CHƯƠNG 22: DAOU NHẬN RA, NHƯNG EM ĐÃ BUÔNG TAY THẬT RỒI
Buổi tối sau ngày quay sân ga, cả đoàn được nghỉ sớm. Offroad từ chối ăn cùng mọi người, em nói có hẹn. Geler liếc nhìn Daou một cái rồi không nói gì thêm.
Daou ngồi lại với Dunk và Joong. Không khí trên bàn ăn lặng lẽ.
- "Mày còn tính chờ tới bao giờ?" – Dunk hỏi, ngón tay khẽ gõ nhịp lên bàn gỗ.
- "Tao không biết... Tao tưởng... em ấy còn ở đó."
- "Không. Em ấy đã không ở đó nữa rồi, mà là đang đi về phía khác, cùng người khác. Diamond không phải là thay thế, mà là điểm đến." – Joong nói thẳng.
Daou cười nhạt. Tim nặng như chì.
-----
Cảnh quay cuối cùng của bộ phim được lên lịch vào sáng hôm sau. Một buổi sáng mờ sương, cảnh Pop đứng trên mái nhà, nhìn thành phố phía xa. Nav không đến nữa. Một kết thúc dang dở.
Offroad diễn đoạn chia tay từ phía sau máy quay. Em không xuất hiện trong cảnh cuối, chỉ là giọng nói vang lên qua điện thoại trong kịch bản.
- “Anh sẽ ổn thôi, Pop. Em nghĩ đã đến lúc... anh nên học cách sống mà không có em.”
Daou nghe câu thoại đó, môi anh run lên. Không hiểu là vì vai Pop... hay là chính anh.
Cảnh quay hoàn tất, đoàn phim vỗ tay chúc mừng đóng máy. Nhưng Daou không vui. Cảm giác trống rỗng chiếm lấy cả người anh.
-----
Sau buổi wrap party, Offroad không còn trong phòng trang điểm. Diamond đã đưa em về.
Tin nhắn Daou gửi đi, chỉ đơn giản:
- "Em rảnh không? Gặp anh một chút."
... nhưng không được trả lời.
-----
Sáng hôm sau, Offroad đăng ảnh wrap phim, kèm caption:
- "Tạm biệt Nav. Em đã học cách yêu, và học cả cách rời đi."
Bức ảnh là em và Diamond, chụp sau hậu trường, em cười thật nhẹ.
-----
Tối. Daou lái xe một mình qua con đường về nhà. Mở radio, bài hát cũ vang lên – ca khúc đầu tiên tụi nó cùng nghe khi ngồi chung trong phòng tập thoại.
Anh dừng xe giữa đường, thở mạnh. Lần đầu tiên trong đời, Daou Pittaya hiểu được cảm giác... không giữ nổi một người dù đã nắm chặt tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com