Chương 5: Dấu Vết Trong Bóng Tối
Trời vừa hửng sáng, ánh nắng nhạt xuyên qua ô cửa kính hành lang bệnh viện, hắt lên nền gạch trắng lạnh lẽo. Một đêm dài nặng nề đã trôi qua, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại, bám chặt vào từng góc tường, từng bước chân đi ngang.
Lâm An đứng trong phòng làm việc, tay cầm cốc cà phê đã nguội, đôi mắt thâm quầng. Cô hầu như không chợp mắt sau sự việc tối qua. Hình ảnh bệnh nhân đột ngột tử vong, rồi bóng người lẩn trốn trong đêm, vẫn còn in rõ trong trí nhớ.
Cánh cửa gõ khẽ. Khi cô quay lại, Trịnh Nhã đã bước vào, sắc mặt nghiêm nghị như thường lệ, nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng vẻ trầm tư.
– Kết quả khám nghiệm sơ bộ, – Trịnh Nhã mở lời, đặt tập hồ sơ lên bàn. – Bệnh nhân không chết vì bệnh lý. Trong máu có dấu vết chất gây ức chế hô hấp.
Lâm An cau mày.
– Chất gì?
– Chưa rõ. Nhưng đủ mạnh để giết một người trưởng thành trong vòng mười phút. – Giọng Trịnh Nhã trầm xuống. – Và còn một điểm: dấu vết trên cổ tay nạn nhân. Có lẽ trước khi chết, anh ta đã bị khống chế.
Bàn tay cầm cốc của Lâm An khẽ run lên. Cô đặt nó xuống, cố giữ giọng bình tĩnh:
– Có nghĩa… đây là án mạng.
Trịnh Nhã gật đầu.
– Hơn thế nữa. Chúng tôi xác minh được danh tính thật sự của nạn nhân. Anh ta không phải công nhân bình thường như khai báo khi nhập viện. Tên trong hồ sơ là giả. Trên thực tế, anh ta từng liên quan đến một vụ buôn lậu ma túy cách đây ba năm, sau đó biến mất.
Không khí trong phòng đặc quánh. Lâm An thở dài, ngả lưng ra ghế. Cô không thể ngờ rằng bệnh viện – nơi vốn chỉ nên có những ca bệnh, những cuộc phẫu thuật – lại trở thành mảnh đất dính dáng đến thế giới tội phạm nguy hiểm.
– Vậy… – cô cất lời khẽ, – có nghĩa kẻ sát hại anh ta rất có thể còn quanh đây?
Trịnh Nhã nhìn thẳng vào cô.
– Chính xác. Và cô… là một trong những người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân.
Ánh mắt Lâm An chao đảo. Cảm giác lạnh sống lưng lan khắp người. Không phải cô sợ cảnh sát nghi ngờ, mà là sự thật rằng, từ giờ phút này, cô đã bị kéo vào vụ án. Kẻ đứng sau biết rõ sự hiện diện của cô.
Trịnh Nhã dường như đọc được điều đó. Cô hạ giọng, nhưng vẫn giữ sự cứng rắn thường thấy:
– Đừng quá lo lắng. Cô chỉ cần khai đúng những gì mình thấy. Phần còn lại, để chúng tôi lo.
Lâm An mím môi, muốn nói điều gì đó, nhưng rồi im lặng. Trong lòng, có một cảm giác phức tạp đang dâng lên. Người phụ nữ trước mặt, lúc nào cũng sắc lạnh, ra lệnh như thể không ai được phép phản đối. Nhưng ẩn sau câu nói vừa rồi, cô nghe ra một chút an ủi.
…
Cuộc họp khẩn cấp nhanh chóng được tổ chức ngay tại phòng hội đồng của bệnh viện. Ngoài ban lãnh đạo bệnh viện, còn có sự hiện diện của tổ chuyên án do Trịnh Nhã phụ trách. Không khí căng thẳng đến mức từng hơi thở cũng như mang mùi sắt thép.
– Từ giờ, bệnh viện này là địa điểm trọng yếu. – Giọng Trịnh Nhã vang rõ. – Chúng tôi nghi ngờ có kẻ lợi dụng nơi đây để che giấu hoạt động. Tất cả cửa ra vào sẽ được kiểm soát. Nhân viên ra vào phải có thẻ, khách thăm bệnh phải đăng ký.
Một số bác sĩ tỏ ra không thoải mái, nhưng không ai dám phản đối trực tiếp. Lâm An ngồi lặng, ánh mắt dừng trên gương mặt nghiêm nghị ấy. Cô không rõ vì sao, nhưng mỗi lời nói của Trịnh Nhã đều khiến căn phòng tràn đầy sức nặng, như không ai có thể chối cãi.
Khi buổi họp kết thúc, Trịnh Nhã tiến đến gần.
– Tôi cần bản ghi chép chi tiết ca trực của cô hôm qua.
– Tôi đã chuẩn bị, – Lâm An đưa ra tập hồ sơ. – Nhưng có một điều… – Cô chần chừ giây lát. – Trước khi tử vong, bệnh nhân từng hỏi tôi liệu bệnh viện này có an toàn không. Khi ấy tôi tưởng chỉ là lo lắng bình thường. Giờ nghĩ lại… có lẽ anh ta đã sợ hãi thật sự.
Trịnh Nhã khựng lại một giây, rồi gật đầu, ánh mắt ánh lên tia suy tư.
– Cảm ơn. Đó là manh mối quan trọng.
Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa họ dường như rút ngắn đi một chút. Không còn là cảnh sát lạnh lùng và bác sĩ xa cách, mà là hai con người cùng đứng trên lằn ranh sinh tử, bất đắc dĩ trở thành đồng minh.
…
Đêm xuống lần nữa. Bệnh viện lại chìm trong ánh đèn vàng lạnh. Lâm An ngồi viết hồ sơ, ngoài cửa sổ là khoảng tối mịt mùng. Bất chợt, một bóng người lướt qua phản chiếu trên kính.
Cô giật mình quay lại – hành lang vắng tanh, không một ai.
Trái tim đập thình thịch. Hình ảnh bóng áo khoác đen trong đêm qua lại ùa về. Lâm An nuốt khan, bước nhanh ra cửa kiểm tra. Không có gì cả. Chỉ là gió lùa, màn cửa khẽ động.
Nhưng khi quay vào, cô thấy một tờ giấy gấp gọn đặt trên bàn, ngay cạnh chồng hồ sơ vốn không có trước đó.
Lâm An run run mở ra. Dòng chữ viết tay ngắn gọn, nghiêng ngả:
“Đừng can dự. Nếu không, người tiếp theo sẽ là cô.”
Cô tái mặt, bàn tay siết chặt mảnh giấy đến nhăn nhúm.
Đúng lúc đó, cửa bật mở. Trịnh Nhã bước vào, đôi mắt lập tức bắt được biểu hiện bất thường trên gương mặt Lâm An.
– Có chuyện gì vậy?
Lâm An chần chừ, rồi đưa tờ giấy cho cô. Trịnh Nhã cầm lấy, ánh mắt trầm xuống, gương mặt thoáng lạnh lẽo hơn cả bình thường.
– Tôi đã nói rồi, – giọng cô khẽ nhưng rắn rỏi, – kẻ đó sẽ không để cô yên. Từ giờ, tôi sẽ cử người bảo vệ cô.
– Tôi không cần, – Lâm An vội phản bác, dù bàn tay vẫn run. – Tôi chỉ là bác sĩ, tôi không muốn trở thành gánh nặng cho các người.
Trịnh Nhã nhìn cô chăm chú. Ánh mắt ấy khiến Lâm An bối rối, như bị nhìn thấu hết những nỗi sợ giấu kín.
– Đây không phải lựa chọn của cô, – cuối cùng Trịnh Nhã nói. – Nhưng… cô không phải gánh nặng. Cô là nhân chứng. Và… – cô ngừng lại một thoáng, giọng hạ thấp – cô quan trọng.
Tim Lâm An khựng lại. Câu cuối cùng ấy, tuy không rõ là nói với tư cách cảnh sát hay… điều gì khác, nhưng đủ khiến không khí trong phòng chao đảo.
Cả hai im lặng nhìn nhau trong vài giây. Ngoài hành lang, gió thổi vù vù qua những ô cửa kính. Bóng đêm như đang rình rập, nhưng trong căn phòng nhỏ, có một thứ khác – mong manh, khó nắm bắt, vừa mới chớm nở.
…
Chương 5 kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com