Chap 2: Rung động?
Thùy Trang xuống phòng Diệp Anh, đứng chần chừ trước cửa một lúc mới ngập ngừng gõ cửa. Vẫn không có động tĩnh gì bên trong, nàng lại gõ cửa thêm lần nữa, vẫn không ai ra mở cửa nên đánh liều đẩy cửa vào.
- Gâu...gâu... - con Husky đang nằm gần đấy thấy có người lạ vào phòng liền sủa lên, con Nâu thấy Husky sủa cũng sủa theo. - Gấu...gấu...
- Có chuyện gì vậy Husky, Nâu? - Diệp Anh lúc này đang trên giường mệt mỏi ngồi dậy, nhìn ra cửa. - Không sao đâu, đừng sủa nữa.
Thùy Trang rụt rè bước vào trước ánh mắt giám sát của hai con chó.
- Xin lỗi nhưng hôm nay tôi hơi mệt, chắc không tập được rồi.
Thùy Trang đưa tay lên sờ trán Diệp Anh, cô giật mình lùi lại nhưng khi thấy ánh mắt có vẻ lo lắng của người kia thì lại để im.
- Em sốt rồi. - Thùy Trang ra ngoài.
Diệp Anh nhíu mày nhìn theo, vì mệt quá nên lại nằm xuống. - Husky, Nâu, người đó là người quen nên đừng sủa nữa. - cô nhắc nhở hai con chó đang nằm cạnh nhau ngay gần giường cô, rồi chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy Diệp Anh thấy trong người đỡ hơn. Nằm từ sáng giờ cũng đói nên cô xuống bếp nấu chút đồ ăn. Vừa ngồi dậy cô thấy miếng khăn đang đắp trên trán mình rớt xuống, cô nhìn sang bên cạnh thấy Thùy Trang đang ngồi ngủ gục bên cạnh giường, bên cạnh nàng có chậu nước nhỏ. Diệp Anh thấy lòng có chút rung động, miệng khẽ cười.
- Tưởng về rồi chứ!
Diệp Anh bế Thùy Trang lên giường mình, đắp chăn rồi chỉnh lại điều hoà, khẽ vén vài sợi tóc loà xoà, tự cho phép mình nhìn ngắm gương mặt này một chút. Tất cả mọi hành động như được lập trình sẵn vậy, không chút ngập ngừng. Đã lâu rồi cô chưa lặp lại tất cả việc này, kể từ khi người đó ra đi, cũng không hẳn là chia tay nhưng cô cảm thấy khoảng cách của cả hai đã xa lắm rồi, đến nỗi để chạy về với nhau phải rất lâu....
Diệp Anh xuống bếp đã thấy có nồi cháo được nấu sẵn, cô lấy một ít ăn.
- Cũng không tệ!
Diệp Anh ăn xong thì dọn dẹp bếp. Vừa quay lại đã thấy Thùy Trang ở đằng sau.
- Em dậy lâu chưa? Sao không gọi tôi dậy?
- Mới thôi.
- Em thấy đỡ hơn chưa? - Thùy Trang đưa tay lên sờ trán Diệp Anh, dù là người mẫu nhưng nàng vẫn thấp hơn cô nên phải kiễng chân, hai khuôn mặt khá gần nhau. Diệp Anh im lặng quan sát mọi hành động của Thùy Trang. Nếu bình thường Cún rất ghét người khác đụng chạm vào người mình, kể cả người quen cũng rất hạn chế, nhưng không hiểu sao đối với người này lại ngoại lệ.
Thấy Diệp Anh cứ nhìn mình Thùy Trang liền lùi lại, ngại ngùng. Cô khẽ mỉm cười.
- Tôi hết mệt rồi ! Có phải là người mẫu thật không? Còn thấp hơn tôi nữa. - Diệp Anh trêu chọc.
- Nếu em khoẻ rồi thì tôi về đây.
- Tôi đưa chị về. Giờ 12 giờ nắng lắm.
- Không cần, em chắc vẫn còn mệt, em nghỉ ngơi đi.
- Ngồi đợi tôi chút, tôi thay đồ.
- Không cần mà... - mặc cho Thùy Trang từ chối nhưng Diệp Anh vẫn đi thẳng một mạch vào phòng.
Cô xuống dưới tầng để xe, lấy con moto của mình.
- Lên xe. - Diệp Anh thắng xe đứng trước mặt Thùy Trang đang đứng đợi ở cổng.
- Không đội mũ bảo hiểm sao?
- Không cần.
Nàng bĩu môi, lấy mũ bảo hiểm đội lên cho cô, nhưng đến lượt mình thì loay hoay mãi vẫn chưa cài được dây của mũ bảo hiểm vào. Cún nắm khuỷu tay Gấu kéo lại gần rồi cài giúp. Mặt cả hai khá gần nhau, Thùy Trang đột nhiên đỏ mặt, có một luồng cảm giác gì đó chạy qua người.
- Nè, bị cái gì vậy? - Diệp Anh thấy Thùy Trang đứng ngẩn ra liền lấy tay đập vào mũ bảo hiểm một cái.
- A...đau... - Changiuoi nhăn nhó, trề môi phụng phịu lên xe.
Diệp Anh bất ngờ rồ ga, Thùy Trang không để ý liền bật ngửa ra đằng sau, theo phản ứng sẽ nắm lấy áo người đằng trước. Diệp Anh vui vẻ cười khi thấy bộ dạng của Thùy Trang.
- Chạy từ từ thôi.. - Thùy Trang ngồi đằng sau, ôm eo Diệp Anh cứng nhắc, nhắm tịt mắt lại.
Diệp Anh chạy tốc độ nhanh nên về để về đến chung cư không mất quá nhiều thời gian. Thùy Trang xuống xe mặt mũi bơ phờ.
- Lần đầu đi moto sao? - cô nhìn bộ dạng nàng lúc này không khỏi thích thú, chợt để ý ngay khoé mắt nàng có chút nước đọng lại. Không phải chứ, sợ đến khóc sao? - Khóc hả?
- K..không. Chắc bụi thôi. - Thùy Trang đưa tay lên dụi mắt.- Em về đi, cảm ơn.
- Nè, cẩn thận. - Có một chiếc xe phóng đến với tốc độ nhanh, Diệp Anh nắm tay Thùy Trang kéo lại. Thùy Trang bị kéo mất ngờ nên lập tức sà vào lòng Diệp Anh
Thùy Trang ngẩn người.
- Có thật là chị 22 tuổi không vậy? Qua đường cũng không để ý đường nữa, lần trước cũng vậy.
- Xạo á, tôi mới 10 tuổi thôi. - Thùy Trang nhí nhảnh.
Diệp Anh bĩu môi, bật cười, vô tình liếc thấy tay Thùy Trang, có vài vết bầm trên đó, cô liền chụp lấy tay nàng
- Cái này mấy ngày tập bị té, mấy ngày là hết à, không sao đâu. - Thùy Trang cười, vội kéo tay áo xuống che đi.
Nói mới nhớ, mấy ngày tập cùng, Diệp Anh đã hành người ta không ít, làm người ta té lên té xuống vài lần cho bõ ghét, nên mới có mấy vết bầm như vậy.
- Tôi về đây, em về cẩn thận. Cám ơn em đã đưa tôi về, nhớ giữ gìn sức khoẻ. À nhớ đội mũ bảo hiểm. - nàng rời đi, lần này biết cẩn thận xem đường trước khi băng qua.
Diệp Anh đợi Mỹ Duyên vào chung cư rồi mới lái xe rời đi.
_0_
Ngày hôm sau Thùy Trang đến phòng tập hơi sớm nên ngồi đợi. Vì trước lịch tập của Thùy Trang có một nhóm khác tập ở phòng này nên vừa đợi Thùy Trang vừa được thưởng thức những bước nhảy đối với cô là tuyệt vời. Đây là bài nhảy mới do Diệp Anh biên đạo, và Diệp Anh cũng sẽ góp mặt trong bài này với bốn người khác trong nhóm. Thùy Trang nhìn từng động tác của Diệp Anh không rời một giây nào, rất thu hút ! Bình thường Diệp Anh tập cùng với cô nên không thể xem bài nhảy hoàn hảo được, nay được thấy khí thế ngời ngời đúng là không uổng công đến sớm. Người đã đẹp, lại nhảy giỏi, mỗi tội hơi lạnh lùng với ngông xíu, nhưng cũng khiến Thùy Trang ngưỡng mộ.
Mười lăm phút sau cả nhóm cũng tập xong. Mọi người ra khỏi phòng. Diệp Anh người đẫm mồ hôi, tay mở nắp chai nước.
- Đến sớm vậy?
- Tại dậy sớm, ở nhà cũng không biết làm gì nên đi bộ đến đây, không ngờ vẫn còn sớm. Mà mới 8 giờ mọi người đã tập nhảy rồi sao?
- Chúng tôi tập từ 5 giờ sáng cơ, vì lịch làm việc mỗi người khác nhau, công việc riêng, kinh doanh này nọ nên chúng tôi phải tranh thủ. - Diệp Anh tu liền mấy hơi nước. - Đợi tôi tắm đã, nóng quá!
- Ừ.
Diệp Anh tắm xong trở lại phòng tập thấy Thùy Trang đang cho Husky với Nâu ăn.
- Thân thiết vậy sao?
Thùy Trang xoa đầu Husky. - Tôi thấy nó ngoạm bịch thức ăn đến đây, cùng với con chó nhỏ này nên tôi nghĩ nó đói.
- Nó không thân thiện lắm đâu, vậy mà lại để người lạ cho ăn thế này, đúng là người có nhan sắc có khác. - Diệp Anh nửa trêu nửa khen, đến ngồi bên cạnh Thùy Trang
Diệp Anh mở nắp tuýp thuốc mang theo, nắm lấy tay Thùy Trang rồi cẩn thận thoa lên mấy vết bầm.
- A.. - vì không để ý với hơi đau nên Thùy Trang khẽ kêu lên.
- Thoa cái này sẽ mau hết hơn.
- Con chó lớn tên gì vậy?
- Husky, con nhỏ tên là Nâu.
- Dễ thương. - Thùy Trang nhìn hai con chó, cười.
- Người ta bảo chủ sao vật vậy. Chủ dễ thương thì chó cũng phải dễ thương. - Diệp Anh đóng nắp tuýp thuốc lại, rồi ra khỏi phòng. Chắc đi cất tuýp thuốc.
- Ừ, em dễ thương lắm ! - Thùy Trang nhìn theo Diệp Anh, lẩm bẩm, nhìn lại mấy vết bầm được thoa thuốc cẩn thận, tự dưng thấy vui, miệng cũng vì thế mà tủm tỉm suốt.
_0_
Thùy Trang vừa dự event về, đói quá nên ra ngoài mua chút đồ ăn, giờ cũng đã 10 rưỡi hơn nên đường khá vắng vẻ, khu cô sống cũng ít hàng quán.
Khi đã mua được đồ ăn, Thùy Trang nhanh chóng đi về, vì dạo này trên mạng hay đưa tin bắt cóc, hiếp dâm này nọ nên cô cũng có chút sợ hãi, phần khác cũng hơi đói lại mệt nữa.
Thùy Trang đang đi thì có hai người đàn ông khoảng 40 chạy xe ngang qua nhìn cô với ánh mắt đáng sợ. Nàng sợ hãi, co rúm người lại, cố bước đi thật nhanh. Nhưng hai tên đó cứ lượn qua lượn lại khiến nàng sợ muốn khóc.
- Đây là số của tôi, sau này có chuyện gì thì gọi, tôi sẽ đến.
Đột nhiên nàng nhớ đến Diệp Anh, vội tấp vào mái hiên có xe hủ tiếu gõ gần đấy, tay run run bấm vội tìm số.
- Alo. - Diệp Anh nghe máy.
- Em đang ở đâu vậy? - Thùy Trang lòng mừng rỡ. - Đến đây ngay được không? Tôi...sợ quá !
- Có chuyện gì vậy? Chị đang ở đâu? - giọng Diệp Anh trở nên gấp rút.
- Ở cái ngõ gần chung cư, cách hai khúc cua. - Thùy Trang cố gắng diễn tả nhưng đang sợ nên chữ nghĩa bay đi hết, không biết nói như vậy Diệp Anh có hiểu không.
- Đứng im một chỗ, tôi đến liền. - Diệp Anh vội cúp máy.
Thùy Trang đứng im, người vẫn run rẩy. Hai tên kia dừng xe ở bên kia đường, ánh mắt vẫn nhìn về phía nàng. Một lúc sau, có một chiếc xe moto chạy đến, vừa dừng lại đã vội tháo mũ bảo hiểm tiến lại chỗ Thùy Trang.
- Xảy ra chuyện gì?
Thùy Trang ôm lấy Diệp Anh, bật khóc nức nở. - Tôi sợ lắm!
- Xảy ra chuyện gì? - cô lo lắng, đẩy nàng ra, hai tay áp lên má Thùy Trang, lau đi vài giọt nước mắt đang tuôn lã chã.
- Hai tên kia cứ đi theo tôi.
Diệp Anh nhìn qua bên kia đường, hai tên kia vừa nhìn xong liền lên xe rời đi, ánh mắt có sự giận dữ.
- Không sao, nó đi rồi. Tôi đưa chị về. - Diệp Anh nắm tay Thùy Trang, cẩn thận đội mũ bảo hiểm vào rồi mới nhấn ga phóng đi.
Thùy Trang đã có kinh nghiệm đi moto lần trước nên lần này cẩn thận ôm lấy eo Diệp Anh. Cô đưa nàng lên tận phòng.
- Sao lúc đấy lại gọi cho tôi mà không phải ai khác?
- Không biết, lúc đó chỉ nghĩ đến em, em đã nói có chuyện gì cứ gọi, em sẽ đến.
- Nghĩ đến tôi sao? - Diệp Anh nhìn Thùy Trang, ánh mắt có phần dịu dàng.
Thùy Trang gật đầu.
- Mà đi đâu trễ vậy?
- Đi event về, đói nên ra ngoài mua chút đồ ăn.
- Lần sau cẩn thận, đừng ra đường lúc trễ vậy nữa.
- Lần sau có đói tôi cũng không dám đi nữa.
Diệp Anh cười. - Lần sau gọi cho tôi, tôi sẽ đưa đi, hoặc sẽ mua đến, nếu tôi rảnh. Vào nhà đi, tôi về đây. Nhớ khoá cửa cẩn thận, ngủ ngon.
- Em về cẩn thận, cám ơn em.
Diệp Anh ra về, trong đầu cứ nghĩ mãi về Thùy Trang cùng câu nói lúc nãy ở hành lang, - Lúc đó chỉ nghĩ đến em...
- Làm ơn, đừng rung động ! - Diệp Anh nghĩ thầm, lòng trở nên kiên định. Cô tự hỏi dạo gần đây bản thân đã dành cho Mỹ Duyên một sự quan tâm đặc biệt, lúc này cô đã lo lắng chạy đến như thế nào, lại còn cái cảm giác khi Thùy Trang nói lúc ở hành lang.
Mới biết nhau được hai tuần, mà đã liên tục có những cảm giác lạ liên tục chạy qua người. Nếu rung động, có phải quá vội vàng không? Nếu vội vàng đến, chắc cũng sẽ vội vàng qua mau thôi. Diệp Anh tự trấn an bản thân.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com