Chương 4: Mặt trời đi lạc
"Reo chưa về..."
Kim đồng hồ đã chỉ sang 7 giờ 17 phút. Nửa tiếng trước, Nagi còn nói với bản thân rằng chỉ cần đợi thêm chút nữa thôi, Reo sẽ bước vào, mỉm cười, ném cặp lên ghế và nói "Xin lỗi tớ về trễ~" như mọi lần.
Nhưng nửa tiếng sau, hắn chỉ còn lại với căn phòng lạnh lẽo và chiếc áo hoodie của em mà hắn ôm từ lúc chiều.
Mùi hương quen thuộc của Reo vương trên vải, nhưng chẳng còn làm hắn dễ chịu như thường lệ. Ngược lại, nó thiêu đốt hắn từ bên trong.
"Em ở đâu... Reo..."
"Sao em chưa về..."
Hắn siết chiếc áo chặt hơn, mặt vùi sâu vào đó như muốn trốn cả thế giới. Tim đập không theo nhịp nữa – như một con thú hoảng loạn bị kẹt trong lồng.
Reo bỏ rơi mình rồi sao?
Reo không cần Seishiro nữa...?
Mình không đủ tốt. Mình không giữ được em. Mình vô dụng...
Những ý nghĩ nối đuôi nhau chạy loạn trong đầu hắn. Hắn từng đọc đâu đó người ta gọi cái này là "overthinking", nhưng sao với hắn... nó không còn là một trò đùa dễ thương, mà như một lưỡi dao cùn, mài đi mài lại vào tâm trí đến khi không còn gì nguyên vẹn.
Reo luôn là ánh sáng.
Còn hắn? Chỉ là cái bóng bám riết theo sau.
Nếu ánh sáng mỏi mệt và rẽ sang hướng khác... cái bóng sẽ ra sao?
Nagi gục mặt xuống, tay vẫn siết lấy chiếc áo.
"Không, không được... mình không thể làm phiền em. Reo sẽ khó chịu..."
"Reo sẽ ghét mình mất..."
Hắn muốn đi tìm em. Thật sự muốn. Nhưng mỗi bước trong tâm trí lại bị dây xích của nỗi sợ kéo lùi.
Vì hắn biết, nếu hắn gọi, nếu hắn chạy ra ngoài như một kẻ điên và hỏi em đang ở đâu... có thể em sẽ cảm thấy phiền.
Có thể em sẽ nhìn hắn với đôi mắt không còn ấm áp nữa.
Có thể... sẽ có cái gì đó vỡ.
Hắn không chịu nổi điều đó.
Nagi thì thầm trong hơi thở đứt quãng:
"Reo yêu Seishiro mà... em ấy đã nói vậy."
"Reo sẽ về nhanh thôi... sẽ về mà..."
Căn phòng im lặng.
Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, tích tắc – như đếm từng giây mà hắn không có em bên cạnh.
Mỗi nhịp tích là một nhát búa đóng thêm vào tâm trí mong manh của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com