Cuồng
Tui bấm chuông. Cánh cửa mở ra, bên trong là một không gian tối om, chỉ được điểm xuyết bởi ánh đèn vàng nhạt từ một căn phòng phía cuối hành lang. Không một tiếng động, không một lời chào. Mùi hương trầm mùi bạc hà của Nut – thứ mùi của sự lạnh lùng và kiểm soát – phả ra, quyện lẫn một thứ hương ngọt ngào, chín mọng đến ngột ngạt. Đó là hương đào, nhưng không còn tinh khiết mà đã biến chất thành một thứ mùi kích dục dữ dội, đặc quánh.
"Vào đi." Giọng Nut vang lên lạnh lùng từ phía cuối hành lang tối.
Tui bước vào, giày đập nhẹ trên sàn gỗ. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, khóa Tui trong không gian ngập tràn pheromone của kẻ Tui ghét nhất. Hương rượu nho trầm của Tui bắt đầu trỗi dậy, một cách bản năng, để chống lại áp lực từ hương bạc hà lạnh giá.
Tui tiến về phía căn phòng có ánh đèn. Cánh cửa phòng ngủ hé mở. Và rồi, khung cảnh trước mắt khiến anh choáng váng.
Hong, chàng trai với nụ cười hiền lành và đôi mắt sáng ngày nào, giờ đây đang nằm co quắp trên giường. Áo phòng rộng thùng thình tuột khỏi một bên vai, để lộ làn da mồ hôi lấp lánh. Hai tay cậu quờ quạng, một tay xoa xoa vùng bụng dưới, tay kia luồn trong khe mông , những ngón tay thon dài run rẩy di chuyển vội vã. Những tiếng rên khẽ, nghẹn ngào, đau khổ và thèm khát phát ra từ đôi môi mấp máy của cậu. "Nut...làm ơn.....e..em không..chịu nổi nữa..."
Và Nut.
Hắn ngồi trên một chiếc ghế bành gần đó, dáng vẻ thư thái như một vị thần đang ngắm nhìn tác phẩm của mình. Ánh mắt hắn lạnh như băng, nhưng nụ cười trên môi lại nhuốm màu đắc thắng và thách thức. Hắn liếc nhìn Tui, rồi lại nhìn về phía Hong, như thể đang trưng bày một món đồ chơi quý giá.
"Cậu ta không chịu nổi đâu." Nut cất tiếng, giọng điệu bình thản đến kinh ngạc. "Chỉ một chút pheromone của tôi từ chiều, và cậu ấy đã như thế này từ khi về nhà. Có vẻ như buổi đi dạo thân mật sáng nay của hai người đã khiến tôi khó chịu hơn là tôi tưởng."
Anh hiểu ngay. Đây là một màn trả thù. Hắn biết Tui và Hong thân thiết, hắn ghen, và giờ hắn đang dùng chính tình trạng của Hong để trêu ngươi Tui.
Hương đào chín rục hòa lẫn với hương bạc hà lạnh giá, tạo thành một thứ cocktail kích thích điên cuồng. Hương rượu nho của Tui bốc lên mạnh mẽ, nồng nặc. Anh thấy cổ họng khô khốc, mạch máu ở cổ đập rộn ràng.
"Thế nào?" Nut nhếch mép. "Bạn thân của cậu ấy mà. Không muốn giúp đỡ sao? Hay... cậu sợ?"
Lời thách thức đó như giọt nước tràn ly. Sự phẫn nộ, lòng tự trọng của một Alpha, và cả thứ cảm xúc phức tạp Tui luôn dấu kín cho Hong - tất cả trào dâng. Tui bước vào phòng, không khí ở đây càng trở nên ngột ngạt hơn.
"Được thôi." Tui gằn giọng, mắt không rời Nut. "Cậu muốn xem à? Vậy thì hãy xem đi."
Tui tiến đến bên giường. Hong mở mắt, đôi mắt đẹp nhưng đã mất đi sự trong sáng, chỉ còn lại sự mê muội và thèm khát. "Tui...?" Cậu thều thào, như không nhận ra, hoặc không quan tâm, chỉ thấy hương Alpha nồng nàn của Tui và bản năng của một alpha là vươn về phía trước.
Tui cúi xuống, một tay nâng cằm cậu, tay kia kéo phăng lớp quần đùi mỏng manh. Hành động của Tui thô bạo, đầy sự giận dữ. Tui hôn cậu, một nụ hôn thô bạo, chiếm đoạt, không phải của sự dịu dàng mà là của sự chinh phục. Hong rên lên, hai tay vòng qua cổ Tui, kéo Tui lại gần. Cơ thể cậu mảnh khảnh nóng bỏng, run rẩy dưới thân hình cao lớn của Tui. Tui xoay người cậu lại, ép mặt cậu xuống gối.
Nut vẫn ngồi đó, ánh mắt hắn sắc lẹm như dao, quan sát từng chi tiết. Hắn không nhúc nhích, nhưng không khí xung quanh hắn càng thêm căng thẳng.
Tui cởi bỏ những lớp vướng víu còn lại trên người Hong, rồi trên người mình. Hơi thở của Hong gấp gáp, những tiếng rên không thể kiềm chế vang lên. Tui đẩy mình vào cậu, thật mạnh, thật sâu. Hong thét lên, một âm thanh vừa đau đớn vừa khoái cảm. Cậu khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng cơ thể cậu vẫn vặn vẹo, đáp trả một cách cuồng nhiệt.
Căn phòng ngập tràn tiếng rên rỉ, tiếng thở hổn hển, và mùi hương của ba loại pheromone đan xen, tranh giành sự thống trị. Hương rượu nho của Tui như muốn nhấn chìm tất cả.
Và rồi, khi mọi thứ đang ở đỉnh điểm, Nut đứng dậy. Ánh mắt hắn tối sầm lại. Hắn cởi bỏ quần áo một cách nhanh chóng, dáng vẻ điềm tĩnh biến mất, thay vào đó là sự hung hãn của một Alpha đang bị khiêu khích.
"Đủ rồi." Nut gầm lên.
Hắn kéo Tui ra một cách thô bạo, và trước khi Tui kịp phản ứng, hắn đã ép mình vào Hong, từ phía sau. Cả anh và cậu cùng thốt lên. Hong bị kẹp giữa hai thân hình alpha lực lưỡng..và dục vọng.Một...cảm giác chật chội, đau đớn tột cùng nhưng cũng sung sướng khôn tả xé toạc cậu.
"đ..đau... quá...! dừng lại...!" Hong khóc lóc, giọng nức nở, nhưng cơ thể cậu lại càng siết chặt hơn, như muốn giữ cả hai lại. "anh..N....Nut... Tui...! Làm ơn!"
Nut cúi xuống, cắn vào gáy Hong một cách đầy sở hữu, trong khi tay hắn vòng qua eo cậu, giữ chặt lấy hông Tui. Ba cơ thể hòa làm một, cùng chuyển động trong một nhịp điệu hỗn loạn, điên cuồng. Không còn là ranh giới giữa bạn bè hay kẻ thù, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy nhất, sự tranh giành quyền chiếm hữu và thỏa mãn.
Sau lần xuất tinh đầu tiên, không ai buông ai. Họ như những con thú đói khát, tiếp tục cuộc mây mưa trên chiếc giường đầy mùi hương và mồ hôi. Những tiếng rên, tiếng thở, tiếo thì thầm những cái tên vang lên trong đêm, xé tan sự yên tĩnh vốn có của căn hộ.
Khi bình minh ló dạng, cả ba nằm vật vã trên giường, kiệt sức, trong một đống hỗn độn. Hong đã ngủ thiếp đi giữa hai Alpha, khuôn mặt thanh tú còn đẫm nước mắt và mồ hôi nhưng lại toát lên vẻ thỏa mãn sâu sắc. Nut nằm quay lưng lại, nhưng Tui biết hắn vẫn tỉnh.
Tui nhìn lên trần nhà, trong lòng trống rỗng. Mối thù với Nut có lẽ không bao giờ kết thúc, nhưng sau đêm nay, mọi thứ đã thay đổi mãi mãi. Và Hong, cậu bạn thân dịu dàng ngày nào, giờ đây đã trở thành chiến trường và cũng là phần thưởng trong cuộc chiến tàn khốc giữa hai kẻ thù.
_____________________
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com