Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Lưới Trắng Bủa Vây

Ánh sáng buổi sớm rọi vào khuôn viên bệnh viện, mỏng manh như một lớp sương trắng phủ lên tất cả. Đêm qua trôi qua đầy căng thẳng, nhưng khi Lâm An bước ra hành lang sáng nay, cô cảm thấy dường như mọi ánh mắt quanh mình đều lạ lẫm hơn. Có người khẽ gật đầu chào, có kẻ liếc nhìn rồi thì thầm với nhau.

Tin đồn lan nhanh hơn bất cứ mũi dao nào. Ai đó đã rỉ tai rằng hồ sơ thuốc bị sửa có chữ ký liên quan đến cô. Lâm An biết mình không làm, nhưng làm sao để chứng minh? Cô đơn giản chỉ là một bác sĩ, không phải kẻ giỏi biện luận hay tranh đấu.

“Đừng để ý.” Một giọng nói lạnh nhưng vững chắc vang lên phía sau.

Cô xoay lại, thấy Trịnh Nhã trong bộ thường phục, ánh mắt thẳng tắp. Trong cả hành lang đầy thị phi, chỉ có giọng nói ấy khiến cô đứng vững.

“Nhưng…” Lâm An mím môi, toan nói điều gì thì đã bị ánh nhìn kiên định kia chặn lại.

“Tôi đã cho người kiểm tra camera. Em không cần phải tự bào chữa. Sự thật sẽ tự chứng minh.” Trịnh Nhã bước chậm rãi ngang qua, không hề ngoái đầu, nhưng câu nói ấy lại giống như một sợi dây kéo Lâm An ra khỏi vực thẳm.

Trong khoảnh khắc, ngực cô chợt nhói lên một cách kỳ lạ. Có lẽ, đã lâu lắm rồi cô mới được ai đó tin tưởng tuyệt đối như vậy.

Buổi chiều, tổ điều tra chính thức họp trong một phòng kín. Bản đồ bệnh viện được trải trên bàn, đánh dấu những điểm xuất hiện dấu hiệu khả nghi. Trịnh Nhã chỉ tay vào khu vực kho thuốc và phòng phẫu thuật.

“Hung thủ quen thuộc với cấu trúc bệnh viện. Hắn biết cách vô hiệu hóa camera ở những vị trí quan trọng. Điều này chứng tỏ… kẻ đó rất có thể là người trong nội bộ.”

Không khí lặng đi. Một vài ánh mắt lại lướt về phía Lâm An. Cô ngồi im, hai bàn tay lạnh ngắt, nhưng trong lòng chợt vững hơn vì ngay bên cạnh, Trịnh Nhã không hề né tránh, giọng nói rõ ràng:

“Và tôi loại trừ bác sĩ Lâm An khỏi diện tình nghi. Đêm qua, chính tôi cùng cô ấy phát hiện dấu vết giả mạo chữ ký.”

Câu nói ấy như một nhát dao cắt phăng những lời xì xào. Một nữ cảnh sát trưởng dám đứng ra nhận định công khai – điều đó đồng nghĩa cô đang bảo lãnh cho Lâm An bằng cả uy tín nghề nghiệp.

Tim Lâm An siết chặt. Trong mắt đồng nghiệp, có thể Trịnh Nhã chỉ đang làm nhiệm vụ. Nhưng trong lòng cô, từng lời ấy vang lên như một sự bảo vệ không thể thay thế.

Chiều muộn, Lâm An một mình đứng trên sân thượng, gió thổi tung tà áo blouse. Những ngày qua quá dồn dập, cô thấy mình như bị cuốn vào một vòng xoáy trắng xóa – vừa sáng vừa mịt mù.

Cánh cửa mở ra phía sau. Trịnh Nhã bước đến, không nói gì, chỉ đứng cạnh. Cả hai lặng im nhìn thành phố phía xa.

“Mọi người đều nghi ngờ em.” Lâm An khẽ nói, giọng mang chút mệt mỏi. “Chỉ có chị là không.”

Trịnh Nhã nghiêng mặt nhìn cô. Ánh chiều vàng hắt lên gương mặt Lâm An, mỏng manh nhưng quật cường. Cô cảm thấy trong lòng dấy lên thứ cảm xúc vừa khó chịu vừa ấm áp.

“Tin thì có gì khó đâu.” Trịnh Nhã nói chậm rãi. “Khi tôi nhìn thẳng vào mắt em, tôi biết em không nói dối. Thế là đủ.”

Trái tim Lâm An đập loạn. Cô quay đi, sợ bản thân lỡ để lộ điều gì trong ánh mắt. Nhưng đôi môi khẽ cong lên, không sao che giấu được sự rung động đang lan rộng trong lòng.

Khoảnh khắc ấy, dù xung quanh vẫn là lưới trắng của nghi ngờ và hiểm nguy, Lâm An biết mình không còn đơn độc.

Trong bóng tối đâu đó, “người kia” có thể đang quan sát, đang chờ cơ hội để ra tay. Nhưng lưới trắng mà hắn giăng ra, giờ đây đã vô tình trở thành nơi kết nối niềm tin giữa hai con người vốn tưởng chỉ là đồng minh tạm thời.

Và đôi khi, chính niềm tin ấy mới là điều khó phá vỡ nhất.

---
Kết thúc chương 10
Trả xong 4 ngày off ròi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com