Chương III : Thành phố chết
Mưa đã tạnh, nhưng bầu trời vẫn treo lơ lửng một màu xám nặng trĩu, như thể không khí cũng đang thở gấp vì sợ hãi. Chiếc xe khách rung nhẹ khi đi qua một đoạn đường gồ ghề, rồi bất ngờ giảm tốc. Tôi nhìn ra ngoài. Trên đường, những cột rào chắn màu vàng và đỏ đã dựng lên thành nhiều lớp, giống như một vết sẹo lớn ngăn cách thế giới bình thường và thế giới đang suy sụp.
Tài xế tắt micro, quay lưng lại, giọng ông trầm xuống:
– Chúng tôi... chỉ được phép đi tới đây. Khu vực phía trước đã phong tỏa hoàn toàn. Ai còn hành lý thì lấy xuống. Những ai muốn quay lại, có xe sẽ đưa về bến. Còn ai vẫn muốn đi tiếp... thì phải tự đi bộ.
Cả xe trào lên tiếng xì xào hỗn loạn.
– Trời ơi, vậy giờ làm sao?
– Tôi còn cha mẹ bên trong đó!
– Có ai biết đường đi không?
– Đi bộ? Ngoài đó có người nhiễm mà...
Tôi chỉ nghe được vài câu, nhưng tim đã đập thình thịch.
Tôi nhìn bản đồ.
Tôi nhìn con đường vắng phía trước.
Tôi nghĩ đến ba, đến mẹ, đến Albert và đến Alfie đang chờ – hay đang hoảng loạn gọi tên tôi.
Không còn thời gian chần chừ.
Tôi đứng dậy, kéo balo.
– Em xuống. – Tôi nói với chính mình trước khi nói với bất kỳ ai.
Ari cũng đứng theo:
– Vậy... anh đi với em một đoạn.
Tôi quay lại nhìn anh.
– Anh không cần phải...
Anh cắt ngang:
– Trong thời điểm này, có thêm một người đi cùng luôn tốt hơn. Chúng ta không biết phía trước là gì.
Tôi gật nhẹ.
Có lẽ đúng vậy.
Một người đi tìm gia đình sẽ hiểu một người đi tìm gia đình khác.
⸻
Khi bước xuống xe, gió lạnh thổi cắt vào mặt. Con đường trước mặt dài, im lặng, và vắng đến rợn người. Hai bên đường là những dãy nhà có cửa đóng chặt, một số nhà vội vã đến mức quên cả kéo rèm, để lại khoảng trống tối om như hốc mắt rỗng.
Chúng tôi bắt đầu đi.
Bước chân vang lên rõ ràng, đều đặn trên nền bê tông ướt nước mưa.
Cứ vài trăm mét lại có dấu vết bỏ chạy: một chiếc dép lẻ, một túi đồ rơi vãi, những mảnh kính vỡ, một chiếc xe máy dựng nghiêng không ai lấy.
Tôi kéo quai balo, nuốt khan.
– Không ngờ... nhanh như vậy.
Ari trả lời bằng giọng thấp:
– Đại dịch nào cũng vậy. Không bao giờ cho người ta cơ hội chuẩn bị đúng nghĩa.
– Anh từng... trải qua chuyện như thế này sao?
– Không. – Anh ngẩng nhìn bầu trời xám xịt. – Nhưng anh có cảm giác... đây chưa phải điểm tệ nhất.
Lời nói đó làm cột sống tôi lạnh buốt.
Chúng tôi tiếp tục bước, tránh xa những bóng tối đọng lại ở góc phố. Gió vẫn thổi, thỉnh thoảng mang theo thứ mùi lạ – tanh kim loại pha lẫn hơi ẩm, khá giống mùi máu đã loãng trong nước.
Tôi cố ép mình không tưởng tượng ra điều tệ hơn.
⸻
Khi đi đến giao lộ thứ ba, chúng tôi dừng lại.
Ở giữa đường, một chiếc xe hơi lật nghiêng, cửa kính bị đập vỡ. Bên cạnh là những vệt kéo dài, màu nâu đậm, đã khô lại.
Tôi nuốt nghẹn.
– Trên tin tức... không nói rõ thế này.
Anh nhìn dấu vết, đôi mắt tối lại:
– Tin tức luôn đi sau sự thật.
Một tiếng cạch vang lên nhẹ như ai vừa đá phải vỏ chai.
Chúng tôi quay đầu gần như cùng lúc.
Phía xa, dưới bóng của một biển hiệu đèn đã tắt, có một người đang đứng quay lưng về phía chúng tôi.
Hay đúng hơn, một thân hình.
Tóc rũ xuống, quần áo bê bết, tay thõng hai bên.
Cơ thể hơi run, như đang cố giữ thăng bằng. Nhưng điều làm tôi rợn nhất chính là chuyển động chậm rãi nhưng giật cục của bả vai – như một chiếc máy bị hỏng.
Tim tôi nhảy thót.
Lần đầu tiên tôi thấy người phát bệnh... ở khoảng cách gần như vậy.
Tôi thì thầm:
– Anh... anh ơi...
Anh đặt tay lên vai tôi, rất nhẹ nhưng đủ khiến tôi đứng yên:
– Đừng di chuyển nhanh. Nó chưa nhìn thấy em đâu.
Tôi thấy cổ họng mình khô như giấy.
– Bây giờ... mình làm gì...?
Anh quan sát, rồi nói khẽ:
– Nó đang quay lưng. Chúng ta đi ngược hướng, chậm thôi. Nếu nó nghe tiếng động mạnh... thì chạy.
Tim tôi đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực. Cảm giác mỗi bước đi như giẫm lên thủy tinh.
Chúng tôi từ từ lùi lại.
Người đó... hay thứ đó... bất ngờ ngẩng đầu, ngửi ngửi không khí.
Tôi nín thở.
Một giọt mồ hôi từ thái dương trượt xuống.
Bỗng nó xoay đầu cạch một góc không tự nhiên, như cổ đã gãy một bên.
Gương mặt lộ ra.
Tôi suýt hét.
Đôi mắt nó đỏ sậm, giãn rộng, không còn một tia ý thức. Miệng khẽ há ra, khuôn hàm chuyển động lắc lư như tìm kiếm gì đó... sống.
Anh kéo tay tôi mạnh hơn:
– Chạy!
Và chúng tôi chạy.
⸻
Tiếng chân đập xuống mặt đường vang lên liên tục, dồn dập. Áo khoác của tôi bay phần phật sau lưng. Gió rít bên tai. Phổi tôi như muốn nổ vì luồng hơi lạnh dội vào.
Tiếng của thứ đó vang lên phía sau, không giống tiếng người.
Một tiếng gầm khản đặc, như dây thanh quản bị xé rách.
– Rẽ trái! – Anh hét.
Tôi lao theo.
Chúng tôi chạy vào một con hẻm nhỏ, nhảy qua những thùng rác đổ, lách qua các chướng ngại vật. Sau vài giây, tiếng gầm không còn nữa. Chỉ còn tiếng mưa nhỏ giọt từ mái hiên xuống nền đất và tiếng thở gấp của cả hai.
Tôi chống tay lên đầu gối, thở không ra hơi.
– Nó... nó có đuổi theo nữa không?
Anh lắng nghe vài giây rồi đáp:
– Không. Nó không thấy mình nữa. Có lẽ nó bị mất phương hướng.
Tôi ngồi phịch xuống thềm nhà, run đến mức không giữ được bình tĩnh:
– Trời ơi... lần đầu... em thấy... gần như vậy...
Anh ngồi cạnh, nhưng giữ khoảng cách vừa đủ để tôi không cảm thấy bị áp lực.
– Em làm tốt rồi. Nhiều người thấy lần đầu là đứng chết trân tại chỗ.
Tôi ôm đầu, cố ổn định hơi thở.
Nhưng rồi một suy nghĩ ập đến, lạnh hơn cả trận gió buốt ban nãy.
Nếu đây là cảnh ở ngoại ô...
Thì ở gần nhà tôi – nơi phong tỏa mạnh hơn – sẽ tệ đến mức nào?
Tôi khẽ nói, giọng gần như chỉ là hơi thở:
– Ba... mẹ... với anh em trai em... liệu có gặp phải mấy thứ này không...
Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu lại:
– Chúng ta sẽ tới đó. Em không một mình. Anh sẽ đi cùng.
Tôi cắn môi, ngăn nước mắt chảy ra.
– Cảm ơn anh... thật sự...
⸻
Chúng tôi đứng dậy, tiếp tục đi.
Bầu trời dần tối lại. Không có tiếng còi xe, không có tiếng người nói chuyện, không có âm thanh của sự sống. Chỉ có tiếng gió rít qua những căn nhà đóng kín – giống như tiếng thở dài kéo dài vô tận của một thành phố đã buông xuôi.
Đi được một đoạn, tôi dừng lại.
Phía trước – con đường dẫn về hướng nhà tôi – bị chắn bởi một dãy xe bỏ lại, nằm nghiêng ngả như vừa xảy ra hỗn loạn.
Và dưới chân tôi, một vài mảnh quần áo rơi vãi.
Một chiếc dép nhỏ.
Màu xanh nhạt.
Có hình con thỏ con.
Tôi khụy gối.
– Đó... đó là...
Tôi run tay nhặt lên.
Cổ họng tôi nghẹn lại.
– Em trai em... có một đôi giống y như vậy...
Anh đứng bên cạnh, im lặng.
Không cần nói câu nào.
Tôi nhìn con đường phía trước, nơi bóng chiều đang nuốt dần những dấu vết còn sót lại của sự sống.
Và tôi biết:
Từ đây trở đi... không còn quay lại được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com