Bài cảm nhận về giáo viên của trường
Nét mực hằn mặt giấy trắng, thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc em đã trở thành học sinh cuối cấp. Ngôi trường cấp ba nằm yên dưới nắng, che chở đám học trò những ngày tháng từ khi bắt đầu đến đã quá nửa. Trường Trung học phổ thông Thống Nhất ôm lấy từng dáng người của thầy và trò. Những bước chân chạy nhảy của lứa học sinh mới, tiếng bước đi khẽ của đám cuối cấp, tiếng sột soạt của những nét bút uốn lượn trên từng trang giáo án đều thu gọn vào ngôi trường này. Dưới tán cây, những hành lang của khu hiệu bộ luôn thấp thoáng bóng hình của một người đàn ông, một người nhà giáo đang trông ra đám học sinh, dõi theo từng cử chỉ của chúng. Bóng dáng ấy là người thầy hiệu phó đáng kính Huỳnh Đức Tuấn, thầy đang mong ngóng những điều tốt đẹp và đổi mới trong đám học trò non trẻ đang ngày một phát triển kia.
Tuy đã là năm cuối nhưng thật sự mà nói thì em chưa tiếp xúc nhiều với thầy nhưng qua lời những học sinh, cả người cũ lẫn người mới thì thầy là một người kĩ tính, tận tâm với nghề. Không rõ thầy đã ở nơi đất đỏ nhuộm màu áo này từ bao giờ chỉ biết thầy đã đồng hành cùng ngôi trường này từ những ngày tháng đầu xây dựng đến nay. Đó thật sự là một đóng góp to lớn cho chúng em hiện tại và tương lai.
Thầy ít khi xuất hiện trong tầm mắt của em vì những bận bịu của nghề nhà giáo và cũng có lẽ vì vậy mà trông thầy có vẻ đứng tuổi hơn so với độ tuổi ngoài bốn mươi của thầy. Vầng trán cao, rộng, đôi mắt sáng là điều em ấn tượng khi nhìn thấy thầy qua những lần thầy phát biểu. Mái tóc đã dần thưa thớt vì lo toan cho cuộc sống và công việc của thầy như nói lên những khó nhọc thầy gánh vác. Em mong thầy có thể vơi đi phần nào những nỗi lo ấy để có những bước tiến vững vàng trong sự nghiệp trồng người của mình.
Sông sâu không thấy đáy, người lái đò như thầy vẫn không quản gian nan giúp chúng em cập bến tri thức. Những điều đúng sai, những bậc nhà giáo như thầy vẫn luôn nhắc nhở chúng em ngàn lần. Một trường học quy củ và có sự giáo dục tốt như thế này là biết bao công sức của thầy và trò cùng nhau cố gắng. Tình yêu nghề của thầy đã thấm nhuần trong từng mạch máu. Những lời nói của thầy cùng ban giám hiệu nhà trường đã hướng chúng em tới những gì tốt đẹp nhất. Những khó khăn trong việc học tập và làm việc của chúng em và các giáo viên khác luôn có khuôn mặt của thầy ẩn hiện và sự giúp đỡ rõ ràng đến từ chính thầy ấy. Nhờ có những người giáo viên yêu nghề, thương trò như thầy mà nền giáo dục của nước nhà luôn không ngừng phát triển. Tất cả học sinh trong trường đều nợ thầy và các giáo viên một ân huệ rất lớn.
Dòng thời gian vẫn không ngừng chảy trôi như nước, những chiếc đò ngang trôi nổi đã dần dần cập bến. Đưa đò suốt hơn mười năm tại nơi cao nguyên đất đỏ này, sức lực và thời gian thầy bỏ ra là rất nhiều và rất lớn. Dù vậy nhưng có lẽ điều mà rhầy cũng như các nhà giáo khác mong đợi luôn là thành tựu của chúng em bởi chính chúng sẽ thắp sáng tương lai cho chúng em sau này và cũng là sự đáp trả ý nghĩa nhất đối với thầy.
Cùng với sự dẫn dắt của thầy cùng thầy hiệu trưởng, cô hiệu phó, trường chúng ta những năm trước đã gặt hái được những điều tốt đẹp. Mong năm nay với sự phát huy hết mình của thầy và trò, trường ta sẽ gặt hái thêm những thành công mới, không phụ sự kì vọng của thầy phó hiệu trưởng.
Thầy thật sự là một nhà giáo tốt với lòng say mê yêu nghề sâu sắc. Mong thầy sẽ tiếp tục cống hiến, đóng góp cho nền giáo dục của nước nhà. Em mong rằng vào một ngày không xa sau khi đã bước đi vững vàng trên bến bờ bên kia, lúc quay lại vẫn thấy bóng hình thầy ở đó, trọn vẹn như lúc này. Đó có lẽ không phải mong ước của riêng em mà là của cả ngôi trường Trung học phổ thông Thống Nhất này.
_
Xin lỗi nhưng đọc lại thấy giả trân và dở quá đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com