Run
Chạy đi,trốn khỏi nó...
***
Ngân hàng Beika
"Đoàng"_ tiếng súng nổ bất chợt vang lên trong ngân hàng,2 kẻ áo đen trùm mặt kín mít từ đâu xuất hiện,tay lăm lăm khẩu súng.
Một trong 2 tên cướp lên tiếng,giọng nói the thé đã đc xử lý qua máy biến âm:
- Tất cả đứng yên,không được nhúc nhích! Bất cứ kẻ nào dám phản kháng,bắn chết ko tha
Tên còn lại cất lên một tràng cười man rợ vô cùng quái dị,tiếp lời:
- Đợi bọn ta thuận lợi lấy được tiền,lúc đó nhất định thả các ngươi. Chỉ tiếc là việc các ngươi còn sống hay chết chúng ta chưa thể nói trước
Nói rồi,bọn chúng tiến về phía quầy rút tiền,hét lớn:
- Bốn người các ngươi mau lấy vali cho hết tiền vào. Đứa nào láo nháo là ăn kẹo đồng ngay nghe chưa?
Trong 4 người được chọn có 1 người là giám đốc ngân hàng,2 người là nhân viên và người cuối cùng là một cô gái tuổi tầm 20,tóc vàng rực rỡ,có lẽ là khách hàng. Hai cô nhân viên lập tức mang tới mấy chiếc vali thật to trong khi giám đốc ngân hàng đang vội vã lấy tiền cho vào. Riêng cô gái kia vẫn chẳng thèm động đậy,chân mày thanh tú khẽ nhíu lại. 1 tên cướp thấy vậy liền tiến tới đẩy cô một cái mạnh bạo,mắng:
- Con khốn này,mày muốn chết à? Mau mau làm việc đi!
Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một chàng trai lao thẳng vào tên cướp đó,bằng một đòn dứt khoát đánh tên cướp bất tỉnh nhân sự. Tên cướp còn lại thấy tình hình không ổn,túm ngay một con tin gần đó,dí súng vào và hét lớn:
- Thằng ranh kia,mày dám nhúng mũi vào chuyện của tao,muốn chết à!?
Chàng trai kia nhặt khẩu súng dưới đất lên,nghiêm giọng nói:
- Đã cả gan làm việc ác còn dám ở đó mạnh miệng. Tôi là cảnh sát,ông còn không mau buông vũ khí đầu hàng. Chỉ cần thành thật hối cải,pháp luật tất sẽ khoan hồng
Tên cướp cười lạnh một tiếng,đáp:
- Cho dù buông vũ khí đầu hàng cũng sẽ phải ngồi tù vài năm. Chi bằng liều mạng một phen,tự tìm đường thoát. Tao còn có con tin trong tay,mày nào dám làm gì. Chàng trai trẻ này,chắc mày không phải một cảnh sát vô lương tâm đâu nhỉ!
Chàng trai khẽ khựng lại,im lặng không nói. Kì thực tên cướp kia nói vô cùng chính xác,anh chỉ là đường cùng bèn vét hết tài ăn nói ra thuyết phục hắn mà thôi. Thấy chàng trai thật lâu không nói gì,tên cướp cười thầm trong bụng,đoạn tiến về phía quầy rút tiền định cuỗm luôn cái vali. Nào ngờ tay hắn chưa chạm được vào cái tay cầm,chành trai lúc nãy đã vội hét lên:
- Khoan đã! Không được!
Tên cướp quay người lườm chàng trai đó,chất giọng hằn học:
- Lại gì nữa! Ta đã bảo ngươi đừng xía vô chuyện làm ăn của ta rồ...
Chưa kịp nói hết câu thì từ sau lưng,một chiếc bút bi xé gió bay đến,đâm thẳng vào tay khiến hắn buông lỏng cây súng. Con tin nhân cơ hội đó nhanh nhẹn chạy ra xa. Không để tên cướp kịp hoàn hồn,một thân ảnh nhỏ nhắn đã từ phía sau lao lên,nhẹ nhàng quật ngã hắn khiến cây súng trong tay bay xa vạn trượng. Chàng thanh niên nãy giờ chứng kiến sự việc nhanh chóng hoàn hồn,tiến tới chỗ tên cướp đang nằm,thò tay vào túi áo lục lọi hồi lâu rồi rút ra một cái còng,xích tay hắn lại. Sau khi giao tên cướp cho cảnh sát,các con tin cũng được thả về. May mắn là không ai bị thương. Chỉ tội mấy anh cảnh sát,bị cánh nhà báo bu lấy "hỏi han". Mà lúc này anh chàng thanh niên lúc nãy giả danh cảnh sát đang ngồi nói chuyện vs cô gái tóc vàng,cũng chính là "hung thủ" của màn đo ván đẹp đẽ kia. Chỉ thấy cô gái tóc vàng khẽ mỉm cười,nói vs chàng trai:" Xin chào,Song Ngư. Lâu rồi không gặp!"
---------------------------------------
Chap này hơi khó hiểu một chút,hơn nữa để tăng yếu tố bất ngờ nên các đại từ và danh từ dùng hơi rối một chút. Mong các bạn bỏ qua *cúi đầu*
🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com