Chương 9 : Người Trong Bóng Tối
Ánh đèn neon ngoài hành lang bệnh viện vẫn sáng trắng, soi xuống nền gạch men lạnh lẽo. Đêm đã khuya, hầu hết bệnh nhân đều ngủ yên trong phòng, nhưng trong lòng Lâm An lại chẳng thể nào tĩnh lặng. Từ sau sự cố thuốc men biến mất, mọi thứ dường như đang xoay quanh cô, ánh mắt nghi ngờ của đồng nghiệp, những lời bàn tán khe khẽ sau lưng.
Cô bước chậm rãi trên hành lang, trong tay cầm tập hồ sơ bệnh án cần sắp xếp lại. Mỗi bước chân vang vọng một cách rỗng tuếch, như thể cả bệnh viện đã trở thành một chiếc hộp khổng lồ chỉ còn mình cô lạc lõng. Từ xa, tiếng gió hú qua khe cửa sổ khiến lòng cô bất giác rùng mình.
“Lâm An.” Một giọng trầm thấp cất lên.
Cô khựng lại, ngẩng đầu. Trịnh Nhã đang đứng tựa vào lan can gần đó, bóng dáng cao gầy, đôi mắt sắc bén nhưng vẫn phảng phất vẻ u tối. Dưới ánh sáng mờ, dáng người mặc thường phục của nữ cảnh sát trông càng thêm lạnh lùng.
“Còn chưa về?” Trịnh Nhã nhìn đồng hồ, rồi nhìn cô, giọng nghiêm nghị.
“Em còn ít hồ sơ chưa làm xong.” Lâm An trả lời khẽ, nhưng nghe chính giọng mình cũng cảm thấy run run.
Trịnh Nhã bước đến gần, mùi hương nhè nhẹ thoảng qua mũi cô – mùi xà phòng đơn giản nhưng sạch sẽ đến mức khiến trái tim Lâm An đập nhanh. “Không nên ở lại một mình lúc này. Em biết bệnh viện vừa rồi xảy ra chuyện gì rồi đấy.”
Lâm An mím môi. Cô biết Trịnh Nhã có lý, nhưng bản thân lại không muốn mình bị coi là yếu đuối hay trốn tránh. “Em chỉ muốn làm hết trách nhiệm của mình.”
Ánh mắt hai người chạm nhau trong tích tắc. Trong đôi mắt sắc sảo ấy, Lâm An thoáng thấy một tia gì đó rất khác – không chỉ là sự nghiêm nghị của một cảnh sát, mà còn là một sự quan tâm, thậm chí lo lắng.
Trịnh Nhã khẽ thở dài, ánh mắt dịu xuống: “Trách nhiệm thì tốt. Nhưng nếu em xảy ra chuyện, thì chẳng còn trách nhiệm nào để gánh đâu.”
…
Đêm đó, cả hai cùng đi kiểm tra kho thuốc theo lịch trình. Không khí trong kho âm u, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Lâm An cúi xuống kiểm tra sổ sách, còn Trịnh Nhã đi dọc từng kệ thuốc, ánh mắt như soi thấu mọi ngóc ngách.
“Lạ thật…” Lâm An khẽ lẩm bẩm, ngón tay dừng lại trên một trang hồ sơ.
“Có gì?” Trịnh Nhã lập tức quay sang.
“Hồ sơ nhập thuốc hôm qua… có ai đó đã sửa lại chữ ký.” Giọng Lâm An run nhẹ, từng chữ như mắc kẹt trong cổ họng.
Trịnh Nhã tiến lại gần, nhìn lướt qua. Nét chữ giả mạo không tinh vi, nhưng đủ để đánh lạc hướng nếu không để ý kỹ. “Kẻ này không chỉ muốn lấy thuốc. Hắn còn muốn em bị nghi ngờ.”
Tim Lâm An chùng xuống. Cô ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh nhìn thẳng tắp của Trịnh Nhã. Cái nhìn ấy như muốn nói: Ta tin em. Nhưng bên ngoài, Trịnh Nhã vẫn giữ gương mặt lạnh, không để lộ cảm xúc.
Khoảnh khắc im lặng đó bị phá vỡ bởi một âm thanh lạ. “Cạch…” – tiếng gì đó rơi xuống từ kệ cao.
Cả hai lập tức cảnh giác. Trịnh Nhã đưa tay ra hiệu im lặng, rồi khẽ rút súng từ hông. Cô tiến từng bước cẩn thận về phía góc tối. Bóng đen vụt qua, nhanh như cơn gió.
“Đứng lại!” Trịnh Nhã hét lên, lao theo.
Lâm An cũng chạy theo bản năng, tim đập thình thịch. Trong kho tối tăm, bước chân hỗn loạn, tiếng va chạm, tiếng thở gấp gáp vang dội.
Nhưng khi Trịnh Nhã xông đến cuối hành lang, bóng đen kia đã biến mất. Chỉ còn lại cánh cửa sổ bật tung, gió đêm lùa vào lạnh buốt.
Trịnh Nhã siết chặt súng, đôi mắt lóe lên ánh giận dữ. “Hắn đang ở trong bệnh viện này. Và hắn biết rõ đường đi nước bước hơn chúng ta.”
…
Trở lại phòng nghỉ, không khí vẫn căng như dây đàn. Lâm An ngồi trên ghế, hai tay siết chặt mép áo blouse, trong lòng không khỏi run rẩy. Cảnh tượng vừa rồi khiến cô nhận ra, mạng sống của mình thực sự mong manh đến thế nào.
Trịnh Nhã bước vào sau cùng, tháo khẩu súng xuống bàn, im lặng nhìn cô. Một khoảng lặng dài phủ xuống căn phòng.
“Em sợ à?” Trịnh Nhã hỏi khẽ.
Lâm An giật mình, rồi cúi đầu. “Ai mà không sợ chứ. Nhưng… em còn sợ hơn khi người ta nghĩ em có tội.”
Trịnh Nhã thoáng ngẩn ra. Nỗi uất ức trong giọng nói ấy khiến cô bất giác cảm thấy nhói lòng. Từ bao giờ, hình ảnh của Lâm An trong tâm trí cô không còn là một bác sĩ bình thường, mà là một con người kiên cường, đơn độc chống lại áp lực xung quanh.
Không hiểu sao, Trịnh Nhã bước lại gần, ngồi xuống đối diện, giọng nhẹ đi nhiều: “Nghe này. Tôi tin em. Dù cả bệnh viện có chỉ trích em, tôi cũng không tin lời họ.”
Lâm An ngẩng lên, đôi mắt ngập nước nhưng sáng lạ thường. Trái tim cô đập dồn dập, muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn ở cổ họng.
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở chạm vào nhau. Nhưng rồi Trịnh Nhã khẽ quay đi, giọng trở lại bình tĩnh: “Em cần nghỉ ngơi. Từ mai, em không được ở lại một mình nữa. Tôi sẽ sắp xếp người bảo vệ.”
Lâm An mím môi, khẽ gật đầu. Trong lòng cô dấy lên một cảm xúc khó gọi tên – vừa ấm áp, vừa xót xa.
Bên ngoài, gió đêm rít qua khung cửa. Trong bóng tối, dường như có ai đó đang lặng lẽ dõi theo cả hai, ánh mắt lạnh lẽo, nhẫn nại như một con thú săn mồi.
Người trong bóng tối… chưa bao giờ biến mất.
---
Kết thúc chương 9
Sắp trả suộc xong ròii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com