Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Cuộc gọi từ người cũ

Vừa kết thúc buổi tập, Thùy Trang xuống cầu thang, vừa lướt điện thoại vừa nói.

- Đi xem phim đi. Có phim kinh dị mới ra hay lắm á.

- Ừ.

- Em đi thật chứ? - Thùy Trang ngạc nhiên, cô không nghĩ Diệp Anh lại lập tức đồng ý.

- Cũng lâu rồi chưa đi xem phim. Đợi chút tôi thay đồ. - Diệp Anh về phòng.

Diệp Anh cùng Thùy Trang đến rạp chiếu phim, nàng dành đi mua vé với đồ ăn rồi cả hai cùng vào trong. Thùy Trang dù khá sợ những bộ phim u ám, ghê rợn như vầy nhưng lại hiếu kỳ, tò mò. May là rủ rê được Diệp Anh đi cùng.

Những lúc có cảnh gì đó ghê sợ, nàng lại bám vào tay cô, nhắm tịt mắt dụi đầu vào vai Diệp Anh. Qua những cảnh đó rồi thì ngồi co chân lên ghế, sát lại gần Diệp Anh, tay thì liên tục lấy bắp ăn. Lúc lấy bắp vô tình đụng vào tay Diệp Anh, Thùy Trang đứng hình, nhìn cô nhưng có vẻ cc khá chăm chú vào bộ phim, thường thì ăn chung một phần việc chạm tay nhau là điều không thể tránh khỏi nhưng với Thùy Trang lúc này nó thật kỳ lạ, có chút ngại ngùng.

- Bộ phim cũng được đấy ! - Diệp Anh cùng Thùy Trang ra ngoài sau khi bộ phim kết thúc.

- Ừ.

- Đi coi phim kinh dị mà cứ nhắm tịt mắt lại có coi được gì đâu mà ừ? - Diệp Anh bĩu môi. - Phim hay là ở mấy cảnh đó lại nhắm mắt lại, vậy cũng đòi đi coi.

- Tại thấy tò mò nên muốn coi chứ bộ. Ai nghĩ mấy cái nó đó ghê như vậy. - Thùy Trang trề môi, phụng phịu.

- Đói rồi, đi ăn không?

Nàng gật gật đầu, Diệp Anh nắm tay Thùy Trang kéo đi. Thùy Trang hơi bất ngờ, nhưng có động lực nào đó khiến nàng nhanh chóng đan chặt lấy tay Diệp Anh, để yên cho cc kéo đi. 

- Nè chụp một tấm hình đi. - Thùy Trang nài nỉ.

- Không. - Diệp Anh không thích chụp hình cho lắm.

- Đi mà, năn nỉ.

Diệp Anh cố đi nhanh hơn Thùy Trang.

- Á...ông kia ông làm gì đấy? Có tin tôi kêu công an bắt ông không? - Thùy Trang đột nhiên kêu lên vì bị một người đàn ông đi ngang qua sàm sỡ.

- Công an hả? Chắc tao sợ. - Tên đó nhếch mép, lấy vài tờ tiền ném vào người Thùy Trang. - Coi như đền bù, bằng đây tao có thể cùng mấy con vào khách sạn chứ đừng nói là sờ.

- Thằng chó này. - Diệp Anh tức giận, lao đến đấm vào mặt tên đó liên tục mấy phát thật mạnh.

- Mẹ mày, mày tới số rồi con. Tụi bây đâu. - Tên này vừa ôm má gầm lên, búng tay một cái lập tức có mấy tên ở xung quanh đó tiến lại gần.

Diệp Anh lùi về phía sau mấy bước, đứng trước, đưa tay che chắn cho Thùy Trang. Nàng sợ đến gần khóc, tay bấu chặt cánh tay cô.

- Giờ làm sao? - Thùy Trang hỏi nhỏ, giọng run rẩy.

- Sao nữa? Tôi đếm một, hai, ba thì cùng chạy. Một, hai, ba...

Diệp Anh kéo Thùy Trang chạy đi. Chỉ nghe thấy đằng sau là đám người đang đuổi theo cùng với giọng gầm lên của tên biến thái kia.

- Tụi bây, đuổi theo.

- Bắt nó lại cho tao.

Cả hai cứ cắm đầu chạy, cả quãng đường Diệp Anh vẫn nắm chặt tay Thùy Trang, chẳng biết chạy bao xa, cả hai chỉ dừng lại khi chắc chắn rằng cả đám kia đã bỏ cuộc không đuổi nữa. Cô tựa lưng vào tường thở dốc.

- Chị có sao không?

Thùy Trang lắc đầu, chắc vẫn còn ám ảnh chuyện bị sàm sỡ lúc nãy. Diệp Anh lại gần, lau đi giọt nước mắt đang chực trào ra nơi khoé mắt. - Không sao nữa rồi. Về thôi, tôi đưa chị về. À còn nữa, giờ khuya rồi, gió lạnh lắm ! - cô cởi áo khoác, khoác vào cho nàng, rồi đi trước.

- A.. - Thùy Trang vừa bước đi thì có cảm giác đau ngay cổ chân, lúc nãy đang chạy đã thấy đau rồi nhưng nếu dừng lại sẽ cả hai nguy hiểm nên phải cố gắng chạy tiếp.

- Sao vậy?

- Chân tôi hơi đau...

Diệp Anh cúi xuống xem xét. - Tôi cõng chị về.

- Không cần đâu, tôi sẽ tự đi.

Diệp Anh khuỵu gối. - Nhanh.

Thùy Trang ngập ngừng leo lên lưng Diệp Anh.

- Người mẫu gì mà nặng dữ vậy ! - Diệp Anh cằn nhằn. - Tôi không biết chị có sinh lộn năm không mà sao như con nít vậy?! Qua đường không biết, lại yếu ớt như vậy, cũng không biết chú ý đến bản thân.

Thùy Trang siết tay ôm chặt lấy Diệp Anh, ở khoảng cách gần như vầy có thể ngửi thấy mùi cơ thể của cô. - Thơm thật ! - Thùy Trang nghĩ thầm. Tim nàng bỗng đập rộn ràng, trong lòng lại vui vẻ, khiến nàng mỉm cười liên tục.
                               _0_

Diệp Anh ngồi trong phòng nghe nhạc có điện thoại rung lên. Tên người gọi chạy ngang màn hình "Mai Ly" khiến cô chần chừ. Đây không phải cuộc gọi từ người mà lâu nay cô luôn mong chờ sao? Giờ lại chần chừ không muốn nghe.

- Alo. - Diệp Anh chậm rãi nhấc máy.

- Sao nhấc máy lâu vậy? Chị đang bận chuyện gì hả?

- Cũng không hẳn.

- Chị khoẻ không?

- Vẫn ổn. Em sao rồi?

- Em nhớ chị.

Diệp Anh im lặng, lời nói này, nếu là lúc trước nghe Mai Ly nói cô nhất định sẽ hạnh phúc, nhưng giờ cô lại không có cảm giác gì cả, thay vào đó là hình ảnh của cô gái 22 tuổi mới quen. Cô thay lòng sao?

- Chị... vẫn đợi em chứ? - Mai Ly trầm ngâm, giọng đượm buồn.

- Ừ. - Diệp Anh suy nghĩ vài giây rồi mới trả lời, nhưng câu trả lời không còn dứt khoát như những lần trước nữa.

- Em đã thấy người ta đưa tin về chị rất nhiều, Diệp Anh của em có khác. - Mai Ly cố làm cuộc gọi trở nên bớt gượng gạo hơn.

- Em này...rốt cuộc chúng ta vẫn nói nhớ nhau, đợi nhau với tư cách gì vậy?

Câu hỏi của Diệp Anh khiến cả hai rơi vào khoảng lặng, nghe thấy cả tiếng thở đều đặn của đối phương, đây là câu hỏi mà trong lòng cả hai đang vướng mắc, nhưng luôn trốn tránh không muốn trả lời.

Cả hai đã chia tay, Mai Ly đi du học. Ở sân bay họ đã hứa khi Mai Ly trở về, nếu còn tình cảm, còn đợi nhau thì sẽ quay lại. Nhưng trong khoảng thời gian xa nhau họ vẫn gọi điện, liên lạc hỏi han nhau, chẳng biết với tư cách gì ? Những mẩu đối thoại nhạt thếch, cứng nhắc, xã giao, khách sáo, gượng gạo nhưng cả hai vẫn không chán ngán, vẫn giữ máy kể cả khi không ai nói với ai câu nào, cho đến khi một người chủ động tắt máy mà không đợi nói lời tạm biệt, hẹn cuộc gọi sau.

Lần này Diệp Anh để Mai Ly chủ động tắt máy, cô từ từ hạ điện thoại xuống, quăng điện thoại lên bàn, nhắm mắt tựa đầu vào ghế với biết bao suy nghĩ.

- Có chuyện gì vậy Cún? - Quỳnh Nga mới ra ngoài về, mở cửa bước vào.

Vì Diệp Anh đang ngồi quay lưng với cửa ra vào cô nên vừa xoay ghế lại vừa trả lời. - Mai Ly mới gọi cho em.

Vừa quay lại trả lời dứt câu cũng là lúc Diệp Anh nhìn thấy Thùy Trang, hơi bất ngờ, nhìn thấy ánh mắt trong veo ngây thơ đó khiến cô có chút để tâm.

- Trang mới đi mua sắm với chị về. Mày ngồi đợi chút, tao ra ngoài lấy nước.

- Ừ. - nàng gật đầu.

Diệp Anh muốn mở lời giải thích điều gì đó nhưng nghĩ lại, tại sao phải làm vậy chứ? Cũng không hiểu sao lại không muốn Thùy Trang hiểu lầm. Thùy Trang ngồi xuống giường Quỳnh Nga, lục túi đồ rồi lấy trong đó ra mấy thanh chocolate, tiến lại chỗ Diệp Anh.

- Cái này, mua cho em.

- Sao biết tôi có thích hay không?

Thùy Trang hụt hẫng trước câu nói của Diệp Anh. - Nếu em không thích thì không nhận cũng không sao.... - Nàng ngập ngừng, giọng cố cho thấy nàng đang vui mặc dù trong lòng thấy khá thất vọng.

- Dù gì cũng mua rồi, không nhận thì không được. Huống chi là của người đẹp mua cho. - Diệp Anh lấy mấy thanh chocolate từ tay Thùy Trang

- Nếu không thích không nhận cũng được.  Tôi không buồn đâu.

Diệp Anh chậc lưỡi. - Nhiều lời quá. Cảm ơn nhiều !

Thùy Trang hí hửng, vui vẻ khiến Mỹ Nhân bật cười, xoa đầu nàng rồi ra khỏi phòng.

- Em đi đâu vậy? - Thùy Trang hỏi.

- Lên phòng tập làm việc.

Vừa ra tới cửa thì Quỳnh Nga đi vào.

- Hai người nói chuyện, em lên phòng tập xíu. Lát em sẽ nói chuyện với chị sau.

- Ừ. - Quỳnh Nga gật đầu.

Thùy Trang đứng quan sát mẩu đối thoại to nhỏ của hai người kia. Diệp Anh lên phòng tập, ngồi một lúc mà vẫn không nghĩ ra được thêm ý tưởng nào. Cô bóc một thanh chocolate ra, lấy một mẩu nhỏ ăn. Vị ngọt lịm của nó khiến cô khó chịu.

Diệp Anh không thích đồ ngọt, nhất là chocolate sữa ngọt như vầy, nhưng cô lại thích sữa tươi và trà sữa. Nếu là người khác tặng cô nhất định sẽ từ chối thẳng thừng, nhưng không hiểu sao khi thấy khuôn mặt có chút hụt hẫng, thất vọng của người đó cô lại không nỡ. Cô cảm thấy mình có vẻ rất thoải mái với người này, cô là người không thích ai đụng vào người mình, đồ đạc của mình, nhưng lại chủ động để Thùy Trang nằm lên giường mình, để Thùy Trang tự ý ôm mình những hai lần mà không một lời phản kháng hay tức giận.

Ở trong phòng tập khá lâu, có lẽ phòng tập lúc này nhỏ bé quá không chứa nổi hết những suy nghĩ, thắc mắc của cô nên cô ra ngoài, xuống phòng lấy áo khoác tính ra ngoài.

- Trang về rồi hả chị? - cô không thấy Thùy Trang ngồi trong phòng nên thắc mắc.

- Ừ, nó mới về. Trễ rồi mà em đi đâu vậy?

- Em ra ngoài đi dạo lát.

Diệp Anh phóng con moto của mình đi. Chưa chạy được bao lâu thì trời đổ mưa.

- Không biết có bị ướt mưa không nữa? - Mỹ Nhân chậc lưỡi, cho xe quay đầu lại đi về phía khu chung cư.

Thùy Trang đang đứng trú mưa tại một ngôi nhà có mái hiên, chợt có chiếc moto dừng lại.

- Nè, uống đi cho ấm. - Diệp Anh đưa cho Thùy Trang một ly gì đó bằng giấy.

- Gì đây? - Thùy Trang ngạc nhiên về sự xuất hiện của Mỹ Nhân.

- Sữa nóng, trời đang lạnh uống đi cho ấm. - Diệp Anh cũng uống một chút từ ly của mình.

- Em đi đâu vậy?

- Đi gặp chị. - Diệp Anh câu khoé môi lên một chút, nửa đùa nửa thật.

- Hở? - Thùy Trang tròn mắt. - Sao biết tôi ở đây?

- Từ đây về nhà chị chỉ có ngôi nhà này có mái hiên thôi, chị mới rời khỏi chỗ tôi nên không thể nào về đến nhà nhanh như vậy, chỉ có thể trú ở đây. - Diệp Anh đứng tựa vào con moto của mình. - Đùa thôi, tôi đi dạo, không may mưa. Nghĩ chắc chị cũng mắc mưa chưa về đến nhà nên đến trú cùng cho vui.

- Ờ... - Thùy Trang có chút thất vọng, nhưng câu nói của Thùy Trang khiến cô cười. - Mà này, em lại không đội mũ bảo hiểm nữa đúng không? Ướt hết rồi này. - Thùy Trang lấy tay áo lau đi những giọt nước thấm trên tóc cô

Diệp Anh nhìn Thùy Trang, con người này không phải dạo này quá tự tiện đụng vào người mình sao? Nhưng cô lại không thấy bực mình chút nào, ngược lại thấy vui ! Với lại nhìn ở khoảng cách gần như vậy, để ý kỹ thì chị ta rất đẹp, đường nét khuôn mặt rất thu hút.

Thùy Trang đưa tay hứng mấy giọt nước mưa, Diệp Anh vô tình quay qua nhìn, tim như bị lỗi nhịp vậy ! Cô cứ nhìn nàng mãi.

- Chị có người yêu chưa vậy?

- Hình như dạo gần đây tôi đang bắt đầu có cảm tình với một người nào đó rồi.

- Hình như sao? - Diệp Anh bật cười trước câu trả lời.

Thùy Trang gật đầu. - Tôi nghĩ vậy, ở bên cạnh người đó rất thích mặc dù người đấy khá lạnh lùng, cũng không hay cười. Mà này... - Thùy Trang ngập ngừng. - Người tên Mai Ly đó là ai vậy? - Thật sự khiến Thùy Trang tò mò, người đó là ai mà có thể khiến Diệp Anh trở nên tâm trạng như vậy, chắc là người đặc biệt. Nghĩ đến đây lại có chút buồn.

Diệp Anh nhíu mày nhìn Thùy Trang, xoa đầu nàng trêu chọc. - Con nít không cần biết đâu.

- Ai là con nít chứ? Tôi 22 tuổi rồi đấy. - Thùy Trang vênh mặt lên cãi.

- Ừ, ừ, biết rồi.

Thùy Trang mặt thái độ, rồi đến đứng bên cạnh Diệp Anh tựa vào xe, rồi kê đầu vào vai Diệp Anh. Cô bất ngờ quay sang nhìn , cũng không biết cái thứ cảm giác gì đó đang tồn tại nữa...

 End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com