Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Manh Mối Trong Bóng Tối

Bình minh đến với bệnh viện bằng thứ ánh sáng nhợt nhạt, lọt qua khung cửa kính mờ hơi sương. Không ai cảm thấy thư thái, trái lại, những bước chân gấp gáp và ánh mắt căng thẳng càng khiến nơi này giống một mê cung của lo âu.

Trịnh Nhã đã thức trắng đêm. Cô đứng trong phòng giám sát, đôi mắt chăm chú dõi vào màn hình camera. Bản ghi hình được tua chậm từng khung hình. Ở một góc hành lang, có bóng một người mặc áo blouse trắng, đi ngang qua phòng thuốc đúng thời điểm bất thường – chỉ vài phút trước khi bệnh nhân tầng năm co giật.

“Phóng to lại,” Trịnh Nhã ra lệnh.

Màn hình mờ nhòe, nhưng vẫn nhận ra bóng dáng gầy gầy, tóc dài buộc vội. Đồng đội thoáng giật mình:
“Nhìn thoáng qua… rất giống bác sĩ Lâm An.”

Không khí trong phòng đột ngột trùng xuống. Ánh mắt mọi người hướng về Trịnh Nhã, chờ phản ứng. Nhưng cô chỉ cau mày, im lặng nhìn thêm một lượt.

Không, không thể vội vàng. Cô nhớ rõ thời điểm ấy, Lâm An đang trong ca trực ở một phòng bệnh khác, và cả bệnh nhân lẫn y tá đều có thể làm chứng. Thế nhưng, việc hình ảnh trùng hợp đến đáng ngờ khiến mọi thứ rối bời.

“Trích xuất đoạn này, gửi về trung tâm phân tích. Kiểm tra tất cả lịch trực của bác sĩ Lâm An đêm qua,” Trịnh Nhã dứt khoát.

---

Lâm An thì không hề biết bản thân đã vô tình trở thành tâm điểm nghi ngờ. Sau một đêm hỗn loạn, cô về phòng nghỉ, chỉ kịp chợp mắt chưa đến nửa giờ đã bị gọi đi họp gấp.

Trong phòng hội chẩn, ban giám đốc bệnh viện và tổ điều tra ngồi quanh bàn tròn. Bầu không khí ngột ngạt. Một tập hồ sơ đặt giữa bàn, góc giấy còn in dấu bút mới.

Giám đốc bệnh viện nghiêm giọng:
“Trong hồ sơ thuốc cấp phát cho bệnh nhân số 512, chữ ký xác nhận lại là của bác sĩ Lâm An. Nhưng cô ấy khẳng định không hề ký vào. Có khả năng chữ ký bị giả mạo.”

Lâm An sững sờ, bàn tay vô thức siết chặt. Cô nhìn xuống tập hồ sơ – nét chữ giống hệt chữ ký của mình. “Không thể nào… Tôi chưa từng cầm đến hồ sơ này.”

Một vài ánh mắt trong phòng thoáng lóe lên sự ngờ vực. Người thì thầm, kẻ khẽ lắc đầu. Chỉ có Trịnh Nhã giữ ánh mắt sắc lạnh, dõi thẳng vào phản ứng của cô.

“Cô chắc chứ?” – giọng Trịnh Nhã vang lên, không lớn nhưng đủ áp lực.

“Chắc chắn!” Lâm An đáp, giọng run nhưng kiên quyết. “Nếu cần, tôi sẽ viết mẫu chữ ký ngay bây giờ.”

Trịnh Nhã ra hiệu cho đồng đội kiểm tra. Quả nhiên, nét bút trong hồ sơ có sự khác biệt tinh vi, như thể ai đó đã cố tình bắt chước.

Không khí căng như dây đàn. Hung thủ không chỉ tráo thuốc, mà còn muốn đẩy một bác sĩ vô tội vào thế bị nghi ngờ.

---

Sau cuộc họp, Lâm An bước vội ra hành lang, mặt tái đi. Cảm giác bị dồn vào góc tường khiến ngực cô nghẹn cứng. Từ trước đến nay, cô chỉ quen đối mặt với ca mổ và bệnh nhân, chưa từng nghĩ có ngày bản thân trở thành đối tượng bị nghi ngờ trong một vụ án.

Trịnh Nhã đuổi theo, dừng lại cách cô vài bước.
“Cô không cần quá hoảng loạn. Chúng tôi sẽ điều tra đến cùng. Nếu vô tội, sự thật sẽ chứng minh.”

Lâm An ngẩng lên, ánh mắt ầng ậc nước. “Chị nghĩ em vô tội sao?”

Câu hỏi bật ra như một sự cầu cứu vô thức. Trịnh Nhã thoáng khựng, rồi gương mặt bình thản trở lại. “Tôi chỉ tin vào chứng cứ. Nhưng…” – giọng cô hạ thấp – “bản năng mách bảo tôi rằng cô không phải kẻ đứng sau.”

Lời ấy, dẫu bình thản, lại như một hơi ấm lặng lẽ lan tỏa, khiến Lâm An run rẩy.

---

Tối hôm đó, tổ điều tra tiếp tục lục soát kho thuốc. Trịnh Nhã đích thân kiểm tra từng kệ. Khi mở một ngăn tủ nhỏ, cô phát hiện một lọ thuốc có nhãn dán bị bóc rồi dán chồng lên. Gỡ lớp giấy ra, bên dưới lộ ra ký hiệu của một loại thuốc an thần cực mạnh – nếu tiêm nhầm liều, có thể gây co giật hoặc tử vong.

“Có người đã tráo nhãn.” Cô trầm giọng.

Ngay khi vừa rời khỏi kho, điện thoại của Trịnh Nhã rung lên. Tin nhắn ẩn danh:

“Đừng đào sâu nữa, nếu không sẽ có thêm người chết. Bắt đầu từ vị bác sĩ mà cô đang bảo vệ.”

Mắt Trịnh Nhã tối lại. Cô siết chặt điện thoại, bàn tay gân guốc hằn rõ. Không ai ngoài tổ điều tra và bệnh viện biết được mối liên hệ giữa cô và Lâm An. Điều này chứng tỏ hung thủ đang ở rất gần – đủ gần để quan sát, để đe dọa.

---

Đêm khuya, Lâm An trực ở phòng cấp cứu. Cánh cửa bật mở, Trịnh Nhã bước vào, trên mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường trực.

“Chị lại đến kiểm tra sao?” Lâm An cười nhạt, giọng đầy mệt mỏi.

“Ừ. Kiểm tra… và đảm bảo cô không sao.”

Câu nói ấy khiến Lâm An thoáng sững người. Trong giây phút ngắn ngủi, cô nhận ra sau lớp vỏ sắt đá của người cảnh sát kia, vẫn có một sự quan tâm âm thầm, kiên định.

Nhưng ngay lập tức, Trịnh Nhã quay đi, đứng dựa vào khung cửa sổ, ánh mắt hướng ra màn đêm. Ngoài kia, bóng tối dày đặc phủ lấy bệnh viện, hệt như cái bẫy chưa hé lộ toàn bộ nanh vuốt.

“Cứ yên tâm làm công việc của mình. Còn lại… để tôi.”

Giọng nói ấy vang lên, trầm thấp nhưng chắc nịch, như một lời hứa. Lâm An lặng lẽ nhìn theo, trong tim dấy lên một cảm giác kỳ lạ – vừa an toàn, vừa nguy hiểm, vừa xa cách, vừa gần gũi.

Ngoài kia, bóng tối vẫn nuốt trọn tất cả. Nhưng trong đôi mắt hai người phụ nữ ấy, một tia sáng nhỏ đã bắt đầu nhen nhóm.

----
Kết thúc chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com