Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Đêm hôm đó, Freen vẫn chưa ngủ.

Căn phòng tối, chỉ có tiếng quạt quay đều đều.
Vết cắt trên tay vẫn rát, mỗi lần cử động là nhói lên một chút — như nhắc cô đừng quên ban ngày đã trôi qua thế nào.

Rồi có tiếng động.

Rất khẽ.
Từ hướng nhà bếp.

Freen bật dậy gần như ngay lập tức.

Ở đây, không có tiếng động nào là vô cớ.
Nếu có chuyện gì xảy ra mà cô không biết, lỗi vẫn có thể tính lên đầu cô.

Cô mở cửa, bước ra ngoài hành lang.
Ánh đèn vàng hắt xuống nền đá lạnh.
Tiếng động lại vang lên — lần này rõ hơn.

Freen đi rất nhẹ.

Khi đến cửa bếp, cô dừng lại.

Ở đó... có người.

Một cô gái nhỏ nhắn đứng quay lưng về phía cô.
Mái tóc đen xõa xuống vai, hơi rối.
Trên người là bộ đồ ngủ màu sáng, đơn giản nhưng nhìn vào đã biết là thứ không rẻ tiền.

Ánh đèn làm làn da cô gái ấy trông trắng hơn bình thường.
Cách cô đứng — không vội, không lén lút — toát ra một vẻ gì đó rất khác với tất cả những người Freen từng gặp trong căn nhà này.

Freen nuốt khan.

Chắc là cô chủ nhỏ...

Cô nhớ lại những lời thì thầm ban ngày.
Khó tính.
Khó gần.
Không thích bị làm phiền.

Tim Freen đập nhanh hơn.

Cô bước tới một bước, cúi đầu rất thấp.

"Dạ... cô chủ cần gì không ạ?"
Giọng cô nhỏ gần như tan vào không khí.
"Nếu cần gì... tôi sẽ làm ngay."

Cô gái quay lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Không có cái nhìn lạnh lùng như Freen tưởng.
Không có sự dò xét.

Chỉ là một ánh mắt hơi ngạc nhiên — rồi dịu xuống.

"À... xin lỗi."
Cô gái lên tiếng trước.
"Em làm chị thức giấc hả?"

Freen khựng lại.

Không phải giọng ra lệnh.
Cũng không phải giọng của người quen được phục vụ.

"Dạ... không."
Freen vội đáp.
"Tôi nghe tiếng động nên ra xem... Tôi tưởng cô chủ cần gì."

Cô gái khẽ cười.
Rất nhẹ.

"Em chỉ xuống lấy nước thôi."
"Ban ngày đông người quá, em không thích xuống bếp lúc đó."

Em.

Cách xưng hô khiến Freen sững người.

"Chị là người mới đúng không?"
Cô gái hỏi, ánh mắt dừng lại ở vết băng tạm trên tay Freen.

Freen vội kéo tay áo xuống.
"Dạ... vâng."

"Ban ngày... vất vả lắm hả?"
Giọng hỏi không tò mò.
Chỉ là... quan tâm.

Freen không biết trả lời thế nào.
Cô đã quen với việc bị hỏi để đánh giá, không phải để lắng nghe.

"Dạ... bình thường ạ."

Cô gái nhìn cô vài giây, rồi gật đầu.
Không hỏi thêm.

"Cảm ơn chị đã ra xem."
"Nhưng giờ thì không có gì đâu. Chị đi nghỉ đi."

Câu nói rất nhẹ.
Nhẹ đến mức Freen suýt tưởng mình nghe nhầm.

"Dạ..."

Freen quay người đi, tim vẫn còn đập loạn nhịp.
Trước khi rẽ khỏi bếp, cô nghe giọng cô gái phía sau:

"À..."
"Lần sau nếu nghe tiếng động, không cần vội thế đâu."

Không phải mệnh lệnh.
Giống như... nhắc nhở một cách dịu dàng.

Freen trở về phòng.
Nằm xuống.
Nhưng rất lâu sau vẫn không ngủ được.

Trong đầu cô cứ hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ nhắn trong bộ đồ ngủ ấy.
Khác hoàn toàn với những gì người ta nói.

Freen không biết tên cô ấy.
Không biết tính cách thật sự ra sao.

Chỉ biết rằng...
lần đầu tiên từ khi bước chân vào căn nhà này,
cô cảm thấy mình không hoàn toàn vô hình.

Và điều đó...
vừa ấm áp,
vừa đáng sợ.

Sáng hôm sau, Freen dậy sớm hơn thường lệ.

Căn nhà vẫn còn yên tĩnh.
Cô làm việc cẩn thận hơn hôm qua — như thể chỉ cần chậm một nhịp là mọi chuyện lại sụp xuống đầu mình.

Khi dọn xong phòng khách, Freen được gọi lên hành lang tầng dưới để chờ sai việc.

Người quản lý đứng đó.
Sắc mặt không tốt.

"Đêm qua em ra bếp?"

Freen khựng lại trong tích tắc.
Tim cô trượt nhịp.

"Dạ... vâng."
"Em nghe tiếng động. Em chỉ ra xem có chuyện gì không."

Người quản lý nhìn cô chằm chằm.
Rất lâu.

"Em có biết giờ đó là giờ riêng của chủ không?"

Freen cúi đầu thấp hơn.
"Dạ... em xin lỗi. Nhưng em không làm ồn. Em chỉ—"

"Không cần giải thích."

Câu nói cắt ngang rất gọn.

"Ở đây, không ai cần em chủ động cả."
"Việc của em là làm khi được gọi. Không phải tự ý xuất hiện."

Freen siết chặt tay.
Vết cắt hôm qua lại nhói lên.

"Nhưng... nếu có chuyện xảy ra—"

"Không có nếu."

Giọng người quản lý lạnh đi.

"Em nghĩ mình đang làm tốt à?"
"Hay em nghĩ gặp được cô chủ nhỏ thì mình có đặc quyền?"

Câu nói đó khiến Freen sững người.

"Không... không phải."
Giọng cô run rất khẽ.
"Em chỉ làm đúng bổn phận."

"Bổn phận của em là đứng đúng chỗ."

Người quản lý quay đi, để lại câu nói như một bản án.

"Từ nay nhớ cho kỹ."
"Không ai ở đây cần lòng tốt của em. Chỉ cần em biết điều."

Freen đứng yên rất lâu sau đó.
Không ai bảo cô đi.
Không ai giao việc mới.

Cô cảm giác mình bị treo lơ lửng giữa đúng và sai —
mà cả hai phía đều không thuộc về cô.

Khi quay lưng bước đi, Freen thoáng thấy một bóng người ở đầu hành lang tầng trên.
Chỉ là một dáng nhỏ đứng khuất sau lan can.

Không rõ có nhìn xuống không.
Không rõ có nghe thấy gì không.

Freen không dám ngẩng đầu.
Cô sợ nếu ánh mắt mình chạm phải ánh mắt ấy —
mọi chuyện sẽ còn tệ hơn.

Cô trở lại công việc.
Lau sàn.
Dọn phòng.

Mọi thứ vẫn như cũ.
Chỉ có Freen là thấy trong lòng mình nặng hơn.

Đêm qua, cô đã nghĩ rằng có lẽ...
căn nhà này không hoàn toàn lạnh lẽo.

Nhưng sáng nay, cô hiểu ra rồi.

Ở đây,
ý tốt cũng có thể trở thành lỗi.
Và cô —
không được phép bước ra khỏi vị trí của mình,
dù chỉ một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com