Thực tập mới
"Chết rồi, chết rồiii, sao mình có thể quên hôm nay phải đi thực tập cơ chứ, aaaaaaa"
Trong căn nhà nhỏ, có 1 cô nhóc đang tán loạn chuẩn bị cho buổi thực tập sắp trễ của mình. Không ai khác chính là cô nhóc nấm lùn 3m bẻ đôi của chúng ta-Như Ý. Cô là thực tập mới cho diễn viên nổi tiếng đang trên đỉnh lưu, hôm nay là ngày đầu cô đi làm. Vậy mà còn dậy trễ🥲
Nhanh chóng bắt xe tới cty chủ của nghệ sĩ, cô lật đật chạy vào, vừa tới cửa phòng, chưa kịp mở thì đã có người đẩy ra. Cô bất ngờ, người kia cũng giật mình nhìn cô.
"Ah..em là Như Ý à, thực tập mới?" chị gái xinh xắn lên tiếng trước
"A..em... "
Chưa nói dứt lời thì có người đi tới, nhìn từ xa, ấn tượng đầu tiên cô dành cho người này khá tốt. Khuôn mặt vlive, ngũ quan hài hòa, nhìn rất trẻ.
Cậu đang khoác lên mình bộ đồ vest nâu do stylist phối, nhìn rất nổi bật. Không quá 30s, cô liền nhận ra đây là nghệ sĩ cô thực tập-Nguyễn Đình Khang. Cậu ta bước tới, nghiêng đầu nhìn cô, hỏi:
"Này nhóc, em là thực tập mới à? "
"A.. vâng, vâng ạ, em chào anh ạ"
"Nhìn ngố thật đấy, haha"
"Anh...anh.. "
"Ôi, tôi trêu thooiii, em có thể bắt đầu theo chân tôi từ bây giờ, tôi sẽ nguyện làm chuột bạch cho em thực tập"
"Ơ, em làm việc rất có trách nhiệm đấy, tuy em mới nhưng em chăm học hỏi lắm ạ"
"Ohhh, vậy để tôi quan sát nhé!? "
"Uhm.....ehhhh"
Cô còn chưa kịp trả lời thì đã bị chị quản lí của anh kéo đi, khi quay trở ra tay cô đã có đồ đạc lỉnh kỉnh rồi. Nào thì cái ô, rồi thì bình nước, có cả khăn tắm?
'Sao lại mang cả khăn tắm vậy má!?'
"Xong chưa, đi thôi" Khang lên tiếng, rồi cậu nhanh chân rảo bước
Cả 3 người, Khang, cô và chị quản lí cùng lên xe, cô thì còn bận ôm cái này, vác cái kia, nên mãi chưa ra tới nơi. Vừa ngồi lên được xe, đã thở phù 1 hơi
"Mệt không em, từ từ rồi quen, đồ đạc của cậu ấy hơi nhiều"
"A, dạ, không sao chị ạ, em xách được"
Ngồi xe gần 1 tiếng, đã đến buổi casting vai diễn cho 1 bộ phim nhà nước, phim "Mưa Đỏ"... Em lớ ngớ đi theo 2 người kia, mồ hôi vã ra như tắm. Chân thì ngắn, đuổi mãi mới kịp.
Nhiệm vụ của em chỉ việc ngồi đợi Khang cast thử vai và giúp đưa đồ khi cậu cần thôi. Nên em ngồi nhìn giáo giác xung quanh, thầm trầm trồ vì chỗ này quy tụ nhiều diễn viên mới, trai tài gái sắc.
Đang mải mê nhìn thì bị tiếng động làm giật mình
"Này, tôi kêu nhóc đấy, không nghe sao?"
"A, em xin lỗi, em mất tập trung. Anh Khang cần gì ạ?" em giương mắt cún con hối lỗi lên nhìn, rồi khẽ bặm bặm môi
"Đưa tôi cái khăn tắm đây" Khang nhìn cô 1 lúc rồi ra lệnh, mặt cậu bây giờ lấm lem bùn đất, có cả máu giả nữa
"Vâng ạ" em liền đứng dậy lục lọi đống đồ ban nãy cầm đi, lôi ra 1 chiếc khăn tắm đưa cho cậu
Cậu cầm lấy rồi quay vào trong, tầm 15p sau cậu quay ra với bộ đồ mới và gương mặt sạch sẽ. Đi về phía em, giơ tay về phía em, hếch cằm ra hiệu đưa cho cậu chai nước. Em hiểu ý liền đứng lên đưa cho cậu
'Ui chời, sao mà cha này cao quá vậy'
Tuy Khang cao chỉ tầm 1m6-1m7 thôi, nhưng em chỉ tới ngực cậu thôi, ngước cổ lên mỏi gần chết
Cậu cũng để ý tới em, người gì mà có 1 mẩu vậy nè, nhìn ngốc ngốc mà cũng đáng yêu
"Hmmm..., này nhóc, tôi chưa hỏi rõ, em bao nhiêu tuổi rồi?"
"Em 20 rồi ạ" cô lùi lại vài bước, nãy đứng khoảng cách gần với cậu, cô thấy không hợp lí nên liền lùi ra
Cậu nhìn thấy cô đột nhiên lùi lại, lòng hơi buồn buồn, không lẽ cậu tắm chưa sạch?
"Oh, 20 rồi mà nhìn như con nít nhỉ, haha"
Cô nghe xong không biết nên vui hay buồn nữa, mắt cô giật giật với cái biểu cảm ưa đòn của cậu.
Cha nội này hâm rồi à
"Anh Khang! Anh Khanggggg!"
Cô và cậu cùng giật mình, từ xa thấy một cô gái đi tới, vừa kêu 2 tiếng, đã nhảy vồ tới chỗ của cậu
"Ôi trời, em nhớ anh quá này! Sao hôm nay anh đi cast mà không rủ em nữaaaa" cô gái mếu máo ôm chặt Khang mà lên tiếng
"Chậc, Lưu Ly, em buông anh ra, bao người nhìn!"
"Hứ... "
Cô ta quay qua bắt gặp thấy em đang đứng đó, liền 1 mạch đi tới, đưa mắt dò xét nhìn tổng thể
"Ai đây, anh Khang? Nhìn cũng hợp mắt đấy chứ, nhỉ?"
"Em là trợ lí mới của anh ấy"
"Trợ lí mới? Lại có người mơ tưởng trèo cao rồi à?"
"Ý chị là gì chứ, em... "
"Đủ rồi Lưu Ly, em ấy chỉ là trợ lí của anh, em đừng khó dễ người ta, mau về đi, anh còn bận"
"Em biết rồi, ngày mai gặp anh ở trường quay nhé!"
Cô ta vừa nói với cậu, xong liền đưa mắt cảnh cáo nhìn cô, làm cô nổi cả da gà. Nên né né tiếp xúc với cậu ra thôi, không thì cô nàng Lưu Ly này ghim chết cô luôn quá
"Em ngồi yên đây, tôi với chị Hồng(quản lí) đi 1 lát rồi quay về" anh thu vào tầm mắt biểu cảm rụt rè, e ngại của cô, hơi nhát gan, nhưng lại làm anh muốn bảo vệ cô hơn
"Uhm, vâng, anh với chị Hồng cứ đi ạ, em sẽ ngồi đợi"
Khi 2 người đi, em lại ngồi lủi thủi, liền lôi điện thoại ra, hí hoáy viết note cho công việc và thói quen của nghệ sĩ nhà mình để chăm sóc tốt hơn.
Đang vừa note vừa lầm bầm, thì cái người tiến đến, đứng trước mặt cô, làm cô ngẩng lên nhìn
"Anh, anh tìm ai ạ?"
Cô hỏi rồi nhìn vào người đó, mà người kia lại chẳng trả lời, chỉ nhìn cô chằm chằm, rồi đột nhiên quay đi
'Mấy người ở đây đều dở hơi à trời!?'
Tầm nửa tiếng sau, 2 người kia trở ra, rồi cả 3 cùng đi về. Qua lời chị Hồng nói, cô biết Khang đậu vai chiến sĩ Tú trong phim mới, từ tuần này bắt đầu em phải thay chị ấy để theo Khang tới trường quay. Chị dặn em nhiều thứ quá trời, em note lia lịa luôn.
"Ôi trời, em không cần tỉ mỉ vậy đâu, Khang dễ tính lắm, em yên tâm, haha"
"Dễ tính á, em chả tin, anh ấy toàn bắt nạt em thôi"
"Này, tôi bắt em lúc nào chứ" Khang đang ngồi liền bị kháy, quay xuống thanh minh ngay
"Hai đứa này, hòa thuận vào chị xem nào" chị Hồng nhìn cặp gà bông nhà mình mà cười không khép nổi miệng
"Hừ, đúng là con nhóc ngốc nghếch" Khang lầm bầm
Hết 1 ngày mệt mỏi, cô quay về nhà, lao vào phòng tắm, xả nước cho ấm người, dù sao bây giờ cũng là mùa thu, cô sợ lạnh lắmm. Nằm lên giường, cô bật điện thoại, thấy lời mời kết bạn của chị Hồng và cả cậu diễn viên đỉnh đỉnh lưu kia đều gửi đến. Do dự rồi cô cũng đồng ý, vừa xong thì có tin nhắn tới
"Này nhóc, mai đi mua giúp tôi 1 ít kẹo ngọt nhé"
"Được rồi, anh đòi hỏi quá đó"
"Tôi là nghệ sĩ của em đấy, em còn nói em rất có trách nhiệm đó😏"
"Xía, biết rồi, anh chỉ giỏi bắt nạt em"
"Haha, tôi nào có, đi ngủ thôi, nhóc ngốc"
"Vâng"
Cô tắt điện thoại, lăn quay ra ngủ, mệt lắm rồiiii.
Sáng hôm sau, cô dậy sớm, tập thể dục, rồi tắm rửa sạch sẽ để cbi 1 ngày mới. Khi trên đường đi làm, không quên ghé qua mua 1 ít kẹo cho cậu diễn viên nhà mình. Rồi ba chân bốn cẳng chạy ù tới trường quay
"Anh Khang, chị Hồng, xin lỗi em đến trễ, 2 người đợi em có lâu không!?"
"Như Ý a, từ từ thôi em, chị với Khang cũng vừa tới thôi" chị Hồng lấy tay đỡ em
"Nhóc con, đi trễ 2 lần rồi nhé, nên trừ lương không đây?" Khang cười cười hỏi
"Ah..tại em phải mua kẹo cho ai kia đấy, mệt muốn chết" em không ngần ngại mà liếc cậu 1 cái
"Hai đứa này, chí chóe nhau suốt. Rồi, mau xuất phát tới trường quay thôi, đoàn phim đang chờ đấy"
Vậy là họ bắt đầu di chuyển, tới trường quay đã là 8h rồi, nên Khang cũng nhanh chóng vào thay trang phục và hóa trang. Chị Hồng thì tìm gặp đạo diễn và các diễn viên đóng cùng, chỉ còn cô ngồi lạc lõng giữa dòng người nô nức này. Lúc đang đứng xếp đồ gọn gàng vào chỗ, cô nghe thấy có tiếng xì xào bàn tán, liền quay lại xem thì mới thấy mọi người đang niềm nở tiếp đón 1 ai đó. Nhìn từ phía cô, chỉ thấy được vóc dáng người đó rất to cao, ước chừng 1m8-1m9 vậy, toát ra vẻ nam tính vô cùng. Người kia tính xoay mặt qua, nhưng lại bị đám đông kéo ra ngoài đi mất, làm cô chưa kịp ngắm nghía gì cả.
'Chắc là một diễn viên nổi tiếng nào đó chăng?' cô thầm nghĩ rồi quay lại công việc còn dang dở của mình
"Oh, cô bé trợ lý mới mơ mộng trèo cao đây này!"
"Chị Lưu Ly?"
"Chà, nhớ tôi luôn à? Trí nhớ tốt nhỉ?"
"Chị quá khen, với người có màn chào hỏi ấn tượng như chị, thì em không thể quên đâu ạ"
"Hừ, mồm mép nhỉ? Thảo nào anh Khang mới để cho đứa non nớt như cô làm trợ lý"
"Xin lỗi chị, em non nớt nhưng ít ra em còn được cạnh anh Khang, đỡ hơn nhiều người phải bám chặt không buông"
"Con nhỏ chết tiệt này, mày nói ai đấy hả?"
"Em chỉ nói đám fan cuồng không biết phép tắc thôi mà chị, sao chị lại mắng em?"
"Tch..mày chờ đó"
2 người đấu khẩu 1 lúc chán chê, Lưu Ly vì cãi không lại mà hậm hực bỏ đi trước, còn em thì hả hê thong thả lấy chai nước ra uống mà không biết xa xa, có bao con mắt nhòm tới, vừa có bất ngờ, vừa có thích thú, lại vừa có không ưa
'Nhóc con này coi vậy mà đanh đá quá, haha'
"Chị Trang, có thể giúp em hỏi xem cô gái kia là ai không, em thấy cô ấy khá hợp với hình tượng của mẹ em đưa ra"
"Được, cậu chủ để tôi lo liệu"
"Thật giống...em ấy..."
Vì em là trợ lý của Khang nên em được phép vào trong trường quay cùng cậu, để có gì tiện chăm sóc. Vì là lần đầu em tới 1 sân trường lớn như vậy nên rất thích thú, mắt nhìn liên hồi. Hôm nay quay cảnh đầu tiên, là cảnh tiễn lính ra sân ga để vào mặt trận Quảng Trị. Em ngồi cũng gần, đảo mắt tìm cậu diễn viên trẻ nhà mình đang đứng đâu thì thấy cậu đang đứng cạnh 1 hot tik tok, là chị Đào Lê Phương Hoa, họ đứng cạnh nhau với vai là bạn cùng trang lứa, trước khi lên tàu, Khang đã trao cho chị nụ hôn má phớt qua, đúng như tình yêu của tuổi học trò. Em ngồi nhìn mà bất giác nhoẻn miệng cười, dễ thương quá!
Sau đó là cảnh người mẹ tiễn con, người vợ bế con tiễn chồng với những câu dặn dò, hứa hẹn thắm thiết. Em nhìn mà cũng thấy rưng rưng, chiến tranh sao mà nhẫn tâm quá, nó đã chia cắt tình thương tình thân của bao người.
Sau đó là những cảnh quay trên toa tàu, vì ở trong nên em không xem được, nên em dời sự chú ý của mình qua những cảnh trường khác. Thật không ngờ là nơi này to tới vậy, em để ý rằng hình như có người đang nhìn về phía em, nhưng vì xa quá nên em không rõ là ai
Qua nửa ngày quay, mọi người cũng đã hoàn thành cảnh quay đầu tiên, Khang uể oải bước đến, ngồi phịch xuống chiếc ghế được chuẩn bị gần đó
"Này nhóc, đưa tôi chai nước"
"Um....đây, của anh này"
"Cảm ơn, nhóc con"
"Em lớn rồi mà, đừng gọi em là nhóc"
"Haha, nào cao bằng tôi đi rồi mới tính nhé!"
'Tên chết dẫm nàyyyyyyy' em điên cuồng gào trong đầu, thiếu điều muốn nhào tới đấm cậu rồi, đúng là tên đáng ghét
"Em ăn gì chưa, nhóc?"
"Hừ, em ăn rồi, thưa ảnh đế đỉnh lưu"
"Oh, giỏi, tôi thưởng em 1 slot ngắm tôi trong cảnh quay tiếp theo nhé? "
"Xía, em là không thèm xem"
"Con nhóc đanh đá này!"
"Em đanh đá thế mà vẫn bị cô bạn thanh mai trúc mã của anh ức hiếp đấy"
"Vậy mà lúc nãy anh thấy ai kia cãi nhau tay đôi với Lưu Ly tới mức em ấy bực đỏ mặt đấy"
"Hừ, tại cô ấy cứ nhắm vào em, trong khi em còn chả làm gì cả. Tại anh cả đấy, em sẽ không ở gần anh đâu"
"Con nhóc này, em là trợ lý của anh, em không ở cạnh anh thì em ở cạnh ai?"
"Thì..thì khi nào cần thì em sẽ tới, còn bây giờ em sợ bị cô thanh mai trúc mã kia dằn mặt lắm, anh kệ em điii"
"Em đúng là..."
Khang bỏ lấp lửng câu nói, nhìn em với cặp mắt dịu dàng, khuôn miệng cười bất lực trước hành động né tránh cậu, nhìn em thật sự rất đáng yêu, nhìn mà chỉ muốn bẹo hai má của em thôi
Đang vờn nhau như vậy thì có người bước tới, chủ động bắt chuyện.
"Xin chào, tôi là Hoàng-người đóng vai Cường, hôm nay rất vui khi cùng hợp tác với cậu trong dự án phim lần này"
Anh chàng tên Hoàng này nở nụ cười tươi xã giao, đưa tay ra muốn bắt tay, Khang cũng lịch sự, đáp lại lời chào
"Vâng, chào anh, em là Khang, cùng trong tiểu đội 1, em mong hai chúng ta cùng diễn ăn ý"
"Uhm, anh cũng mong vậy, ah, còn cô nhóc này....?"
"À, cô ấy là trợ lý của em thôi"
"Vậy à, thế mà anh còn tưởng 2 đứa là người yêu đấy, haha"
"Thật à anh, cũng đẹp đôi mà, anh nhỉ, kkk"
Hai cái tên diễn viên hâm này, nghĩ sao em chịu làm người yêu của tên ảnh đế có cô thanh mai trúc mã dữ dằn đó vậy
"Ah, em chào anh, em là Như Ý-trợ lý của anh Khang ạ. Rất vui vì hôm nay được gặp anh. Mà em cũng không phải người yêu gì của anh Khang đâu, nói vậy người ta hiểu lầm em..." em đưa tay ra chào, giọng càng về sau càng lí nhí
Hoàng cười mỉm, đưa tay ra chạm nhẹ vào tay em giữ lại vài giây rồi buông ra, liền nói
"Haha, anh chỉ là trêu thôi, em đừng để bụng nhé"
"Ah, này nhóc, bộ em không thích anh sao, anh tổn thương đó!"
"Anh bớt ảo tưởng điii, em sợ Lưu Ly sẽ trảm em mất" em hãi hùng mà nhảy vọt ra 1 góc
"Cái cô nhóc này thú vị nhỉ?" Hoàng nhìn em rồi nhận xét
Rồi 2 người kia liền quay qua tập vợt, bàn luận về nhân vật mà bản thân đảm nhận. Lâu lâu Khang lại xoay qua nhìn em, không biết vì lí do gì, Khang luôn muốn em xuất hiện trong tầm mắt của cậu, việc thấy em dường như lại giúp cậu cảm thấy an tâm hơn. Khó hiểu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com