Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Kẻ bám đuôi trong bóng tối

Buổi chiều hôm ấy, bầu trời xám xịt, mưa đã tạnh nhưng không khí vẫn nặng nề như thể chứa đựng điều gì chưa được giải tỏa. Hành lang bệnh viện đông đúc hơn hẳn, bệnh nhân và người nhà chen chúc, nhưng phòng hồi sức nơi trung úy Lâm An nằm lại được bảo vệ nghiêm ngặt. Hai cảnh sát gác trước cửa, ánh mắt lạnh lùng như dao.

Trong phòng, Lâm An dựa lưng lên gối, gương mặt vẫn nhợt nhạt nhưng ánh nhìn sắc bén hơn hẳn. Cánh tay bị thương bất động, song ý chí thì không hề suy suyển.

Trịnh Nhã bước vào, mang theo khay thuốc và dụng cụ kiểm tra. Ánh mắt cô dừng lại trên tấm áo blouse trắng nay đã được thay mới, nhưng vết máu khô còn loang trên cổ tay áo – minh chứng cho đêm mưa hỗn loạn.

– Cô tỉnh táo hơn rồi chứ? – giọng Trịnh Nhã bình thản.

– Đủ để nói chuyện, – Lâm An đáp, khóe môi nhếch nhẹ, – nhưng chắc bác sĩ không muốn nghe tôi nhắc đến vụ án.

– Đúng. Tôi chỉ muốn bệnh nhân của mình nằm yên.

Một khoảng lặng ngắn. Trịnh Nhã đặt máy đo huyết áp lên cánh tay còn lại của Lâm An, bàn tay cô vô tình chạm vào làn da lạnh buốt. Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều thoáng ngừng lại.

Lâm An nhìn nghiêng, ánh mắt tối sâu:
– Bác sĩ Trịnh, đêm qua… cô đã cứu tôi khỏi tay tử thần.

– Đừng khách sáo. Đó là công việc của tôi.

– Nhưng không phải ai cũng làm với ánh mắt như cô, – Lâm An nói khẽ, đôi mắt chợt lóe lên sự dò xét. – Ánh mắt ấy… không hề sợ hãi.

Trịnh Nhã thoáng bối rối, nhưng nhanh chóng né tránh:
– Tôi đã quen với máu và cái chết. Nếu sợ thì đã không đứng được ở phòng mổ.

Lâm An im lặng, song ánh mắt cô vẫn dõi theo người bác sĩ.

---

Bên ngoài, trời dần sụp tối. Một bóng người lặng lẽ đứng dưới tán cây đối diện bệnh viện, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay. Gã đàn ông đội mũ lưỡi trai, ánh mắt hằn lên tia độc ác.

Chiếc điện thoại trong tay hắn rung lên. Gã bắt máy, giọng khàn khàn:
– Con mồi vẫn còn sống. Được bảo vệ kỹ. Nhưng không lâu đâu.

Từ đầu dây bên kia, giọng nói lạnh lẽo vang lên:
– Phải kết thúc việc này. Người phụ nữ đó biết quá nhiều. Và kẻ đã cứu cô ta… cũng không nên tồn tại.

Điếu thuốc bị nghiền nát dưới chân. Gã đàn ông nhếch mép, đôi mắt lóe lên sát khí.

---

Trong phòng, sau khi kiểm tra xong, Trịnh Nhã chuẩn bị rời đi. Nhưng Lâm An bất ngờ gọi lại:
– Bác sĩ Trịnh.

– Sao?

– Nếu một ngày nào đó, tôi không quay về từ nhiệm vụ… cô có nhớ đến tôi không?

Câu hỏi bất ngờ khiến Trịnh Nhã khựng lại. Cô quay sang, bắt gặp ánh mắt ấy – vẫn là sự kiên định quen thuộc, nhưng lần này ẩn chứa cả một tầng ý nghĩa khó gọi tên.

– Cô đang nói linh tinh gì vậy? – Trịnh Nhã cố giấu sự xao động, giọng lạnh hơn thường ngày. – Nghỉ ngơi đi.

Cánh cửa khép lại. Lâm An nhắm mắt, khẽ cười. Ngoài kia, tiếng mưa lác đác lại bắt đầu rơi.

Cô linh cảm rõ ràng: nguy hiểm vẫn chưa hề kết thúc. Và người phụ nữ khoác áo blouse trắng kia, bằng một cách nào đó, đã vô tình bị cuốn vào cơn bão cùng mình.

---

✨ Kết thúc Chương 3 ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com