Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Làm quen với 13 thế giới nhỏ


Một buổi chiều hiếm hoi không có lịch quay, các thành viên SEVENTEEN tụ tập tại phòng họp tầng 3 – không phải để ghi hình, mà là buổi định hướng hình ảnh cho lịch trình tháng tới.

Mei bước vào sau cùng, tay ôm iPad và vài bản sketch. Tóc buộc thấp hờ hững, outfit đơn giản: áo thun đen, blazer ghi rộng và quần tây đen. Cô gật nhẹ chào mọi người rồi ngồi xuống phía gần cuối bàn, cạnh Joshua.

"Mei-ssi, hôm nay không đeo khuyên tai à?" – Jun nghiêng đầu, nhìn cô chăm chú.

Mei nhướng mày nhẹ. "Nay họp chứ không phải concert."

"Em mà đi concert chắc visual át cả nhóm anh." – Hoshi huých Jun, làm cả hai bật cười.

Cuộc họp bắt đầu. Giám đốc hình ảnh điểm nhanh các lịch trình: chụp cho tạp chí, concert ở Nhật, rồi quảng bá trong nước. Sau đó, quyền phát biểu được nhường lại cho Mei – stylist chính cho tháng này.

Mei đứng dậy, chiếu slide.

"Chủ đề chung: Urban Chill with Texture Play. Em chọn tone lạnh làm nền, nhưng sẽ layer thêm chi tiết nhỏ – kim loại, lưới, hoặc vải sần – để từng người có điểm nhấn riêng."
Cô quét mắt qua nhóm. "Không ai mặc giống ai. Vì không ai ở đây là bản sao của ai cả."

Jeonghan chống cằm, mỉm cười. "Chà, câu này dùng trong quảng bá cũng được đó."

DK nhướng mày. "Em được điểm nhấn gì, Mei-noona?"
"Miệng."
Cô trả lời không chút do dự, khiến DK nghẹn lại, cả phòng bật cười.

Joshua ngồi bên cạnh nghiêng đầu:
"Anh thì sao? Có điểm gì em muốn... 'chỉnh' không?"
Mei liếc sang. "Cười nhẹ hơn chút. Đừng để ai tưởng anh đang bán kẹo bông."
Joshua bật cười. "Được. Nhưng kẹo bông mà hợp với cool tone thì sao?"

Mingyu giơ tay: "Cho hỏi stylist-nim – vai rộng như em có nên mặc áo cổ chữ V không?"

Mei nhìn anh từ đầu đến chân. "Nếu tự tin với cổ thì mặc. Nếu cổ hơi ngắn thì cài thêm phụ kiện để kéo form."
Mingyu gật gù như học sinh ngoan. "Vậy em tin chị chỉnh được cổ em."

"Em không phải chỉnh cổ." – Woozi xen vào, không ngẩng mặt khỏi bản giấy. "Em phải chỉnh não."

"Woa, lạnh lùng ghê." – Vernon lẩm bẩm. Mei nhìn sang.
"Vernon, style em em biết rõ rồi. Đừng mặc gì em không thoải mái. Nhưng thử thêm phụ kiện bất đối xứng được chứ?"

Vernon gật. "Miễn không phải vòng cổ dày. Em thấy ngộp."
"Noted." – Mei nói, rồi quay sang The8.

"Còn em thì sao?" – cô hỏi.
The8 chống cằm. "Cho em minimal nhưng high impact. Đừng cho đồ màu pastel nha."
"Không định." – Mei đáp. "Em sắc nét sẵn rồi. Để style mềm quá thì phí."

Wonwoo ngồi im nãy giờ. Mei chủ động hỏi:
"Anh có lưu ý gì không?"
Cậu suy nghĩ vài giây. "Đừng chọn chất vải dễ nhàu."
"Vì anh lười ủi đồ?" – Mei hỏi thẳng.
"Vì anh không tin vào đồ trông đẹp trên mannequin mà mặc lên bị nhăn nheo."
Mei mỉm cười nhẹ – nhưng có chút tán thưởng.

"Seungkwan thì sao?"
"Em tin chị toàn phần! Nhưng... đừng cho em mặc sát nách nha. Em có mối thù với cơ tay mình."

Cả nhóm bật cười. Dino cũng góp lời:
"Chị đừng làm em trông quá non. Em là maknae thôi, chứ cũng trưởng thành rồi."
Mei gật, nhìn cậu từ đầu đến chân. "Đúng. Maknae nhưng sắc. Chị sẽ cho em set outfit có tính chuyển động."

"Woa, nghe như võ thuật luôn ấy!" – Seungkwan tròn mắt.

Sau cuộc họp, các thành viên rủ nhau ra ngoài ăn tối. Một quán BBQ nhỏ nhưng yên tĩnh. Hoshi và DK giành phần nướng, Jun thì chọn món giúp.

Mei ngồi giữa Woozi và The8. Mọi người trò chuyện rôm rả.

"Em thích món Hàn nào nhất?" – Jeonghan hỏi.

"Kimchi jjigae."
"Cay lắm mà chị chịu được?" – Dino tròn mắt.
"Vị cay rõ ràng thì dễ ăn hơn người hay úp mở." – Mei cười nhạt.

Seungcheol ngồi đối diện. Lúc này mới lên tiếng.
"Chắc em không thích ai úp mở ha."
Mei nhìn anh một nhịp.
"Tôi không thích tốn thời gian đoán tâm ý người khác."
Câu nói nhẹ tênh, nhưng Joshua phải cười hoà giải:
"Thôi mà... nay là tiệc làm quen, không phải phiên tòa."

Khi bữa ăn kết thúc, mọi người vẫn còn đùa giỡn.

Mingyu: "Chị Mei ơi, hôm nào tụi em live Instagram, chị lên chào fan thử đi."
Mei lắc đầu: "Chị nổi trên Instagram không có nghĩa là giỏi live."
"Nhưng chị có gần 15 triệu follower mà!" – Seungkwan kêu lên.
Jun chen vào: "Nếu ẻm lên sóng, fan tụi mình chắc tưởng stylist là diễn viên mới debut luôn."

Woozi kết luận khô khốc:
"Không ai debut lạnh như vậy đâu. Chắc debut trong phim hình sự."

Mọi người cười phá lên, Mei cũng không kìm được mà bật cười theo. Tiếng cười nhẹ – nhưng thật.

Khi cả nhóm chuẩn bị ra về, Mei lùi lại sau để chào staff. Một bàn tay đỡ nhẹ cửa quán cho cô – là Seungcheol.

"Cô... thật ra không lạnh lắm."
"Anh... thật ra không khôn lắm."

Anh bật cười. Mei cũng không nói thêm. Họ bước ra, không quay lại nhìn nhau – nhưng bước chân vô tình đi cùng nhịp.

Đêm đã muộn, ký túc xá nhóm yên ắng lạ thường. Joshua đang rửa ly trong bếp, còn Jeonghan thì ngồi khoanh chân trên sofa, tóc buộc lỏng, tay ôm túi chườm nóng.

Seungcheol bước vào, tóc rối nhẹ, áo khoác vắt hờ trên vai.

"Còn không gian cho tao ngồi không?" – anh hỏi, giọng khàn nhẹ.

Joshua ngoái lại. "Tối nay không có luật. Ngồi đâu cũng được."
Jeonghan đẩy túi chườm sang bên. "Vào đi, đội trưởng. Có vẻ đầu óc mày đang chiến đấu."

Seungcheol ngồi xuống, thở dài, rồi với lon bia Joshua đặt trên bàn. Mở ra, anh uống một ngụm.

"Về stylist-nim?" – Joshua hỏi thẳng.

"Ừ." – anh thừa nhận.

Jeonghan nhướn mày. "Ẻm làm gì cậu rồi à?"
"Không." – Seungcheol dựa đầu ra sau, mắt dán vào trần nhà. "Cô ấy không làm gì hết. Chỉ là... quá bình tĩnh. Quá rõ ràng. Không giống kiểu người mà mình có thể đùa mãi mà không bị đâm ngược."

Joshua cười khẽ. "Tức là người đầu tiên không 'rung' khi mày mở trò đùa?"

Seungcheol không đáp ngay.

Jeonghan thì gật gù. "Mày thấy khó chịu vì không đọc được cô ấy?"

"Cũng có." – Seungcheol nhăn mày. "Nhưng không chỉ vậy. Cô ấy giống như... kiểu người không dễ bỏ đi. Dù không cố giữ lại."

Joshua ngồi xuống cạnh anh. "Mày sợ cô ấy ảnh hưởng đến mình?"

"Không." – Anh lắc đầu, giọng nhỏ lại. "Tao sợ... mình muốn cô ấy ảnh hưởng."

Cả ba im lặng trong vài giây.

Jeonghan phá vỡ trước. "Vậy thì cứ để ảnh hưởng đi. Đừng chống lại những thứ khiến mình thấy... tò mò."
Joshua chêm vào: "Chỉ cần đừng ngu ngốc là được."

Seungcheol cười, lần đầu từ lúc rời khỏi quán. "Mày nghĩ tao ngu ngốc thiệt à?"

Jeonghan nhún vai. "Không ngu, chỉ là dễ mất cảnh giác khi gặp ai đó làm mày cảm thấy mình không cần phải cố gắng để được hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com