Gặp rồi lại nhớ
Choi Wooje người ta gọi em là "Zeus", thần sấm ở đường trên của HLE, là niềm tự hào của giới esports, đỉnh cao thực lực, thần thái lạnh lùng, gần như không vướng chút scandal nào. Nhưng ít ai biết, trong lòng tuyển thủ ấy lại có một chốn dịu dàng chẳng ai chạm tới đó là Moon Hyeonjoon.
Hyeonjoon idol solo đình đám, nổi tiếng không chỉ bởi giọng hát như rót mật vào tai mà còn bởi nụ cười dịu dàng như gió xuân. Anh từng là thực tập sinh suýt debut trong một nhóm nhạc nổi tiếng, nhưng rẽ ngang làm solo. Album đầu tay "Still Spring" từng nằm trong playlist mà Wooje bật mỗi tối trước khi ngủ.
Wooje là fan của Hyeonjoon từ thời anh còn chưa debut. Em từng âm thầm để hình nền điện thoại là một bức fanart Hyeonjoon đội mũ hoodie hát ở một fanmeeting.
Giữa những buổi luyện tập căng thẳng, Wooje lén lút cắm tai nghe nghe nhạc của anh, như một cách để tự chữa lành sau những trận thua hay áp lực.Một ngày nọ, chương trình giao lưu giữa giới giải trí và thể thao tổ chức sự kiện đặc biệt:
Một trận showmatch giữa idol và tuyển thủ. Và như có số mệnh dẫn lối Wooje và Hyeonjoon rơi vào cùng một team.Lần đầu tiên gặp mặt, Hyeonjoon cười với Wooje và nói
"Nghe nói em chơi giỏi lắm đó, carry anh với nha."Trái tim Choi Wooje từng kiên cố như một pháo đài phút chốc sụp đổ nhẹ một nhịp.Từ một fan boy ngầm, Wooje dần tiếp cận Hyeonjoon với tư cách một người bạn.
Nhưng liệu một tuyển thủ đang theo đuổi chức vô địch, và một idol luôn phải gồng gánh ánh đèn sân khấu, có thể tìm thấy nhau giữa dòng đời chật chội?Hay rồi chỉ kịp nhìn nhau qua khung chat sau trận, với một câu đơn giản
"GG. Anh hát hôm nay hay lắm."
"GG. Em gank top cũng đỉnh lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com