Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I : Ngôi nhà cuối ngõ

Buổi chiều hôm ấy, gió thổi nhẹ qua hàng cau trước ngõ. Những tàu lá đung đưa, phát ra âm thanh xào xạc quen thuộc đến mức tôi chỉ cần nhắm mắt cũng biết mình đang ở đâu. Căn nhà nhỏ, tường quét vôi vàng nhạt, nằm cuối con đường đất đã theo gia đình tôi hơn mười năm.

Tôi – Audrey – đứng dựa vào cột hiên, lắng nghe tiếng mẹ cười trong nhà – tiếng cười ấm như một khoảng trời riêng mà tôi luôn muốn ôm trọn. Alfie, em út của tôi, đang chạy vòng vòng trước sân, tay cầm chiếc xe đồ chơi nhỏ, đôi mắt đen lay láy long lanh trong ánh nắng. Albert, anh trai tôi, ngồi trên chiếc võng bạc màu, nhàn nhã ve vẩy chiếc quạt nan cũ, vừa kêu tôi phụ mình sửa lại sợi dây xích xe đạp.

Cả bầu trời như được nhuộm bằng sự bình yên.

Tôi từng nghĩ, có lẽ cuộc sống chẳng cần gì nhiều hơn thế này: một gia đình, một mái nhà, vài bữa cơm, những buổi chiều ngồi ngoài hiên chờ mẹ gọi vào ăn. Nhưng thời gian trôi nhanh, và mỗi người đều phải lớn lên, phải rời khỏi chiếc kén an toàn để bước vào cuộc đời rộng lớn hơn.

Ngày tôi nhận thư trúng tuyển ở một trường xa, cả nhà vừa vui vừa lo. Ba vỗ vai tôi, ánh mắt tự hào xen lẫn chút buồn:

– Con đi học cho giỏi, Audrey. Sau này về đây, ba mẹ còn nhờ con.

Tôi cười, như thể tương lai chỉ toàn ánh sáng.

Tối hôm đó, khi mọi người đã ngủ, tôi nằm trong phòng và mở cửa sổ nhìn ra sân. Gió thổi qua tấm rèm trắng, mùi hoa nhài dưới gốc cây lan lên nhè nhẹ. Tôi khẽ nói với mình – hay là với bầu trời:

"Tôi đã nằm mơ thấy viễn cảnh tôi và gia đình của mình sống hạnh phúc tại một ngôi nhà ấm áp. Có ba mẹ, Albert, Alfie và tôi."

Tôi không biết rằng chỉ một năm sau, tôi sẽ ước được quay lại khoảnh khắc ấy, để ôm họ thêm một lần, nói thêm một câu, níu tay họ lâu hơn một chút.

Nhưng đời không bao giờ báo trước những gì nó sắp lấy đi.

Ngày tôi rời nhà, nắng vẫn vàng như mật. Mẹ dúi vào tay tôi túi đồ ăn nhỏ, dặn tới dặn lui đừng bỏ bữa. Alfie thì ôm chân tôi khóc nức nở, còn Albert cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng đôi mắt anh lại đỏ hoe khi tôi kéo vali ra đầu ngõ. Ba không nói gì, chỉ đi phía sau tôi vài bước, tay đặt lên vai tôi một cái rất nhẹ nhưng đủ khiến trái tim tôi nghẹn lại.

Khi xe chạy, tôi nhìn qua cửa kính, thấy họ đứng nhìn theo. Bốn con người tôi yêu nhất, nhỏ dần, nhỏ dần, rồi biến mất sau khúc cua.

Tôi đâu ngờ, cuộc chia ly năm đó... chính là lần cuối cùng tôi thấy gia đình mình trong sự bình yên.

Tại thành phố nơi tôi học, mọi thứ diễn ra nhanh như hơi thở: bài vở dày đặc, những đêm thức trắng, những buổi sáng vội vã với ly cà phê và chiếc bánh mì. Tôi gửi ảnh nhà mới, góc học tập, vài món ăn tôi nấu tạm cho mẹ qua tin nhắn. Mẹ lúc nào cũng trả lời bằng những tin nhắn dài ấm áp, đầy emojis dễ thương như thể muốn bù đắp cho khoảng cách giữa hai mẹ con.

Nhưng rồi... thế giới bắt đầu khác đi.

Tin tức về một loại bệnh lạ xuất hiện. Người mắc bệnh trở nên hung dữ bất thường. Truyền thông ban đầu nghĩ chỉ là một dạng rối loạn tâm lý. Nhưng vài tuần sau, những hình ảnh kinh hoàng lan đầy trên mạng: người ta lao vào cắn nhau giữa đường, ánh mắt đỏ lòm, cơ thể co giật như đang bị một con quỷ vô hình điều khiển.

Tôi gọi về nhà.

– Ba ơi, mẹ với mọi người có ổn không?

Giọng ba bình tĩnh lạ thường:

– Ổn, Audrey à. Con đừng lo. Ở đây vẫn yên.

Nhưng tôi biết ba đang giấu điều gì đó.

Một buổi tối, khi tôi đang học bài, ngoài đường vang lên tiếng la hét. Từng tiếng một, như xé rách bức tường phòng tôi.

Người ta gõ cửa các căn phòng trong ký túc xá, kêu mọi người tránh xa cửa sổ. Tôi nhìn xuống đường. Những bóng người đang chạy tán loạn. Đèn xe, đèn đường, tiếng còi, tiếng thét... tất cả hòa vào nhau như một cơn bão.

Tôi chỉ kịp thu đồ, cầm điện thoại và chạy ra ngoài. Số của ba không liên lạc được.

Cảm giác kinh hoàng ấy – cảm giác biết rằng gia đình mình có thể đang nguy hiểm – khiến tôi gần như nghẹt thở.

Và tôi biết... tôi phải về nhà. Bằng mọi giá.

Vì Albert, Alfie, và ba mẹ đang ở đó.

Và tôi đã hứa sẽ quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com