Chương 4 - Khoảng lặng dịu nhẹ
Hậu trường buổi rehearsal chụp hình chiều nay náo nhiệt hơn bình thường. Staff chạy tới chạy lui, đạo cụ thay đổi liên tục. Các thành viên SEVENTEEN tản ra, ai cũng đang tranh thủ nghỉ ngơi hoặc chỉnh trang.
Mei đứng một góc, mắt lia nhanh từng outfit. Dù họ vừa hoàn thành phân cảnh chính, cô vẫn không lơi tay. Tuy nhiên vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp của mình.
Từ xa, ánh mắt Joshua bắt gặp cô. Anh không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười khi thấy Mei cúi người sửa lại một chiếc áo bị lệch ve. Anh quay lại tiếp tục kiểm tra ảnh trên máy staff đưa.
Mei ngẩng đầu lên đúng lúc thấy Joshua đang điều chỉnh cổ áo blazer. Cô nhíu mày, bước tới, tay cầm theo một chiếc kẹp nhỏ.
"Cổ áo anh lệch." – cô lên tiếng, giọng đều và bình tĩnh.
Joshua ngẩng đầu, hơi bất ngờ.
"Ồ, vậy à?"
Mei không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại phần khuy lệch. Tay cô thoáng chạm vào vai áo anh, cẩn thận không để làm nhăn vải.
Joshua hơi ngạc nhiên vì giọng Mei không còn sắc lạnh như mọi lần. Anh ngồi yên, nghiêng nhẹ người.
"Thanks. Em luôn để ý mấy thứ nhỏ ghê."
"Chuyện cần để ý thì phải để ý thôi."
Một thoáng im lặng nhẹ trôi. Không khí không gượng gạo, chỉ đơn giản như tiếng nhạc nền nhẹ nhàng giữa buổi chiều bận rộn.
Joshua chậm rãi hỏi tiếp:
"Em làm cho nhiều nhóm nữ rồi, đúng không?"
Mei gật.
"BLACKPINK. TWICE. Một vài solo khác, nhưng đa số là nghệ sĩ nước ngoài."
Joshua mỉm cười, có vẻ thực sự quan tâm:
"Chắc vui nhỉ? Mấy chị đó em thân không?"
Mei lần đầu ngẩng lên nhìn anh. Ánh mắt cô không còn sắc lạnh như thường ngày.
"Thân. Đặc biệt là Jennie và Rosie mấy cổ nói nhiều lắm."
"Vậy sao lại nhận lời làm cho nhóm nam lần đầu?"
Mei khựng vài giây, rồi khẽ nhún vai.
"Muốn thử." – cô ngập ngừng, rồi thêm – "Với lại, nghe đồn SEVENTEEN rất hợp tác."
Joshua bật cười, mắt cong cong:
"Nghe đồn thôi hả?"
Mei nghiêng đầu:
"Thì... đang kiểm chứng."
Một giây sau, cả hai bật cười nhẹ – nụ cười thoáng chạm, không quá rõ ràng, nhưng đủ để xoá đi phần nào lớp băng vô hình.
Joshua quay lại nhìn những tấm ảnh trên màn hình máy ảnh.
"Outfit hôm nay... em chọn phối màu đúng gu anh đó. Màu lạnh, nhưng không quá gắt."
Mei nhìn lướt qua ảnh, rồi gật đầu:
"Anh hợp với tone xanh khói và xám lạnh. Để lần sau thử thêm chất liệu metallic."
"Vậy em nhớ nha." – Joshua nói, nhẹ nhàng – "Stylist mà nhớ gu từng người, tụi anh quý lắm."
Mei cười khẽ, rồi im lặng vài giây.
"Anh ít nói hơn các thành viên khác."
"Chắc là vậy." – Joshua gật đầu – "Chắc giống em." Anh mỉm cười nhìn cô.
Câu đó khiến Mei thoáng khựng. Cô nhìn anh, lần đầu cảm thấy có người thực sự... hiểu kiểu trầm của mình, mà không hỏi quá nhiều.
Joshua quay sang, dịu dàng hỏi:
"Vậy tụi mình làm bạn nha?"
Mei nhìn anh vài giây, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhỏ:
"Được."
Joshua và Mei vừa khẽ gật đầu với nhau thì giọng nói vang lên đột ngột sau lưng:
"Ủa alo alo? Tôi thấy gì đây? Joshua hyung đang thả thính stylist tụi mình hả?"
Dokyeom xuất hiện cùng Seungkwan, tay cầm hộp bánh snack, ánh mắt thì sáng rực như bắt gặp chuyện hot.
Mei đứng thẳng dậy, lùi nửa bước. Joshua thì chỉ cười bất lực.
"Không phải thính. Bọn anh vừa kết bạn thôi." – Joshua nói, giọng vẫn bình thản.
Seungkwan khoanh tay, mắt liếc từ Mei sang Joshua, rồi lại sang Mei:
"Ủa kết bạn mà mặt sáng rỡ vậy luôn hả? Chết rồi, Coups hyung mà thấy chắc buồn đó."
Joshua bật cười:
"Cậu nói như thể anh ấy đang crush bé Mei không bằng."
DK đẩy nhẹ vai Seungkwan:
"Ê, nói nhỏ thôi. Coups hyung đứng đằng kia kìa."
Cả ba quay lại — và đúng như lời, Seungcheol đang đứng cách đó vài mét. Anh tựa nhẹ vào tường, tay bỏ túi, ánh mắt nhìn thẳng về phía nhóm họ. Không nói gì. Không cau mày. Không cười. Chỉ... nhìn.
Mei vô thức quay đầu theo ánh mắt. Gặp ánh mắt Seungcheol, cô chớp mắt rồi quay đi, vờ như không thấy.
Seungcheol thấy thế, khẽ nhếch môi, không rõ là cười thật hay tự giễu. Rồi anh bước đi, lặng lẽ.
Không khí lặng lại một chút sau khi Coups bước đi. Joshua khẽ cựa người, như muốn phá tan khoảng trống mơ hồ vừa để lại.
Mei cúi xuống chỉnh lại túi đồ nghề của mình, mắt không nhìn ai, nhưng tay thì hơi chậm lại.
Seungkwan bỗng hạ giọng, không còn pha trò như lúc trước:
"Mei-ssi... đừng hiểu lầm nha. Coups hyung không có gì đâu."
Mei ngẩng lên, hơi khó hiểu:
"Hiểu lầm gì cơ?"
Dokyeom nhăn mặt, thì thầm như đang kể bí mật trong nhóm:
"Hyung đó... thi thoảng nhìn ai là sẽ suy nghĩ nhiều lắm. Không phải kiểu dễ nói ra."
Joshua chen vào, nhẹ nhàng, có phần chững chạc hơn:
"Seungcheol là người hay để tâm... nhưng ít khi thể hiện rõ."
Anh nhìn Mei một nhịp, rồi nói thêm:
"Chắc em sẽ quen dần thôi."
Mei im lặng một lúc, rồi gật nhẹ. Nhưng trong mắt cô, hình ảnh ánh nhìn vừa rồi vẫn lặp lại. Không buồn, không trách, nhưng có gì đó... thật, và hơi khó chịu trong lòng.
Seungkwan huých DK rồi lùi lại:
"Thôi xong. Không khí ngột rồi. Tụi em đi kiếm nước ngọt đây, tạm biệt cặp đôi Bạn mới."
DK kéo theo Seungkwan đi mất, để lại Joshua và Mei đứng cạnh nhau.
Anh cười, nghiêng đầu.
"Em ổn chứ?"
Mei ngẩng lên nhìn anh. Vài giây trôi qua, cô mới gật nhẹ.
"Just fine"
Dù vậy, trong lòng cô vẫn lăn tăn một câu hỏi mà chính cô chưa chịu thừa nhận:
Vì sao ánh mắt đó lại khiến mình bận tâm?
Mei không nói gì. Nhưng lần đầu, đôi mắt cô khẽ dao động. Không rõ là vì lời trêu, hay vì ánh mắt của ai đó đã kịp chạm vào một phần mà chính cô cũng chưa sẵn sàng gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com