Chap 26
Tôi tựa mình nhìn ngắm phố xá đông đúc, đã gần trưa, cái nắng oi ả ngoài trời như thiêu đốt. Những ngày gần đây công việc ở công ty tương đối nhẹ nhàng, đang trong tiến trình dự án nên tôi hầu như không mấy bận rộn.
Cốc...cốc....
- Vào đi!
- Nè có chuyện lớn rồi
Linh Nhi bước vào, vẻ mặt nghiêm trọng
- Sao? Việc gì?
- Dự án mới của tập đoàn An thị xảy ra vấn đề, theo mình biết thì nếu giải quyết không ổn thỏa chẳng những tổn thất lớn, mà còn có nguy cơ lụi bại
- An Gia Nghi?
- Ừ! Nghe nói thì họ bị kẻ khác giở trò sau lưng nên mới ra vậy
- Cậu nói mình chuyện này để làm gì? Muốn mình giúp cô ta?
- Mình biết cậu vẫn còn chưa quên chuyện trong quá khứ, nhưng dù sao thì....
- Mình biết, mình hiển nhiên không quên mình vẫn nợ cô ta món nợ ân tình. Thôi được, cậu tìm hiểu thêm thông tin, mình sẽ giải quyết, nếu chỉ chuyện tiền bạc thôi thì đơn giản rồi.
- Được! Mình sẽ đi điều tra
Chỉ 2 ngày sau, thông tin An thị có nguy cơ đổ sụp lan truyền rộng rãi, báo chí, thời sự đưa tin liên tục. Dù sao cũng là đại tập đoàn hàng nhất nhì cả nước, giờ lại lâm vào cảnh khốn khó, tất sẽ là chuyện để thiên hạ bàn tán
- Quả nhiên có kẻ đâm lén sau lưng
Tôi cầm bảng báo cáo Linh Nhi mang tới. Bây giờ đã rõ nguyên do, muốn giải quyết không khó
- Sao cậu biết có kẻ làm chuyện mờ ám
- Cậu nghĩ An Gia Nghi là ai, bao nhiêu năm trên thương trường, cô ta sẽ không phạm những sai lầm ngớ ngẩn đâu. Kẻ có thể khiến An thị khốn đốn vậy chắc hẳn cũng không tầm thường.
- Là Dương Thế Khang
- Hắn ta? Không ngờ lần này lại chơi lớn đến vậy, muốn ra tay hạ bệ cả An thị sao?
- Cậu định thế nào?
- Cậu lấy đầu vốn của mình chuyển sang bên đó, giúp họ chống đỡ trước. Mình sẽ đi gặp hắn giải quyết.
- Có cần mình đi cùng không?
- Không cần đâu, loại người này, mình thừa sức đối phó.
7h30, quán cafe X
- Chào Chủ tịch Khang, tôi không đến muộn chứ?
- Không. Do tôi đến sớm
- Chẳng hay hôm nay cô tìm tôi là vì chuyện gì?
- Lần này anh chơi lớn quá đấy chớ
- Không ngờ cô lại bận tâm chuyện An thị
- Tôi cũng là rất hứng thú muốn biết anh đã dùng thủ đoạn dơ bẩn gì làm An thị suy sụp đến mức này
- Thủ đoạn dơ bẩn? Cô nặng lời rồi
- Vậy sao? Tôi lại thấy nó rất phù hợp với anh
- Nhưng xem ra bây giờ muốn đụng đến An thị không còn đơn giản nữa rồi
- Nếu anh đã biết vậy thì nên liệu khó mà lui. Tôi cũng nói thẳng, ngoại trừ tôi, không một ai được phép đụng đến An thị
Tôi nói rồi rời khỏi. Tình hình An thị cũng bắt đầu chuyển biến ổn định lại
- Dương Thế Khang thật sự đã buông tha cho An thị?
Linh Nhi mang theo số báo cáo đến văn phòng của tôi
- Không. Hắn chỉ là không muốn đối chọi với Khang Thịnh thôi. Nhưng sớm muộn gì hắn cũng lại nghĩ ra mấy chiêu trò hạ đẳng đối phó chúng ta
- Địa vị hắn gần đây cũng bắt đầu lớn mạnh rồi
- Một kẻ chỉ biết ăn bám vào sản nghiệp gia đình như hắn thì làm được gì
- Nhưng dù sao chúng ta vẫn nên thận trọng
- Tất nhiên. À, mình có điện thoại
- Ừ, mình ra ngoài làm việc
- Ừ, được
tôi nhấc điện thoại, chần chừ một lúc rồi mới quyết định nghe máy
- Alo
- Tôi muốn hẹn cô nói chuyện
- Giữa chúng ta có việc để nói?
- Sao cứ phải trốn tránh. Chẳng phải cô muốn mãi mãi vứt bỏ quá khứ trước kia, vậy thì cứ một lần giải quyết triệt để, không được sao?
- Được thôi, bao giờ, ở đâu?
- 8h tối nay, nhà hàng A
- Được!
Trốn tránh? Có khi lời cô ta nói là thật, từ lúc gặp lại cô ta đến giờ, tôi vẫn cố lẩn tránh. An Gia Nghi, hôm nay chúng ta sẽ chấm dứt tất cả
Khi tôi đến nơi cô ta đã ngồi chờ sẵn.
- Cảm ơn vì đã ra tay giúp đỡ
- Không cần! Coi như tôi trả lại món nợ năm xưa cô đã cưu mang tôi
- Nợ tiền dễ trả, nợ tình khó giải quyết
- Nợ tình? Giữa chúng ta có món nợ đó hay sao?
- Nếu không thì sao, tại sao bao nhiêu người tôi không giúp lại giúp em. Mãi đến hôm nay em vẫn nghĩ tình cảm lúc trước của tôi là giả dối?
- Vậy ra hôm nay cô hẹn tôi ra đây để đòi lại món nợ cũ?
Cô ấy không nói gì. Chỉ im lặng, một lúc rất lâu
- Năm đó, sau khi em rời đi, tôi đã nhận ra rất nhiều điều, tôi mới thật sự hiểu được tình cảm mình dành cho em
- Cô muốn nói gì?
- Tôi yêu em
Tôi ngạc nhiên, chẳng biết nên phản ứng như thế nào. Thì ra chuyện lần đó Trịnh Như Xuân nói là thật. Tôi cười khẩy
- Giờ mà nói chuyện đó, cô có thấy vô nghĩa lắm không?
- Tôi đã luôn muốn nói với em, nhiều năm qua đã không thể tìm được em. Đến khi em trở về lại trở thành chủ tịch tập đoàn hàng nhất nhì cả nước, tôi đã không thể có cơ hội
- Nhưng như vậy thì sao? Chẳng lẽ cô nghĩ chúng ta vẫn có thể bắt đầu lại?
- Tôi không chắc, nhưng tôi chỉ muốn nói những lời thật lòng
- Thật lòng? Năm xưa cô để tôi như một con ngốc, ảo tưởng một thứ tình cảm không có thật. Trong suốt ngần ấy năm qua cô chung sống với nữ nhân khác, giờ tìm tôi nói là yêu tôi thật lòng? Con người của cô thích đùa cợt với tình cảm của người khác vậy sao?
Tôi lớn tiếng, đột nhiên cảm thấy có chút kích động
- Tôi biết, năm xưa là do tôi không suy nghĩ thấu đáo, làm em tổn thương. Nhưng dù có biết là vậy, tôi cũng đâu có quyền năng kiểm soát tình cảm của mình, em hiểu mà phải không?
- Vậy còn Trịnh Như Xuân? Trong suốt bao năm qua, cô lại chơi đùa với cô ta, như cái cách cô đã đối xử với tôi?
- Không, thật ra tôi....
- Đủ rồi! Cô nghe cho kĩ đây, chúng ta đã chẳng còn nợ nần gì nhau nữa, chẳng còn mối quan hệ ràng buộc. Tôi cũng chẳng quan tâm cô yêu tôi là thật hay giả. Nhưng công bằng mà nói, tôi đã chẳng thể dành tình cảm gì cho cô nữa rồi. Cô cũng chẳng còn là người mà tôi từng biết, từng yêu nữa, hơn cả, tôi đã tìm được người tôi yêu, nguyện cùng nắm tay đi đến cuối cùng. Chào cô
Tôi nói rồi bỏ đi, nhưng tôi không về nhà. Tôi lái xe lang thang khắp nơi. Tâm trạng thật sự hỗn độn. "Tôi yêu em" câu nói cứ văng vẳng trong đầu tôi. Có phải nếu nghe được nó sớm hơn, không chừng tôi đã xiêu lòng. Phải, lúc ban đầu, tôi đã luôn trông chờ cô ấy sẽ tìm tôi, nói với tôi những lời quan tâm, yêu thương. Nhưng sao ngần ấy năm, khi tôi tưởng chừng như đã đóng băng trái tim mình, tôi lại gặp được Diệp Ân - cô bé có tâm hồn trong sáng, nụ cười thuần khiết, tôi cảm nhận được một thứ tình cảm rất quen thuộc cũng rất đặc biệt. Giờ cô ấy lại đến nói với tôi những lời này, là nên vui hay nên buồn?
Cô đã thay đổi quá nhiều rồi. Từ lúc nào cô lại trở nên nhu nhược và yếu đuối đến như vậy? Phải chăng là vì yêu tôi? Nếu như năm xưa không xảy ra chuyện gì, nếu như cô đã tìm và nói với tôi lời này sớm hơn hay giá như cô mãi mãi đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, mọi thứ đã không đến nông nổi này. Tôi khóc, những giọt nước mắt bất giác chảy dài không tự chủ. Tôi cũng cẳng biết tại sao, chỉ biết tôi không thể kiềm chế được mình. Những giọt nước mắt như khóc thương cho một mối tình ngây thơ thuở đầu đời nhưng lại sâu nặng khó quên
Tôi tự hỏi liệu mình còn yêu cô? Con đường này là nên bước tiếp hay sẽ quay lại?
AU MẤT MOOD NÊN VIẾT CÀNG LÚC CÀNG NHẠT RỒI
CỐT TRUYỆN CHÁN, KHÔNG SPANK, KHÔNG TÌNH CẢM.....
BUỒN QUÁ ĐI, AI CÓ Ý TƯỞNG GÌ CHO AU XIN TÍ Ý KIẾN
HAY LÀ NÊN CHO END LUÔN NHỈ?
HAIZZ
DÙ SAO CŨNG CẢM ƠN TẤT CẢ VÌ ĐÃ ĐỌC ĐẾN TẬN NHỮNG DÒNG NÀY
LOVE YOU!~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com