thời mà làm con gái người ta tổn thương nha mày."

Nam nghe vậy, im lặng không trả lời. Cậu biết mình đang để ý đến Ly, không biết từ khi nào nhưng cậu chắc với thứ cảm xúc mình đang có hiện giờ là nghiêm túc. Nên cậu sẽ cứ làm điều cậu muốn thôi, tổn thương gì chứ, nếu cậu và cô ấy có thể ở bên nhau, cậu sẽ cưng chiều cô ấy còn không hết. Nghĩ đến hình ảnh bé nhỏ hiện lên trong đầu, lòng cậu như mềm ra.

" Mày không cần lo đâu, vào game đi. "

" Khoan đợi chút. Chiều nay mày biết tao thấy gì không? "

" Thấy gì? "

" Bạn gái tin đồn của mày chạm mắt với người ấy của mày đó. "

Nam nghe vậy sắc mặt trầm xuống, giọng nghiêm túc hỏi:

" Hai người họ nói gì ? "

" Tao không nghe thấy, chỉ thấy bóng dáng cả hai rồi người ấy của mày quay đi thôi, nhưng nhìn vẻ mặt chắc cũng không phải chuyện gì tốt. Mày coi nên làm gì rõ ràng chút đi, không thì lại có chuyện đó. "

Nam nghe vậy im lặng không nói gì nữa, tâm trạng cậu lạnh dần, có sự lo lắng nhỏ dần hình thành trong lòng cậu. Mặc dù, cả cậu và Linh không có gì với nhau, cậu chỉ xem Linh như những người bạn bình thường khác, nhưng cậu lo Ly sẽ hiểu lầm gì đó. Và cậu cũng không biết rốt cuộc Linh đã nói gì với Ly, nhưng nếu là có liên quan đến cậu, cậu phải giải quyết vấn đề đó, cậu không muốn Ly hiểu lầm bất cứ điều gì về cậu.

Nghĩ vậy, cậu nói với Phong không chơi game nữa . Rồi mở mess lên, nhắn tin cho Ly. Cậu hỏi cô đang làm gì, muốn thử dò xem trạng cô như thế nào, sau đó thấy cô vẫn trả lời bình thường mới nhẹ lòng hơn một chút. Sau đó cả hai nhắn tin qua lại một hai câu, khi sắp kết thúc cuộc trò chuyện. Cậu nghĩ nghĩ một hồi, rồi gửi cho cô một tin nhắn:

"Dù có ai nói gì... tớ vẫn muốn thân với cậu. Chỉ cần cậu không né tránh tớ là được. Nếu cậu thật sự hiểu lầm điều gì ở tớ, Ly cứ hỏi tớ, cho tớ cơ hội giải thích , đừng tự suy nghĩ nhiều rồi tránh tớ nhé, tớ không muốn chúng ta như vậy ."

Cậu không biết cô đọc những dòng này sẽ nghĩ gì, nhưng đây là những suy nghĩ thật lòng của cậu, chỉ cần nghĩ đến việc Lưu Ly sẽ lại né tránh mình, cậu khó chịu vô cùng, và cậu không thích cảm giác ấy. Cậu nhìn vào màn hình trò chuyện của cả hai, trong lòng có chút hồi hộp, không biết cô sẽ trả lời như thế nào, thì một tin nhắn hiện lên, nhìn những dòng chữ ấy, cậu nhoẻn miệng cười:

Lưu Ly : " Tớ biết rồi, sẽ không né cậu nữa đâu."

Tối hôm đó, hai con người, hai trái tim đều đập cuồng nhiệt vì đối phương, chẳng ai biết hình ảnh của hai người lúc đó như thế nào, nhưng hai người họ biết rằng, từ nay người đó đã là phần gì đó đặc biệt trong lòng mình rồi. Cái tình cảm nhỏ nhoi đó, nó như một mầm non, cứ thể to lớn dần qua từng ngày...

Kể từ tin nhắn hôm ấy cũng đã là một tuần trôi qua. Một tuần ấy, khoảng cách của cô và Nam như được kéo gần hơn rất nhiều. Cô có cảm giác cậu đã vì cô mà chủ động hơn.
Chẳng hạn như cậu vẫn hay qua lớp cô, nhưng không chỉ vì tìm Phong mà còn nhìn cô một cách rõ ràng hơn, có hôm lại tới trước mặt cô hỏi chuyện, rồi con mua sữa bánh cho cô nữa. Các bạn học trong lớp thấy vậy thì ai cũng nhìn đầy ngạc nhiên, thậm chí có người còn đoán mò cô và cậu ấy là gì sau lưng. Sau đó mỗi lần cô đi xe, là cả hai đều đi đi về về cùng nhau, cậu còn rất thường xuyên nhắn tin cho cô nữa. Cô cảm tưởng như lúc đó giữa cô và cậu đã bắt đầu hình thành một mối quan hệ mập mờ không rõ với nhau rồi.

Hôm nay như mọi ngày, cô lại đến trường, vừa bước vào lớp thì có một bạn nữ chạy lại cặp vai cô hỏi:

" Cậu và Nam quen nhau hả, tớ thấy hai người thân thiết lắm đó nhé! "

Cô ngại ngùng trả lời:

" Không phải đâu "

" Thôi có gì đừng giấu bọn này, ai cũng thấy cả hai có gì đó với nhau mà. Nhưng nếu Nam quen bạn sao vẫn còn đi cùng Linh nhỉ, sáng có người thấy hai người họ cùng nhau đi vào cổng trường nói chuyện vui vẻ lắm. "

Bạn học kia tỏ vẻ khó hiểu, xong còn khuyên cô nếu bắt được Nam rồi phải giữ chặt vào, người như cậu ấy dễ mất lắm. Cô chỉ im lặng nghe rồi cười cười gật đầu xã giao, lúc vừa ngồi vào chỗ của mình, thì Vân Nhiên tiến đến ngồi kế bên cô hỏi :

" Cậu với Nam quen nhau chưa đó? "

" Chưa mà, sao lại hỏi thế? "

" Haizz, bọn con trai đúng là tham lam, có người này nhưng vẫn để ý người kia, không ấy cậu đừng để ý đến cậu ta nữa, tớ thấy không ổn chút nào ." - Vân Nhiên nghiêm túc nhìn cô nói .

Cô nhớ lại những lời bạn nữ lúc này vừa nói, cùng những lời Vân Nhiên nói lúc này, tâm trạng cô cũng có gì đó bất an theo. Thật ra thì từ hôm Nam nhắn với cô như vậy, cô đã chọn sẽ tin tưởng cậu hơn . Vì cô cũng nhìn thấy, cậu vì cô cũng đã chủ động làm rất nhiều điều, có lẽ tin đồn chỉ là tin đồn thôi, cô không nên nghĩ nhiều làm gì.
Nhưng Linh là người chung lớp với Nam, cả hai bọn họ rất thân thiết với nhau, lời đồn về hai người ấy là thật nhất, dường như ai cũng mặc định cả hai bọn họ là một cặp rồi. Cả những lời Linh nói với cô lúc trước, nó giống như một lời cảnh cáo cho một người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của người khác vậy. Liệu những gì Linh nói phải chăng là sự thật, đối với Nam cô chỉ là nhất thời thôi sao ..?

Giờ ra chơi, Vân Nhiên rủ cô xuống căn tin mua đồ ăn, vừa đi ra ngoài cửa thì thấy Linh đang đứng cạnh Nam nói chuyện gì đó, giọng cô ấy khá rõ ràng:

" Lại qua lớp bên nữa à, bên đó có gì vui vậy, ai không biết tưởng 11A2 mới là lớp của cậu không đó. "

Nam trả lời một cách thản nhiên:

" Qua tìm Phong thôi, nó mượn tớ máy tính, tớ đem qua cho nó ."

" Phải vậy không, hay cậu đang để ý bạn nữ nào bên đó rồi? " – Giọng Linh thoải mái hỏi như trêu chọc

" Linh nghĩ nhiều rồi. " – Nam thản nhiên trả lời

Lưu Ly lúc đó nghe thấy những lời này, trong lòng chùng xuống, một cỗ thất vọng ập đến. Vân Nhiên đứng cạnh cô nghe vậy thì rất tức giận, tính bước lên nói gì đó thì cô đã lắc đầu, kéo tay cô ấy rời đi.

Cô cũng chẳng còn tâm trạng gì để ăn uống, trông cô giờ như người mất hồn. Cô không biết mình đã nong đợi cậu trả lời như nào, nhưng giờ cô thấy hụt hẫng lắm. Vân Nhiên thì khó chịu nói :

" Đúng là đồ đàn ông tồi, dám làm không dám nhận. Đẹp trai thì sao chứ, không tử tế cũng vứt, cậu bỏ mẹ thằng đó sang một bên đi Ly, tìm người khác mà thích . " – vì đang tức giận, nên Vân Nhiên cũng không kiểm soát được lời nói của mình .

Cô vỗ về cô ấy, giọng có chút buồn nói :

" Thôi mà, tớ với cậu ấy cũng đã là gì đâu. Có lẽ mọi người nói đúng, tớ cũng chỉ là hứng thú nhất thời thôi, tình cảm mà, mình đâu kiểm soát nó được. "

Nói tới đây, giọng cô nghẹn nghẹn lại, tim khẽ nhói. Mặc dù cô đã nghĩ thoáng hơn trước rất nhiều, nhưng sau khi chứng kiến như vậy, cô vẫn rất khó để giữ cảm xúc của mình. Vân Nhiên ôm cô nói :

" Ly à .."

" Cậu không cần khuyên tớ, tớ thấy mà. Tớ sẽ không cố chấp đâu Nhiên à, cậu cũng thấy tớ cũng đâu mạnh mẽ, tớ sợ bị tổn thương, nên tớ sẽ không dại mà đâm đầu vào đâu .."

Dừng lại một chút, cô nói tiếp, nói cho Vân Nhiên nghe nhưng cũng là cho chính mình nghe : " Linh cô ấy nổi bật và luôn xuất hiện bên cạnh cậu ấy. Trông họ đẹp đôi lại càng thân thiết với nhau từ trước. Tớ là ai chứ ? "

Đúng vậy, cô là ai trong mối quan hệ này, từ đầu cô đã là người thích thầm cậu ấy, thích thầm một người mà cô biết rất khó để chạm tới. Và không phải cô cũng mang tình thần sẽ giữ mối tình đơn phương này mãi sao? Giờ chỉ vì một vài hành động nhỏ, cô lại tự cho mình cái ảo tưởng xa vời hơn, cô ngốc thật. Nên tỉnh mộng lại rồi, bên cạnh cậu ấy nhiều người như thế, còn có một người thân là Linh, nếu cô cứ tiến lên chả khác nào đang đi vào ngõ cụt vậy.

Mỗi lần thấy Linh và Nam xuất hiện cùng nhau, cô cảm thấy như bản thân như là một vai phụ mờ nhạt trong câu chuyện của hai người họ..một vai phụ mà chỉ cần cô có chút suy nghĩ sai lệch, sẽ tổn thương không có đường lui.

Vân Nhiên nhìn cô, cô ấy biết cô bạn thân của mình đang rất buồn, cô ấy đang tổn thương vì người mà cô ấy thật lòng thích. Cô biết, những lời khuyên của cô chỉ là nói như vậy thôi, nhưng chính bản thân Ly mới biết mình nên làm như thế nào .

Vân Nhiên không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cô. Bàn tay nhỏ ấm áp siết nhẹ, như muốn truyền cho cô một phần vững vàng mà bản thân cô đang thiếu.

Sau khi kết thúc buổi học ngày hôm đó, cô vội chạy về phía nhà xe, nhanh chân muốn đi về nhà trước. Cô không biết Nam có chờ cô như mọi khi không, nhưng cô không muốn gặp Nam lúc này, cô không biết phải đối mặt với cậu như thế nào cả. Vì thế tốt nhất nên né mặt nhau sẽ tốt hơn.

Vừa về đến nhà, vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô cũng vùi mặt vào làm bài tập. Chẳng còn cầm điện thoại chờ đợi tin nhắn như mọi khi, cô biết rõ những hành động của mình bây giờ rất trẻ con, như đang giận dỗi bạn trai vậy.
Nhưng cô không là gì của Nam hết, cô chỉ đang làm những gì bảo vệ cho cảm xúc của mình thôi .

" Ting " – tiếng thông báo tin nhắn được gửi đến, cô giật mình nhìn sang, là cậu ấy .

Văn Nam: " Cậu đi đâu nhanh vậy, sao không đợi tớ về chung? "

Cô nhìn dòng tin nhắn ấy trong lòng khẽ nhói lên một chút, đáp lại:

" Nhà tớ có việc, với tớ thấy tụi mình về chung vậy quài cũng không tiện. "

Phải mất một lúc sau, Văn Nam mới trả lời lại cô:

" Sao lại không tiện? Chẳng phải mấy hôm nay vẫn bình thường sao? "

" Ly giận tớ điều gì à? "

Cô hít một hơi thật sâu , mắt hơi cay cay nhìn vào tin nhắn của Nam. Rồi cô gõ từng chữ một, rất chậm, trái tim cô cũng run rẩy theo từng chữ mà cô nhắn :

" Không phải, chỉ là tớ không muốn nữa thôi."

Một lúc lâu sau, màn hình hiện lên một tin nhắn mới. Lạnh lùng và... cộc lốc. Tin nhắn đó như một cái tát vào giữa trái tim đang mềm yếu của cô :

" Vậy tùy cậu, tớ sẽ không ép buộc cậu nữa ."

Ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt cô nóng dần lên. Cô cứ ngồi như thế, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, mặc cho hai hàng nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Câu nói ấy, không biết vì sao đau đến thế. Và không biết, cô đã mong chờ điều gì nữa...Có lẽ, nếu cậu ấy hỏi thêm một lần, nếu cậu ấy bảo không muốn họ như vậy một lần nữa, cô sẽ không nỡ mất ... Nhưng chính cô nói như vậy với cậu trước mà, cô cũng không hiểu nổi chính cô nữa rồi. Có lẽ cả hai người họ sẽ không liên quan gì đến nhau nữa đâu.

Lưu Ly ôm mặt mình bật khóc nức nở, đây là lần đầu tiên từ khi thích cậu tới giờ, cô khóc nhiều như thế. Khóc vì đau, vì buồn và vì không nỡ. Khóc cho những hi vọng mong manh chóng tàn của cô về một mối quan hệ tươi đẹp đầy mộng mơ với người mà cô thích.

Cô đã từng rất tin, nhưng lòng tin ấy chỉ là một mình cô tự dựng lên từ vài cái nhìn dịu dàng, vài tin nhắn hỏi thăm... và vài lần đi về cùng nhau. Cô nghĩ mình đã có thể chạm tới, nhưng hóa ra là đứng bên vách vực, mà người ấy lại không mấy thật lòng, tất cả đều do sự ảo tưởng của cô mà ra..

Nếu ngày đó, cô vẫn chọn cách âm thầm giữ tình cảm trong lòng, thì bây giờ, liệu có bớt đau hơn một chút không..?

_______________

[ Hết chương 6 ]

Đọc xong cho tớ xin bình chọn của các bạn để làm động lực nha, cảm ơn mọi người rất nhiều 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com