Chương 2
Cuối cùng ngày cắm trại cũng đã đến, những đứa trẻ trên chuyến xe cùng những bài hát tuổi thơ, trên chuyến xe đó có một cô bé và cậu bé vì cơ duyên nào đó lại bốc thăm lại không hẹn mà ngồi chung một chỗ, trên suốt một đoạn đường cả hai im lặng ngay cả mặt cũng không muốn nhìn, bất chợt cô nhìn xuống ngay cặp cậu là những hạt chuỗi hôm trước cô làm đứt, chợt cảm thấy có lỗi cô nhẹ nhàng bảo cậu " cậu đưa tôi mấy cái hạt đó đi" tên nhóc không quay mặt lại lò mò lấy chiếc hộp nhỏ chứa những hạt đưa cho cô. Cô nhẹ nhàng lục trong cặp mình ra sợi dây cứng có vẻ khá ngắn, cô sâu những chuỗi hạt đó thành một vòng tay rồi loay loay vai cậu, cậu nhóc vẫn xoay đầu về hướng khác với vẻ mặt , thấy cậu ta không động tĩnh cô mạnh tay cầm lấy tay cậu ta rồi nhẹ nhàng đeo vào tay, cậu nhóc đó vẫn là không hề quay mặt về phía cô làm cô cứ nghĩ cậu vẫn chưa tha lỗi cho cô nhưng có vẻ cô không biết rằng cậu dùng chống cằm là đang che đi khuôn mặt đỏ ửng với nét mặt xấu hổ, ngay giây phút trước khi lên xe ,cô mặc trên mình bộ nàng tiên màu trắng, mang vẻ ngay thơ trong sáng cùng nụ cười hiền dịu ,cậu nhóc đã suy nghĩ rằng nàng tiên đã đánh cắp trái tim cậu, và có lẽ cô cũng không biết rằng ngay từ khi lên xe cậu vẫn đang ngắm nhìn cô lờ mờ qua khung của mờ mờ của xe buýt. Bất chợt cô dùng bàn tay áp vào mặt cậu xoay mặt cậu về phía mình, ánh mắt ngây thơ cùng khuôn mặt dễ thương vô cùng, giọng nói nhẹ nhàng lọt vào tai cậu khiến mặt cậu ngày một đỏ, cô nói" cậu yên tâm không phải chỉ mỗi tớ , mà trên đời này không ai khiến sợi dây này đứt đâu"khiến cậu phì cười nhìn vào sợi dây kéo thật mạnh sợi dây những vẫn không hề hấn cậu cười rồi nhẹ giọng nói " sợi dây này không đứt nhưng phanh tim tớ đứt rồi" cô nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của câu vội nói với giáo viên" cô ơi bạn này bị rớt tim cô ơi, tim bạn bị đứt phanh rồi" cô vội vàng chạy tới hỏi thăm khiến cậu ngơ ngác nhìn cô ngẫm" Người ngốc như cậu ta sao lại có thành tích cao như vậy, cậu ta rõ là hối lộ giáo viên bằng khuôn mặt dễ thương này rồi" Cậu vội giải thích với cô trời nóng quá nên mặt đỏ thôi, ngay khi cô vừa đi cậu gõ thật mạnh vào đầu cô nói" Đến khi cậu 18 tuổi mong cậu thông minh hơn chút , à thông minh với mỗi tôi thôi"
Sau gần một ngày chiếc xe băng băng trên đoạn đường dài đã dừng lại trong một khu đất rộng ngát với bầu trời xanh mướt,phía sau là một cánh rừng , tổng có 4 chiếc xe mỗi chiếc chở 25 học sinh đến khu căm trại, mỗi lớp bắt đầu chia ra căm trại, xung quanh đây khá an toàn có đầy đủ camera giám sát và bảo vệ đảm bảo an toàn cho hoc sinh, bắt đầu là buổi diễn văn nghệ đến từ các đội múa mà nhà trường thuê chủ yếu là các anh chị khá lớn, sau đó là các tiết mục của giáo viên, đến cuối là tiếc mục của các khối lớp, buổi văn nghệ diễn ra rất vui vẻ, và đặt biệt là tiếc mục tiên nữ của cô và bạn cô nhận khá nhiều tràn vỗ tay,sau khi kết thúc tiếc mục khá nhiều người bàn với nhau về 2 cô tiên nữ chắc chắn sau này sẽ là 2 đại mĩ nhân.
Sau khi kết thúc các tiếc mục là khoảng 8h, khi đó các giáo viên phụ trách đưa từng bé về lều ngủ, khoảng 11h đêm hầu hết mọi người đã chìm trong giấc ngủ duy nhất Bảo Vy vẫn ngồi ở ngoài không phải vì chỗ lạ khiến cô bé khó ngủ mà là cô vẫn luôn thức đến giờ này chờ bố cô về, bố cô vốn luôn tập trung vào sự nghiệp cho cô một cuộc sống xung túc, vẫn luôn quan tâm cô đủ điều nhưng lại chưa bao giờ cho cô cảm giác an tâm, cho cô sự đầy đủ về mặt tình cảm, cho cô thời gian để ở bên. Cuộc sống cô đầy đủ về mặt vật chất nhưng chưa bao giờ đầy đủ về mặt tình cảm. Những giọt nước mắt trên má cô gái bé nhỏ, sự tủi thân ngày một bao lấy cô, cô cứ thế nhìn lên trời ngắm lấy những vì sao sáng
Bỗng cô thấy một chú bướm đậu lên ngay bên hàng mi của cô, cô vội lâu đi giọt nước khiến nó giật mình bay đi rồi lượng qua lượng lại quanh cô nhìn chằm chằm vào rôi bất chợt chú bướm bay đi, cô đuổi theo để bắt, mãi đuổi theo cô chạy vào rừng lúc nào không hay, lúc bất giác lại cô đang ở trong rừng xung quanh tối đen lại mờ ảo, cô vừa sợ hãi vừa gọi tên bố vừa bước từng bước bỗng cô trượt chân sắp ngã xuống hố thì bất chợt một bàn tay nhỏ năm bắt lấy tay cô, giọng nói một câu bé vang lên thật to " BÌNH TĨNH TÔI SẼ CỨU CẬU"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com