Chương 10: Ánh sáng dần rời khỏi bàn tay
Nagi không ngủ sâu nữa. Bởi vì trong giấc ngủ, Reo không còn quay mặt về phía hắn. Không còn nhẹ nhàng vòng tay qua bụng hắn như mọi khi. Không còn dụi đầu vào hõm cổ hắn mà lẩm bẩm những điều mơ mộng. Giờ đây... chỉ là tấm lưng gầy, lạnh và xa lạ.
Nhưng hắn vẫn ôm. Ôm thật chặt. Nỗi lo sợ mất đi điều quan trọng mới yên được một khắc lại dâng cao. Mặt trời, mặt trời nhỏ của hắn sẽ tan vào đêm tối, sẽ không bao giờ trở lại nếu hắn không giữ chặt...
Reo đã đổi điện thoại. Không báo trước, không hỏi ý kiến, không để lại cơ hội cho hắn biết lý do. Và... không cho hắn chạm vào nó.
"Cấm đụng vào, Seishiro."
Giọng Reo không giận dữ. Nó lạnh. Lạnh đến mức còn đáng sợ hơn cơn thịnh nộ.
Nagi gật đầu. Không một lời cãi lại. Hắn quá hiểu... mình đã vượt quá giới hạn.
Nhưng hiểu không đồng nghĩa với buông bỏ. Khao khát kiểm soát — vẫn nằm đó, rút rỉa hắn từ trong tim. Như một con ký sinh, sống nhờ vào sự yếu đuối và tình yêu lệch lạc hắn dành cho Reo.
Tệ hơn cả sự trừng phạt... là đề phòng. Reo vẫn ở bên hắn, nhưng không còn nhìn hắn bằng đôi mắt dịu dàng vốn có nữa.
Sự gần gũi giờ đây là gánh nặng. Mỗi lần hắn chạm vào tay em, em rút ra nhanh như chạm vào nước sôi. Mỗi lần hắn hôn lên má, môi, em chỉ im lặng — không từ chối, nhưng cũng chẳng đáp lại. Và Nagi bắt đầu hiểu.
Thứ tình yêu dịu dàng kia... có thể đã chết.
"Cạch" -cánh cửa căn hộ mở ra Reo bước vào, cơ thể ước nhép vì không mang áo mưa.
"Reo! Em bị ướt rồi kia, để tớ đi lấy khăn!"
Hắn thực sự lo lắng, nhanh chóng lấy khăn mềm đưa cho em. Dù có muốn thế nào nhưng giờ hắn đã không còn quyền chủ động chạm vào người Reo nữa.
"Cậu ăn cơm chưa?"
"Chưa, tớ đợi em."
"Ngốc, đã bảo ăn trước đi mà."
Reo không có ý trách mắng chỉ là... nếu một ngày không còn có em ở bên nữa thì Nagi sẽ như thế nào đây.
Không khí im ắng và tĩnh mịch, hầu như chỉ có Reo động đũa còn Nagi thì cứ nhìn chằm chằm em. Không nói gì, chỉ muốn ngắm thôi. Nhưng có một điều hắn cần xác thực:
"Chúng ta... sẽ vẫn như lúc xưa chứ...?"
"Sei à, tớ đang cố đây."
"Tớ biết, nhưng chỉ là..."
"Cậu đừng đẩy tớ như thế."
"Tớ không đẩy em!"
Tớ muốn giữ em lại còn chẳng hết.
"Đúng! Cậu chẳng làm gì tớ cả nhưng cái ánh mắt đó làm tớ khó chịu lắm."
Reo rời bàn, kết thúc bữa ăn có phần nhạt nhẽo và vô vị.
Cái ánh mắt mong chờ, luôn dõi theo từng khiến Reo tin tưởng và rung động nhưng giờ em chỉ cảm thấy sợ nó.
Cái cảm giác rợn rợn như bị ai theo dõi...
"Reo... có phải... em ghét tớ rồi không...?"
Vẫn là căn phòng ngủ đó, vẫn là những câu hỏi ngớ ngẩn đó.
Nhưng giờ đã chẳng còn là "có yêu không"
Mà là cam giác lo sợ bị ghét bỏ.
Reo vẫn nằm quay lưng với hắn còn Nagi như con gấu lớn ôm lấy cái cây yêu thích của mình.
Em im lặng thật lâu nhưng rồi cũng nhẹ giọng đáp lại:
"Tớ không biết nữa."
Một câu ngắn. Đơn giản. Nhưng như kim loại nặng rơi vào lòng nước — âm vang đau đớn lan tận cùng đáy tim hắn.
Yêu không còn là an ủi nữa.
Yêu đã trở thành sự tra tấn không máu me, nhưng đầy rẫy nghẹt thở.
Nagi đang ở bên Reo... nhưng trái tim em đã rút dần từng bước một.
Và điều tàn nhẫn nhất là:
Em không cần bỏ hắn — chỉ cần ngừng yêu hắn... cũng đủ để hắn vỡ nát.
Nagi từng tin rằng chỉ cần yêu Reo đủ nhiều, đủ chân thành, đủ tuyệt đối —
Thì em sẽ mãi là của hắn.
Hắn từng nghĩ chỉ cần kiên nhẫn, dịu dàng, nhẫn nại thêm một chút...
Là mặt trời kia sẽ quay về quỹ đạo cũ.
Là em sẽ lại nhìn hắn như thuở ban đầu —
Với ánh mắt long lanh, trìu mến, đầy tin tưởng.
Nhưng hắn sai rồi. Hắn đã là kẻ phàm trần, dám đưa tay cướp một phần ánh sáng của thần linh. Và cái giá phải trả là đặc ân duy nhất của hắn bị tước bỏ.
Reo vẫn ở đó. Sống cùng nhà, ngồi cùng bàn, ngủ cùng giường. Nhưng mỗi cái chạm tay là một lần rút lại. Mỗi nụ cười là phép xã giao lạnh lẽo. Mỗi câu trả lời chỉ còn đúng một lượng tình cảm tối thiểu, vừa đủ để không làm tổn thương.
Mặt trời của hắn... đang chết dần dưới chính đôi tay hắn. Nỗi sợ từng ngày một nuốt chửng hắn. Rồi đến một lúc, nó không còn là sợ nữa.
Không sợ mất Reo.
Không sợ bị ghét.
Không sợ ánh mắt cảnh giác hay sự xa cách nữa.
Vì hắn đã chẳng còn gì để mất.
"Nếu Reo đã không yêu tớ nữa..."
"Vậy thì tớ không cần giả vờ ngoan ngoãn nữa."
Tình yêu của Nagi không còn là tình yêu.
Nó là một nỗi ám ảnh thần thánh hóa.
Là đức tin đã rạn nứt nhưng vẫn cố chấp giữ lại, dù phải nghiền nát cả bàn thờ.
"Reo không cần phải yêu tớ nữa..."
"Chỉ cần cậu ở đây... mỗi ngày... vẫn ăn bữa sáng tớ làm... vẫn ngủ trong lòng tớ..."
"Tớ sẽ khiến mọi thứ như cũ — kể cả phải ép buộc."
Sự vặn vẹo đó... không còn giấu trong ánh mắt hắn nữa.
Nó ngập tràn trong từng hành động, từng lời nói nhẹ nhàng nhưng bất ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com