Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 : KHOẢNG CÁCH LÀ CÁCH ANH KHÔNG ĐỂ EM ĐẾN GẦN


Phim họ sắp quay tên là “Khoảng Trời Của Người Cũ” – một câu chuyện tình đã từng rực cháy, nhưng bị chia cách bởi hiểu lầm và biến cố.

Trong phim, Daou vào vai Pop – một bác sĩ phẫu thuật lạnh lùng, từng yêu một người sâu đậm, nhưng vì tổn thương mà trở nên vô cảm với mọi thứ xung quanh.

Còn Offroad là Nav – người tình cũ của Pop, quay trở về sau tai nạn và nhiều năm xa cách. Nav giờ là một phóng viên, mang theo trái tim đầy vết xước và lời xin lỗi chưa từng nói ra.

Offroad đọc kịch bản đến đoạn hai người gặp lại sau 5 năm, tim cậu chùng xuống.

-  Cảm giác giống mình và anh lạ kỳ…
Mình thì nhớ. Anh thì lạnh.

-----

Buổi đọc kịch bản đầu tiên diễn ra trong phòng họp kín.

Daou đến sớm. Anh chọn một chỗ bên cửa sổ, ánh sáng nghiêng hẳn về phía anh, tạo nên một đường sáng kỳ lạ ôm lấy nửa khuôn mặt.

Offroad đến sau. Cậu ngập ngừng đứng trước bàn, cười nhẹ:

-  “Em… em ngồi đây được không?”

Daou liếc lên, ánh mắt không đổi:

-  “Tùy cậu.”

Offroad ngồi xuống, ráng giữ bình tĩnh.

- “Em là Offroad, đóng vai Nav.”

-  “Tôi biết.” – Daou đáp, mắt vẫn dán vào kịch bản.

Một khoảng im lặng lơ lửng.
Offroad cười trừ, tự lật kịch bản. Nhưng mắt cậu không đọc nổi dòng nào.
Anh ngồi gần quá. Gần đến mức em có thể nghe mùi hương trên cổ áo anh. Xa đến mức em chẳng thể chạm vào ánh mắt đó.

-----

Đạo diễn gõ tay lên bàn.

-  “Chúng ta thử đọc cảnh 3 nhé. Khi Nav tìm đến Pop lần đầu sau 5 năm. Daou, Offroad – đọc diễn cảm luôn.”

Offroad nuốt nước bọt. Đây là cảnh quan trọng, cảm xúc đầu tiên của hai người sau chia xa.
Cậu lấy hơi, bắt đầu:

- “Nav: Em đến để xin lỗi. Cho tất cả những điều em từng im lặng.”

Daou nhìn Offroad một giây. Rồi chậm rãi đáp lời, giọng lạnh đến rợn:

-  “Pop: Tôi không cần lời xin lỗi. Tôi chỉ cần cậu biến mất một lần nữa – như những gì cậu giỏi nhất.”

Tim Offroad nhói lên một nhịp.
Không hiểu vì lời thoại... hay vì cái cách Daou nhìn cậu lúc nói.

-  Ánh mắt anh... như thể thực sự thấy em là người từng bỏ rơi anh.

-----

Sau buổi đọc, cả đoàn rủ nhau đi ăn. Offroad vừa định hỏi thì Daou đứng dậy, lạnh nhạt:

-  “Tôi có việc.”

-  “À... vậy, em gặp anh ở buổi fitting ngày mai nhé?” – Cậu hỏi theo phản xạ.

Daou gật, không nhìn lại.

-  “Ừ. Nhớ đúng giờ.”

Offroad ngẩn người nhìn bóng lưng Daou khuất sau cửa.
Một bóng lưng gầy nhưng lại khiến cậu thấy như có cả một khoảng trời đang đóng chặt.

-----

Tối đó, Offroad về nhà, mở điện thoại xem lại đoạn thu âm lúc đọc kịch bản.
Khi nghe đến câu Daou nói "Tôi chỉ cần cậu biến mất...", cậu rùng mình.

Có thứ gì đó... không phải diễn.
Có thể là ánh mắt. Có thể là giọng nói.
Hoặc có thể là… cảm xúc thật của một người vẫn đang dùng khoảng cách để trốn tránh điều gì đó.

Offroad nhắn tin cho quản lý:

-  “Ngày mai fitting lúc mấy giờ anh nhỉ? Em không muốn trễ… Anh ấy sẽ không thích điều đó.”

Tin nhắn gửi đi, cậu ôm điện thoại, nhắm mắt.

-  Pop có thể không tha thứ cho Nav.
Nhưng em hy vọng… Daou sẽ không ghét Offroad quá lâu.

-----

- Vì trong mỗi lần tập thoại, em đều đang sống thật.
Còn anh – dù diễn hay không – cũng chưa từng để em bước vào thế giới ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com