Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: AI CHỈ MUỐN LÀM BẠN VỚI CẬU CHỨ

Sau khi về nhà, cô thay đồ rồi ra ngoài dọn dẹp nhà cửa. Sáng nay, trước khi đi làm, mẹ cô đã chuẩn bị sẵn cơm và đồ ăn cho cô rồi. Giờ chỉ việc hâm lại, bày ra bàn rồi ăn thôi. Căn nhà nhỏ của hai mẹ con không có gì đặc biệt, nhưng mỗi một góc trong căn nhà này đều là nơi an toàn nhất với cô, nơi cô có thể sống thật với chính mình, không cần phải gồng bản thân tỏ ra mạnh mẽ. Và nơi đây cũng là tổ ấm duy nhất của hai mẹ con cô cùng nhau nương tương suốt ngần ấy năm.

Cô vẫn nhớ rõ năm mình hơn mười tuổi một chút, người đàn ông mà cô gọi là "ba" đã rời đi theo một người phụ nữ khác, ông ấy nói đó mới là gia đình thật sự của ông. Mẹ cô, một người phụ nữ từ khi làm dâu làm vợ, bà luôn tảo tần, hết mình vì gia đình, chăm cho chồng từng bữa ăn từng cái quần cái áo. Để giờ đây, người đàn ông đó nói bà không phải là gia đình của ông, bà đã khóc đến cạn nước mắt, van xin ông ở lại...Nhưng đáp lại, chỉ là cái hất tay đầy lạnh lùng và sự quay đi dứt khoát. Con nhỏ 10 tuổi khi ấy, chỉ biết nức nở nghẹn ngào chạy theo ông gọi " Ba ơi, ba đừng bỏ con đi mà ba .." Nhưng ông ấy không bao giờ quay trở lại nữa...

Mẹ cô thời gian đó trông gầy đi rõ thấy, sắc mặt bà lúc nào cũng đượm nét buồn, nhưng bà vẫn cố tỏ ra vui vẻ dỗ dành con gái của bà là cô.

Có một đêm, khi hai mẹ con nằm ôm nhau ngủ, bà đã thì thầm nói với cô:

" Bé Ly của mẹ, từ giờ ngôi nhà này chỉ còn hai mẹ con mình thôi. Nhưng con đừng lo, mẹ sẽ không để bé Ly thiếu thốn điều gì đâu, mẹ hứa đấy. Dù không có ông ấy, mẹ sẽ làm cho cuộc sống của con gái mẹ thật trọn vẹn và hạnh phúc."

Cô vẫn còn nhớ rõ cái hôn nhẹ của mẹ trên trán hôm ấy, và cảm giác ấm áp len lỏi lẫn vào đó là sự đau lòng và thương mẹ.

Từ đó, cô trở nên nhạy cảm hơn ai hết. Cô không dễ tin bất cứ điều gì. Chỉ cần cảm thấy có một chút sai lệch, cô liền muốn rút lui. Bởi vì cô biết, bản thân mình yếu đuối, và cô rất sợ tổn thương.

Sau bữa ăn, cô về phòng nằm nghỉ. Mở điện thoại lên xem, không có tin nhắn mới. Cô thở phào nhẹ nhõm... nhưng vẫn có chút buồn. Dẫu vậy, cô vẫn tự nói với chính mình: "Như vậy là tốt nhất rồi, Ly à. Cậu ấy không cần phải khó xử, còn mình thì không cần lo sợ điều gì nữa."

Rồi cô từ từ chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ yên lành đến tận chiều.

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó.

Thái độ của cô né tránh cậu rõ ràng hơn, dù vô tình hay cố ý thì đều hướng tới một mục đích, cô không muốn đụng mặt cậu. Văn Nam thì vẫn tỏ ra bình thản như chẳng có chuyện gì, vẫn là vẻ mặt vô tư, thản nhiên như mọi khi, như thể những gì từng xảy ra chỉ là chuyện nhỏ, không đáng bận tâm.

Nam vẫn hay sang lớp cô, nói chuyện với Phong, rồi cùng bạn bè đi chơi. Đôi lúc, cô thấy Linh xuất hiện bên cạnh cậu, nói chuyện, nhưng rồi cả hai cũng nhanh chóng tách ra. Đôi khi, cô vô tình bắt gặp ánh mắt Nam nhìn mình, và trong khoảnh khắc ấy, cô giật mình quay đi, giả vờ như không thấy gì.

Cô đi học sớm, về sớm, cậu có sang lớp cô thì cô vờ như không thấy, nói chuyện với Nhiên hoặc giả vờ bận bịu làm bài. Làm ra vẻ vậy thôi, chứ cô nghĩ cậu cũng không để tâm đâu. Chuyện cô và cậu có lẽ cũng chỉ là thoáng hứng thú nhất thời như mọi người nói..

Nhưng dạo gần đây, cô phát hiện thái độ vài bạn trong lớp hơi khác với cô, nhiều ánh mắt dành cho cô hơn. Từ một người mờ nhạt, cô bỗng bị để ý nhiều hơn bình thường. Và sau đó, từ Nhiên cô mới biết, bản thân đã trở thành nhân vật chính trong một lời dồn ác ý rằng " cướp bạn trai của người khác ".

Không cần hỏi cũng biết "người khác" đó là ai, và cô cũng đoán được ai là người đã thêu dệt ra tin đồn bậy bạ này.

Vân Nhiên an ủi cô rất nhiều, nhưng cô chỉ cười nhẹ rồi trấn an cô bạn nhỏ của mình:

" Tớ không quan tâm đâu. Giờ mọi người nghĩ gì, mình cũng chẳng thay đổi được. Mà mình với Nam giờ cũng còn gì đâu... rồi mọi chuyện sẽ yên thôi. "

Cô không còn sợ lời đồn nữa, cô vẫn sẽ như trước, thầm lặng và khép kín. Vì cô biết, một khi cô và cậu không còn liên quan gì với nhau nữa, hình ảnh cô lại mờ nhạt đi thôi.

Thứ hai tuần sau.

Hôm nay, trường có tiết sinh hoạt dưới cờ. Cô được phân công đại diện lớp trình bày bài phát biểu về dự án "Môi trường xanh" mà nhà trường phát động. Là một học sinh trong lớp bồi dưỡng Văn, nên nhiệm vụ ấy được chỉ định trao cho cô.

Mái tóc ngắn hôm nay được buộc lên nửa đầu, vì hôm nay phải phát biểu trước toàn trường, nên cô được yêu cầu mặc áo dài. Chiếc áo dài trắng được mang lên người cô, làm dáng vóc của cô trở nên thánh thoát dịu dàng hơn rất nhiều.

Khi đến lượt lớp cô, cô bước lên bục, nhìn xuống dưới sân trường, hít một hơi sâu rồi chậm rãi trình bày:

" Xin chào các bạn, mình là Lưu Ly lớp 11A2. Hôm nay, mình xin đại diện lớp trình bày ý tưởng về dự án Môi Trường Xanh. Khi lần đầu nghe tên dự án, mình đã nghĩ..."

Ở phía dưới, nhiều bạn chăm chú nhìn cô gái đang đứng phát biểu trên bục. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy cô có nét xinh xắn, dễ thương. Có lẽ, cô chỉ mờ nhạt là vì tự thu mình lại. Dáng người cô cao vừa, thân hình mảnh mai khiến tà áo dài càng làm cô thêm mềm mại xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Một vài bạn nam bắt đầu bàn tán:

" Nhìn vậy mà xinh ghê ta. "

" Trông nhẹ nhàng kiểu gì ấy ha. "

Nhưng vẫn có những ánh mắt mỉa mai, khinh thường pha lẫn chút ghen tị bàn tán về cô:

" Nhìn vậy thôi chứ cũng ghê gớm lắm đấy, mặt mũi cũng xinh mà đi cướp bạn trai người ta . "

Có người nghe vậy liền hóng hớt hỏi :

" Vãi, thật á? Trông hiền lắm mà. "

" Cậu đừng để vẻ bề ngoài của cậu ta lừa, để tớ kể cho nghe ..."

Mỗi người mỗi lời nói khác nhau về cô. Duy chỉ có một ánh mắt nhìn thẳng vào cô, không rời đi, chỉ im lặng lắng nghe cô phát biểu. Nhìn hình ảnh cô hôm nay làm cậu nhớ đến lần đầu bản thân bắt gặp ánh mắt của cô nhìn mình lần đầu. Và từ lần đó, không hiểu sao cậu đã bắt đầu chú ý bạn nữ ấy nhiều hơn, thậm chí muốn từ từ tiếp xúc với cô ấy, chủ động kéo gần mối quan hệ của cả hai.

Cả tuần qua, cậu đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Vì tự ái, vì sĩ diện nên cậu làm ra vẻ chẳng bận tâm. Nhưng có trời mới biết, cậu không làm được, lòng cậu đã khó chịu đến phát điên.

Mỗi lần thấy cô tránh mặt, mỗi lần thấy cô quay đi... cậu đều muốn ngay lập tức tiến lên hỏi chuyện cô cho rõ ràng. Cậu cũng muốn nhắn tin cho cô, nhưng sau cùng cậu không dám, cậu sợ mọi thứ trở nên tệ hơn..

Cậu lấy cớ sang lớp cô, chỉ để cô phải nhìn thấy cậu. Nhưng cô luôn giả vờ như cậu vô hình.

Cậu chờ. Chờ một động thái từ cô. Nhưng càng chờ, cậu càng cảm thấy mình đang bị cô đẩy xa ra một cách tàn nhẫn.

Và hôm nay, khi thấy cô đứng đó, tỏa sáng trên bục giữa bao nhiêu ánh nhìn, lòng cậu xao động không thôi. Lại thêm những lời bàn tán xung quanh, cậu không chịu nổi nữa.

" Cô ấy thật sự muốn tránh mặt mình vậy sao? Rốt cuộc là vì điều gì? Vì Linh sao? "

Bao nhiêu câu hỏi xoay quanh trong đầu, nhưng không có lời đáp.

Cậu biết, nếu không rõ ràng hôm nay, có khi cậu sẽ bỏ lỡ cô thật.

Buổi chiều, sau khi kết thúc tiết bồi dưỡng Văn , cô chuẩn bị lấy xe đi về, thì thấy Nam đang đứng ở đó. Cô hơi ngạc nhiên, nhưng nhớ ra lớp Nam có tiết thể dục chiều nên cũng không nghĩ gì nhiều nữa.

Vừa dắt xe ra, Nam đột nhiên bước đến chặn trước đầu xe cô.

" Cậu làm gì vậy? Tránh ra, tớ phải về rồi ."

" Chúng ta nói chuyện. "

" Tớ không muốn. " – cô lạnh lùng nói, tay vẫn nắm chặt tay cầm xe. Nhưng trái tim bắt đầu đập nhanh. Cô không hiểu sao Nam lại làm vậy.

Nam im lặng một giây. Rồi bất ngờ đưa tay giữ chặt tay cô. Ánh mắt nghiêm túc đến lạ. Giọng nói mang chút trêu chọc:

" Ly tránh tớ như vậy... là sợ yêu tớ à? "

Mặt cô đỏ bừng, tay vội kéo ra:

" Không có! Cậu đừng nói bậy. Người khác nghe sẽ hiểu lầm mất! "

Nam nhếch môi cười, ánh mắt thì lạnh lùng như muốn ghim cô vào trong mình:

" Phải không? Nếu vậy thì cứ làm bạn bè bình thường, sao phải tránh tớ? "

Cô lắp bắp nói :

" Tớ không muốn bị hiểu lầm ..."

" Hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm tớ và Ly yêu nhau à?"

" Cậu.. cậu có biết mình đang nói gì không vậy? Bỏ tay ra đi, mình phải về thật rồi.."

Không để cô nói hết, Nam kéo tay cô đi nhanh về phía hành lang vắng. Cô vùng vẫy:

" Nam! Cậu làm cái gì vậy? "

" Giữ cậu lại, muốn nói chuyện rõ ràng với cậu về chúng ta . "– Cậu quay người, áp sát cô vào bức tường gạch cũ phía sau lớp học.

Ánh mắt của cậu lúc này đầy vẻ không cam lòng và khó chịu:

" Tớ không thích cách cậu đang bỏ chạy. Cậu nghĩ cậu càng lùi thì tớ sẽ càng buông à? "

" Cậu có biết cả tuần qua tớ khó chịu thế nào không? Cậu không cho tớ một lý do, một lời giải thích nào, trong khi người chủ động đầu tiên là tớ. Cậu làm vậy là sao? "

Cô nghẹn lại. Ánh mắt Nam lúc này vừa xa lạ, vừa dữ dội. Không còn là cậu Nam vô tư mà cô từng biết.

" Vì sao cậu lại làm như vậy? " – cô hỏi, giọng run run.

Nam không trả lời.

Cô hít sâu, cố giữ bình tĩnh:

" Được, nếu cậu muốn biết lý do, tớ sẽ nói. Nếu cậu chỉ cần một người bạn, thì Nam đã có rất nhiều bạn rồi, cần gì thêm tớ nữa? Bên cạnh cậu còn có Linh, một người bạn đặc biệt. Nếu cậu cứ tiếp tục thân với tớ, mọi người sẽ hiểu lầm, và tớ sẽ là người bị chỉ trích. "

" Giữa tớ và Linh không có gì cả. "– Nam trả lời dứt khoát.

" Vậy mọi người có nghĩ như vậy không? "– cô nhìn thẳng cậu.

" Chính sự vô tư của cậu đã khiến người khác hiểu lầm. Người ta gọi tớ là kẻ cướp bạn trai của người khác đấy. Cậu có biết không? "

Nam im lặng. Đáy lòng cậu nhói lên từng hồi.

Cô bắt đầu nghẹn, giọng lạc đi :

" Vấn đề nó không nằm ở việc cả cậu và cô ấy có gì, mà vấn đề ở đây là cậu quá vô tư và thờ ơ, cậu mặc kệ những tin đồn liên quan về mình, chính cậu cho người khác cơ hội để trở thành "bạn gái " của cậu trong mắt người khác rồi. "

Nam tiến lên trên, dịu giọng nói:

" Là tại tớ quá vô tư, từ giờ tờ không để nó xảy ra nữa , xin lỗi cậu Ly à. Tụi mình ..."

" Nam à! " – cô nhẹ nhàng gọi tên cậu

" Từ lúc cậu phát hiện ra tớ hay nhìn về phía cậu, có lẽ cậu cũng biết thứ tình cảm mà tớ dành cho cậu như nào mà , đúng không ? "

Nam không trả lời câu hỏi này của cô, nhưng tay lại nắm chặt tay cô hơn, Ly bình thản nói tiếp:

" Nhưng mà hiện tại tớ thấy mình mệt mỏi với nó lắm. Có thể tớ vẫn thích cậu, nhưng tớ không đủ can đảm để bước vào đó. Thế giới của cậu rất rộng, còn của tớ nó rất nhỏ. Lúc mà cậu chủ động với tớ, cậu không biết tớ đã vui thế nào đâu . Nhưng chính niềm vui nhất thời lúc ấy cũng là sự ảo tưởng rồi thất vọng của tớ như bây giờ. Cậu có thể nói với người khác tụi mình chỉ là bạn, và cậu với mình đột ngột thân nhau cũng vì cậu muốn làm bạn thôi. Nhưng mình có những cái thứ tình cảm không nên có, mình dễ bị tổn thương lắm lại còn suy nghĩ nhiều nữa. Từ khi thích cậu mình đã bị chi phối rất nhiều rồi. Mình không muốn bản thân cứ như vậy, mối quan hệ bạn bè này thật sự là làm không nổi đâu ..."

Sau đó, cô từ từ rút tay ra khỏi tay Nam, cô cười nhìn cậu:

" Không cần phải xin lỗi tớ điều gì cả, cậu không sai, chỉ là tớ không đủ can đảm thôi. "

Rồi cô quay đi, Nam vẫn đứng chôn chân ở đó. Từng câu từng chữ cô nói đánh vào tim cậu, khiến nó đau..

Đầu óc cậu lúc này trống rỗng, cậu không biết phải nghĩ gì làm gì từ đâu nữa. Cậu muốn tiến lên giữ cô lại, nhưng nhìn hình ảnh nhỏ bé mà đầy dứt khoát đó, cậu không dám.

Tình cảm của Ly, cậu biết chứ. Còn cậu như thế nào với Ly? Chỉ thật sự muốn làm bạn sao? Làm gì có chuyện đó được, cậu đã biết mình để ý Ly từ trước rồi, và khi cậu chủ động nhiều hơn chỉ vì cậu muốn kéo gần khoảng cách của hai. Cậu muốn cậu và cô có thể từ bạn bè thân thiết rồi ngày càng tiến xa hơn nữa. Nhưng có lẽ, cậu đã làm cô buồn và hiểu lầm về cậu, về những gì xảy ra xung quanh cậu .

Hôm ấy khi nghe được Linh và cô chạm mặt nhau, dù không biết cả hai nói gì nhưng cậu vẫn lo lắng cô sẽ bị ảnh hưởng nên đã gửi tin nhắn cho cô. Vì cậu thấy Ly vẫn bình thường với cậu, nên cậu đã nghĩ vấn đề Linh và Ly nói không liên quan đến mình nên cậu đã không đề cập đến hay hỏi chuyện Linh.

Cậu thề với lòng, với cậu Linh chỉ là một người bạn không hơn không kém. Nhưng có lẽ sự vô tư của cậu, đã đẩy Lưu Ly ngày càng xa cậu rồi..

Cậu nhìn vào bóng Ly đang ngày càng xa vời , nói cho cô ấy nhưng thật ra chỉ có mỗi mình cậu nghe :

" Ai chỉ muốn làm bạn với cậu chứ? "



_____________________

[ HẾT CHƯƠNG 8 ]

Đọc xong cho tớ xin bình chọn của các bạn để làm động lực nha, cảm ơn mọi người rất nhiều 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com