Chương 1: Ca trực trong đêm mưa
Trời Sài Gòn cuối thu bỗng đổ mưa như trút nước. Những hạt mưa rơi xối xả xuống mái tôn bệnh viện, tiếng động vang rền hòa cùng tiếng còi xe cấp cứu hú liên hồi ngoài cổng. Đêm nay, khoa Cấp cứu lại sáng đèn hơn mọi khi.
Đồng hồ tường chỉ mười một giờ đêm. Với đa số mọi người, đây là thời điểm để cuộn mình trong chăn, chìm vào giấc ngủ, nhưng với bác sĩ Trịnh Nhã, đó chỉ là con số nhắc nhở rằng một ca trực dài sắp kết thúc – ít nhất trên lý thuyết. Cô đã quá quen với cảnh bệnh nhân đổ vào bệnh viện đúng lúc tưởng như yên bình nhất. Nào là tai nạn giao thông, nào là đánh nhau, thậm chí có cả những vụ việc mờ ám từ ngoài xã hội đen. Đêm trực cấp cứu chưa bao giờ yên ả, nó giống như một chiến trường thu nhỏ, nơi mỗi phút giây đều là cuộc giành giật mạng sống với tử thần.
Trịnh Nhã ngồi trên ghế, hai mắt vẫn dán vào màn hình theo dõi sinh hiệu của bệnh nhân mới đưa vào. Vừa ghi chép, cô vừa khẽ nhấp một ngụm cà phê nguội ngắt. Vị đắng chát lan trên đầu lưỡi, nhưng chẳng thể xua đi cơn mỏi mệt kéo dài từ đầu ca trực.
Đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở. Một luồng gió lạnh mang theo mùi máu tanh và nước mưa ào ạt xộc vào. Tiếng bước chân dồn dập cùng giọng hét hốt hoảng vang lên:
– Bác sĩ! Cứu người! Trung úy Lâm An bị thương nặng!
Trịnh Nhã giật mình ngẩng lên. Trước mắt cô là một nhóm cảnh sát dren đầy nước mưa, dìu theo một người phụ nữ trong bộ cảnh phục thấm máu. Cô ta có gương mặt tái nhợt, môi tím bầm, nhưng đôi mắt vẫn mở to, ánh nhìn đen sẫm ánh lên sự kiên định dữ dội. Điều khiến Trịnh Nhã chú ý hơn cả: dù tay bị thương rách toạc, người phụ nữ ấy vẫn gắng giữ chặt khẩu súng ngắn, ngón tay run rẩy nhưng không buông.
– Đặt cô ấy lên giường cấp cứu! – Trịnh Nhã ra lệnh, giọng dõng dạc.
Khi y tá kéo giường tới, cô bước nhanh lại gần, cầm lấy khẩu súng. – Đây là bệnh viện, không phải hiện trường. Bỏ vũ khí xuống!
Người phụ nữ chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt, máu loang đỏ áo mưa:
– Tôi… còn nhiệm vụ. Không thể buông.
– Nhiệm vụ của cô bây giờ là sống sót! – Trịnh Nhã không chần chừ, giật lấy khẩu súng, đưa cho một cảnh sát khác.
Trong thoáng khắc, ánh mắt họ chạm nhau: một ánh nhìn cứng rắn, không chịu khuất phục; một ánh nhìn lạnh lùng nhưng chứa đầy lo lắng chuyên nghiệp. Giữa tiếng mưa đập rào rào ngoài cửa kính, cả không gian như đông cứng lại.
Các y tá nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ. Trịnh Nhã kéo găng tay, ép chặt vết thương đang phun máu thành tia trên cánh tay trái Lâm An.
– Trúng đạn xuyên cơ, mất máu nhiều. Truyền dịch ngay! Chuẩn bị phẫu thuật khẩn.
Một y tá hốt hoảng báo: – Huyết áp tụt nhanh, bác sĩ!
– Tăng tốc truyền, giữ đường thở thông suốt! – Trịnh Nhã quát, giọng gấp gáp.
Lâm An nghiến răng, giọng khàn đặc:
– Tôi… không được mất ý thức… còn phải lấy lời khai nhân chứng…
Trịnh Nhã thoáng cau mày. Trong mắt cô, người phụ nữ trước mặt quá cố chấp, thậm chí đến mức ngu ngốc. Nhưng chính sự kiên định ấy lại khiến trái tim cô khẽ rung lên, dù chỉ một thoáng rất nhanh.
– Nếu cô bất tỉnh thì ai còn đủ sức lấy lời khai nữa? Muốn hoàn thành nhiệm vụ thì phải sống đã! – Trịnh Nhã gằn giọng, tay vẫn điêu luyện băng ép vết thương.
Máu nhuộm đỏ găng tay, nhưng đôi tay cô không run. Hình ảnh ấy in sâu vào đôi mắt Lâm An đang dần mờ đi. Trước khi ý thức chìm vào bóng tối, cô chỉ kịp thấy ánh mắt vị bác sĩ kia – vừa lạnh lùng, vừa ẩn chứa sự kiên cường không thua gì mình.
---
Ca phẫu thuật kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ. Ngoài trời, mưa vẫn rơi không ngớt, như muốn rửa trôi những ồn ào ngoài kia. Trong phòng mổ, từng động tác khâu vá, từng mệnh lệnh dứt khoát của Trịnh Nhã vang lên, áp chế sự căng thẳng của cả ê-kíp.
Khi kim khâu cuối cùng được rút ra, vết thương đã được cầm máu, Trịnh Nhã mới thở hắt ra, mồ hôi ướt đẫm trán. Cô tháo găng tay, nhìn người phụ nữ đang mê man trên bàn mổ.
“Cứng đầu thật.” – Cô thầm nghĩ, không hiểu sao trong lòng lại dấy lên một cảm giác lạ lẫm.
---
Rạng sáng hôm sau, Trịnh Nhã ghé phòng hồi sức. Ánh đèn trắng dịu hẳn so với sự căng thẳng của đêm trước. Lâm An vẫn còn mê man, gương mặt nhợt nhạt nhưng hơi thở đều hơn. Trịnh Nhã đứng lặng vài giây, ánh mắt thoáng mềm lại.
Một đồng đội của Lâm An tiến đến, khẽ cúi đầu cảm ơn:
– Nhờ bác sĩ mà trung úy giữ được mạng. Nếu không… chúng tôi không biết phải ăn nói thế nào.
Trịnh Nhã khẽ lắc đầu: – Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của mình. Còn việc giữ mạng… phải xem cô ấy có chịu nghe lời dặn của bác sĩ hay không.
Cô quay lưng rời đi, bước chân dứt khoát, như thể không để lại gì. Nhưng trong lòng, hình ảnh đôi mắt kiên định kia vẫn quanh quẩn.
Một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, dưới đêm mưa đầy máu và nguy hiểm – tưởng chỉ là thoáng qua, nhưng lại vô tình mở ra một sợi dây liên kết kỳ lạ.
Trịnh Nhã không biết rằng, từ đêm nay, cuộc sống vốn bình lặng của cô sẽ chẳng còn yên ổn nữa.
-----
Ok hông mấy bạnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com