Chương 6: Tiếng Vọng Trong Đêm Trắng
Đêm trong bệnh viện không bao giờ thật sự yên tĩnh. Ánh đèn huỳnh quang hắt lên những mảng tường trắng lạnh lẽo, hệt như một lớp sương mỏng trùm lấy tất cả. Bước chân của Trịnh Nhã vang lên đều đặn trên nền gạch sáng bóng, theo sau là hai đồng đội mặc thường phục. Họ đến để lập tổ điều tra ngay tại hiện trường – một bệnh viện vốn chỉ quen với mùi thuốc sát trùng, nay lại nhuốm thêm hơi thở của tử vong và bí ẩn.
Phòng họp nhỏ của bệnh viện được tạm thời trưng dụng. Trên bàn, hồ sơ bệnh nhân tử vong được xếp ngay ngắn. Tấm hình chân dung người đàn ông trung niên in mờ trên giấy khiến không khí càng thêm nặng nề. Trịnh Nhã lật hồ sơ, đôi mắt sắc bén quét qua từng dòng chữ.
“Trần Chí Dũng, 47 tuổi. Trước kia từng có tiền án liên quan đến buôn lậu thuốc gây nghiện. Bị bắt cách đây năm năm, ra tù hai năm trước. Thời gian gần đây sống lặng lẽ, nhưng theo nguồn tin thì vẫn còn liên hệ với một số đối tượng ngầm.”
Một đồng đội lên tiếng:
“Khả năng cao cái chết này không phải tai nạn ngẫu nhiên. Hắn ngừng tim đột ngột ngay trong bệnh viện, trước đó còn có triệu chứng khó hiểu. Có thể bị đầu độc.”
Trịnh Nhã gõ ngón tay nhịp chậm trên mặt bàn. “Điều tra nguyên nhân tử vong phải dựa trên giám định pháp y. Nhưng trước mắt, ta không loại trừ khả năng hung thủ còn ở trong bệnh viện.”
Ánh mắt cô thoáng nhìn ra cửa kính trong suốt. Ở hành lang bên ngoài, bóng áo blouse trắng thấp thoáng đi ngang. Trong số đó, Lâm An vừa kết thúc ca trực, tay vẫn cầm tập hồ sơ bệnh nhân, mệt mỏi nhưng ánh mắt kiên định. Hình ảnh ấy bất giác khiến Trịnh Nhã dừng lại một giây ngắn ngủi, rồi lập tức quay về sự nghiêm nghị thường ngày.
---
Bệnh viện trở nên cảnh giác hơn hẳn. Nhân viên bảo vệ được tăng cường, camera an ninh kiểm tra kỹ lưỡng. Nhưng căng thẳng chẳng vì thế mà giảm đi. Tin tức rò rỉ nhanh chóng khiến nhiều bệnh nhân hoang mang, có người đòi chuyển viện, có người thì hoảng loạn đến phát sốt.
Lâm An mệt nhoài, nhưng vẫn cố giữ giọng nhẹ nhàng khi trấn an một bà cụ đang lo sợ. “Bác đừng lo. Bệnh viện sẽ đảm bảo an toàn, chúng cháu cũng đang phối hợp với công an.”
Thế nhưng khi quay lưng, cô khẽ thở dài. Bản thân cô cũng không chắc chắn điều gì. Cái chết bất ngờ kia như một bóng đen phủ lên toàn bộ không gian, để lại câu hỏi không lời giải.
Buổi tối, trên đường từ phòng bệnh về văn phòng, Lâm An bắt gặp Trịnh Nhã đang đứng tựa vào lan can hành lang tầng ba. Đêm khuya, gió thổi khẽ, mái tóc dài của người cảnh sát bay lòa xòa. Đôi mắt cô dõi xuống sân bệnh viện, như đang suy tính điều gì rất xa xăm.
Lâm An ngập ngừng vài giây, rồi cất tiếng:
“Chị Trịnh… Chị cũng chưa nghỉ sao?”
Trịnh Nhã quay lại. Trong ánh đèn vàng hắt xuống, gương mặt cô vừa cứng rắn vừa có nét mệt mỏi ẩn sâu. “Chưa. Vụ việc này không đơn giản. Tôi lo rằng sẽ có thêm rắc rối.”
Lâm An siết chặt tập hồ sơ trong tay. “Ý chị là… sẽ có thêm người gặp nạn?”
“Có thể. Hung thủ thường không dừng lại chỉ với một bước.” Trịnh Nhã trả lời ngắn gọn.
Một khoảng lặng kéo dài. Gió đêm lạnh buốt luồn vào khoảng trống giữa họ. Bất giác, Lâm An thấy tim mình thắt lại. Sự kiên định trong lời nói của Trịnh Nhã khiến cô vừa an tâm, vừa run sợ – bởi điều đó đồng nghĩa với việc nguy hiểm đã thật sự hiện diện quanh đây.
---
Khoảng gần nửa đêm, khi mọi thứ tưởng như đã lắng xuống, một tiếng thét vang lên từ tầng năm. Tiếng gào thất thanh của một y tá khiến cả khu điều trị náo loạn.
Trịnh Nhã lập tức chạy đến, Lâm An cũng cuống cuồng bám theo. Cửa phòng bệnh số 512 mở toang, bên trong là một cảnh tượng hỗn loạn: một bệnh nhân nam nằm co giật dữ dội, mắt trợn ngược, bọt trắng trào ra từ khóe miệng. Máy đo nhịp tim kêu inh ỏi.
“Lùi lại!” – Lâm An hét lớn, lao vào kiểm tra. Tay cô nhanh chóng lấy dụng cụ cấp cứu, động tác dứt khoát nhưng sắc mặt tái nhợt. Trịnh Nhã ở ngay sau, ánh mắt quét khắp phòng, tìm kiếm dấu hiệu bất thường.
Chỉ vài phút sau, nhờ xử lý kịp thời, bệnh nhân được cứu sống, tạm thời ổn định. Nhưng Lâm An toát mồ hôi lạnh, tay run lên khi rút ống tiêm rỗng. Trong khoang tiêm còn sót lại một chất lỏng không màu – khác hẳn thuốc đã được chỉ định.
Trịnh Nhã tiến lại gần, giọng trầm thấp:
“Đây không phải thuốc bình thường.”
Lâm An cắn chặt môi, ánh mắt tối lại. “Ai đó đã tráo thuốc…”
Cả hai nhìn nhau, không cần thêm lời giải thích. Vụ việc càng rõ ràng hơn – có một bàn tay vô hình đang lặng lẽ hành động, và kẻ đó chắc chắn đang ẩn mình giữa những con người đi lại trong hành lang trắng toát này.
---
Sau khi bệnh nhân được đưa đi theo dõi, Trịnh Nhã bước ra hành lang. Cô nhận cuộc gọi từ cấp trên, báo cáo ngắn gọn tình hình. Bên kia đầu dây ra lệnh siết chặt an ninh, đồng thời cho phép cô toàn quyền điều tra trong khuôn viên bệnh viện.
Đặt điện thoại xuống, Trịnh Nhã thấy Lâm An đứng cách đó vài bước. Cô bác sĩ trẻ cúi đầu, hai vai khẽ run – có lẽ vì sốc sau tình huống vừa rồi. Lần đầu tiên trong đêm, Trịnh Nhã không giữ khoảng cách. Cô tiến lại, đưa một chiếc khăn giấy.
“Lau mồ hôi đi.” Giọng cô bình thản, nhưng trong mắt lại ẩn chứa tia ấm áp khó nhận ra.
Lâm An ngẩng lên, thoáng bối rối. “Cảm ơn chị… Em chỉ… thật sự không ngờ lại có kẻ nhẫn tâm như vậy. Ở đây, nơi vốn để cứu người…”
“Chính vì thế, bọn chúng chọn nơi này. Bệnh viện đông người, dễ che giấu hành tung.”
Câu trả lời dứt khoát, lý trí, nhưng bàn tay Trịnh Nhã thoáng siết lại bên thành lan can, như cố đè nén cảm xúc. Cô không nói ra, nhưng bản năng mách bảo: người bác sĩ trước mặt có thể là mục tiêu tiếp theo.
---
Rạng sáng, khi ca trực đổi người, Trịnh Nhã vẫn chưa rời bệnh viện. Hồ sơ bệnh nhân, camera giám sát, lời khai của y tá… tất cả đều được rà soát liên tục. Nhưng hung thủ vẫn như cái bóng mờ, biến mất trong mê cung trắng của bệnh viện.
Lâm An trở về văn phòng, ngồi phịch xuống ghế. Cô mệt đến mức mí mắt nặng trĩu, nhưng trong đầu dồn dập hiện lên hình ảnh bệnh nhân co giật, mùi thuốc, và đôi mắt kiên định của Trịnh Nhã. Từng mảnh ghép rời rạc không chịu lắp khớp, chỉ để lại nỗi bất an quặn thắt.
Ngoài hành lang, Trịnh Nhã bước đi chậm rãi, bóng dáng cao gầy in dài trên nền sáng trắng. Cô dừng lại trước cửa kính nhìn vào, bắt gặp khoảnh khắc Lâm An ngủ gục trên bàn, mớ tóc rũ xuống che nửa gương mặt.
Một giây thoáng qua, ánh mắt Trịnh Nhã mềm đi. Cô khẽ thở dài, quay bước. Đêm vẫn còn dài, và cuộc săn đuổi chỉ mới bắt đầu. Nhưng đâu đó, trong tiếng vọng mơ hồ của hành lang trắng, đã có một sợi dây vô hình kéo hai con người xa lạ lại gần nhau – giữa ranh giới của sự sống, cái chết, và những bí mật chưa kịp lộ sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com