Chương 4:
Tĩnh Khuê dừng xe trước cổng trường Đại Học A. Bước xuống xe, vô số ánh mắt đổ dồn về phía cô. Người con gái xinh đẹp, cộng với chiếc xe sang trọng, không muốn gây chú ý cũng khó. Cô không màng mọi thứ xung quanh, sải bước đi thẳng đến khu Kinh Tế trong trường. Đứng trước lớp học, chưa biết phải làm gì tiếp, thấy một cô gái từ trong lớp tiến ra , cô lên tiếng gọi lại:
- Cô bé.
Cô gái kia quay đầu lại , khó hiểu chỉ chỉ chính mình:
- Chị gọi em?
- Phiền em cho chị hỏi chút , Hồ Khang có ở lớp không?
Cô gái bất ngờ nhìn người trước mặt mình, thật đẹp. Chị gái ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần Tây , tóc buộc gọn gàng ra phía sau, giọng nói trầm ấm thật hay , cười nhẹ với mình....hình như có chút đẹp trai? Vớ vẩn, sao cô có thể hình dung một người con gái như vậy cơ chứ. Cô hoàn hồn, đỏ mặt, lanh lẹ trả lời câu hỏi của chị gái xinh đẹp : - Không ạ. Cậu ấy là sinh viên lớp này, thế nhưng không mấy khi đi học, mà có đến lớp cũng chỉ ngủ hoặc phá phách. Có thể nói, cậu ta thuộc dạng học sinh cá biệt của trường luôn. Có điều , lại là nam thần trong trường đấy, mỗi lần đến trường là đám con gái nháo nhào cả lên .- Mình nói hơi nhiều thì phải, chị ấy chỉ hỏi có một vấn đề mà cái tính lắm chuyện của mình bộc phát rồi tuôn ra cả tràng dài.
Tĩnh Khuê gật gật đầu:
- Cảm ơn em. - Nói xong quay đầu rời đi luôn. Cô gái đứng đằng sau nhìn theo bóng lưng Tĩnh Khuê thầm trách: "Ớ, ngu rồi, nãy giờ mải ngắm chị mà quên mất không xin chụp tấm hình làm kỉ niệm, hiếm lắm mới được gần người đẹp như vậy, huhu." Rồi ủ rũ quay về làm tiếp việc của mình.
Người muốn tìm lại không tìm được. Trên đường ra về, cô đi ngang qua khuôn viên trường , nghe thấy tiếng cãi vã:
- Anh buông tôi ra, sắp vào học rồi đấy.
- Không đấy- Giọng nói của chàng trai có phần quen thuộc, kéo lên sự chú ý của cô. Cô nhướng mày, tiến lại gần chỗ đó. Đại khái cảnh tượng cô trông thấy là, một trai một gái đang đấu vật....à không, giằng co với nhau. Trai áp sát gái lên tường, thích thú nhìn thẳng vào mắt cô gái đối diện. Còn cô gái đang trừng mắt, muốn kháng cự lại chàng trai . Hai đứa này đang so xem mắt tôi to hơn hay mắt anh nhỏ hơn à? Mà cái trừng mắt ấy lại chẳng mang chút sát thương nào, lại càng như kiểu gọi mời:" Thiếu gia, mau khi dễ tôi tiếp đi." Ít nhất , đó là theo cái nhìn của quý cô Chúc Tịnh Khuê.
- Cô vội làm gì, chỉ là vào học thôi, việc đó còn quan trọng hơn bổn thiếu gia sao- Ngữ khí kiêu ngạo, hống hách của thiếu niên. Chàng trai cao ráo, tóc nhuộm vàng, đeo khuyên tai, khuôn mặt tuấn tú mang hơi thở thanh xuân . Việc trêu chọc cô gái dường như khiến cho cậu ta rất vui vẻ , kéo sát khoảng cách cùng cô gái, ái muội nói chuyện. Cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt to tròn trong long lanh, như đong đầy hơi nước, bất cứ lúc nào cũng có thể chực trào nước mắt. Khuôn mặt ửng đỏ vì ngại ngùng, cũng như quẫn bách, cắn răng cãi lại:
- Tất nhiên là vào học quan trọng hơn. Anh là con nhà quyền thế , anh làm gì cũng không ai dám trách cứ. Nhưng tôi khác, tôi chỉ là thường dân, vào được đây là tất cả sự nỗ lực và cố gắng của tôi. Đâu giống như bọn nhà giàu các anh.
Tĩnh Khuê trào phúng cười. Cô gái này rất có cốt khí, nhưng lại không biết điều. Cô ta vào được trường này là do sự nỗ lực của bản thân, điểm này công nhận, cô rất thưởng thức . Nhưng cô ta lại không biết , cô ta được học ở đây là nhờ học bổng của nhà trường, của "bọn quyền thế" trong lời nói của cô ta đấy thôi. Mỗi người sinh ra đều có một lợi thế của riêng mình. Được sinh ra trong gia đình giàu có , quyền thế, chứng tỏ có số hưởng. Ông đây có tiền, có quyền, phải tận dụng chứ, nếu không thì cần mẹ gì tiền và quyền nữa. Còn mày không có, thì cố mà làm tốt hơn để chứng minh bản thân có năng lực đi, nếu vẫn không đạt được kết quả mình mong muốn thì chỉ trách mày không đủ năng lực , mày không có số hưởng mà thôi. Đừng trách ai cả. Trong lúc cô ta đứng đây nói bọn nhà giàu thế này thế nọ , thì họ đang đấu giá từ thiện đấy. Cho dù chỉ là để lấy được danh tiếng, nhưng vẫn là làm được việc tốt cho xã hội.
Cô tiến về phía hai người đó, không chút do dự nhấc chân đạp thẳng vào người chàng trai tóc vàng khiến cậu ta ngã sõng soài xuống đất, kêu một tiếng thất thanh. Chàng trai tức giận, trong mắt tràn đầy sự phẫn nộ, chưa kịp lên tiếng chửi thì lại bị đạp phát nữa. Không thể thốt nên lời, vật vã ôm thân mình. Hình dung hoàn cảnh của cậu ta lúc này chỉ cần 2 chữ: Thật thảm.
- Cô còn đứng đây ? Không nghe tiếng chuông vào học à- Cô lên tiếng nhắc nhở .
Cô gái nhỏ đầy nghị lực Lạc Khả hoàn hồn, khiếp sợ nhìn người vừa đánh tên nam thần vô liêm sỉ của trường . Lắp bắp:
- Tôi..tôi... anh ta- Tuy rằng cô ghét tên này, nhưng vẫn không thể nào nhìn người bị thương mà làm ngơ .
- Sao chị lại đánh người vô lí như vậy chứ, anh ấy có làm gì sai thì chị cũng không nên đánh người .
Em gái này tâm lí không được bình thường thì phải. Tĩnh Khuê mặc kệ , đe dọa:
- Vào lớp nhanh. Tôi không muốn phí lời với cô.
Người con trai đang quằn quại dưới đất gắng gượng nói vài câu:
- Cô vào lớp đi, ở đây không có chuyện của cô, cô chẳng bảo muộn sẽ bị phạt sao- Hắn không muốn cô nhìn thấy bộ dạng này của mình, có chút sợ người phụ nữ đang quay lưng về phía mình sẽ liên lụy Lạc Khả vào. Lạc Khả tức giận, sao cậu ta lại như thế được chứ, mình đang cố bảo vệ cậu ta mà, sao lại lớn tiếng với mình như vậy . Trong lòng lại thấy ấm ức.
- Nhưng...- Định nói tiếp , nhưng Lạc Khả nhìn thấy khuôn mặt vô cảm và ánh mắt dọa người của Tĩnh Khuê liền im bặt, khẽ run người .
- Cút!- Cô mất kiên nhẫn.
Lạc Khả bị dọa phát hoảng, lật đật chạy về lớp. Trong lòng lo lắng cho tên vừa bị đánh .
Cô đứng nhìn thằng nhóc dưới đất, một lúc sau cậu ta gầm lên:
- Cô là ai, sao cô dám đánh tôi, có biết tôi là ai không hả !!
- Hồ Khang. Lập tức mở to hai con mắt mù của cậu ra nhìn xem tôi là ai.- Cô lạnh giọng.
Nghe giọng nói của cô gái, cậu từ trong đau đớn tỉnh lại, mê mang nhìn người trước mắt, nhìn thật kĩ:
- Chị!!!?...là, là chị?? Phải không- Giọng nói không còn sự ngang ngược phách lối mà mang chút ngờ vực, lo sợ, run rẩy.
- Không thì là ai.- Cô bực bội trả lời.- Rốt cuộc thế này là sao?
Bao nhiêu kí ức trong tiềm thức ùa về đánh ập vào tâm trí hắn:
- Em...em nhớ chị, nhớ chị nhiều lắm- tiếng nói có chút nghẹn ngào, tủi thân. Hồ Khang nhịn không được muốn khóc.
Cô nhìn Hồ Khang,nhìn bộ dáng kia lại không nỡ mắng thêm. Thở dài, lôi cậu đứng dậy, dìu cậu ra khỏi trường:
- Về nhà.
Hồ Khang nghe được chữ "nhà" cô nói, lòng lại chua xót, sức lực cả người như bị rút sạch, cơ thể dựa hết vào cô cho đến lúc lên xe. Ngồi ghế sau, cậu ôm chặt lấy cô, như sợ cô sẽ biến mất, như sợ đây chỉ là giấc mơ. Nhưng nếu có thật sự là mơ, thì cậu mong rằng mình đừng bao giờ tỉnh giấc . Cuối cùng mệt mỏi quá liền ngủ thiếp đi trên vai cô. Còn cô, chỉ im lặng nhìn cậu. Đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cậu , xoa đầu cậu, ừ..rất mềm, muốn sờ nữa.
Trong suốt buổi học, Lạc Khả không cách nào tập trung nổi, trong đầu ngập tràn hình ảnh cô gái dìu chàng trai, chàng trai lại dựa cả người lên cô gái, bộ dáng thân mật lên xe rời đi. Trong lòng cuồn cuộn xẹt qua một cảm giác khó chịu không nói nên lời, nhưng cô trấn tĩnh gạt bỏ nó đi. Nhìn lên bục giảng tiếp tục giờ học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com