Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Kẻ gây rối

Doanh trại Trinh sát đoàn, một tuần sau

Levi Ackerman sắp phát điên.

Không phải vì lũ Titan. Cũng không phải vì đám tân binh yếu ớt trong doanh trại.

Mà vì một người.

Hange Zoe

Cô ta...quá ồn ào

Từ sáng sớm đến tối muộn, cô chạy nhảy khắp nơi, liên tục lảm nhảm về đủ thứ trên đời-Titan, chiến thuật, thí nghiệm, thậm chí là "chất lượng của bữa sáng hôm nay có gì khác hôm qua"

Và bằng một cách nào đó, cô đặc biệt thích làm phiền Levi

"Này, Levi! Cậu nghĩ sao nếu tôi thử xem Titan có thể chịu đựng bao lâu khi bị treo ngược?"

"Tôi không quan tâm."

"Levi! Cậu có bao giờ tự hỏi Titan có ngủ không?"

"Cô có thể im lặng không?"

"Levi, Levi! Nếu một Titan bị trượt chân khi đang chạy thì chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Chết tiệt, cô có thể ngậm miệng lại được không?!"

Hange chỉ cười, hoàn toàn phớt lờ sự bực tức của anh.

Levi đã từng nghĩ Kenny là người phiền phức nhất mà anh từng gặp. Nhưng giờ anh không còn chắc chắn nữa.

Sáng hôm sau, Levi vừa bước vào nhà ăn thì đã thấy Hange ngồi đó, đung đưa chân, tay cầm một chồng giấy lộn xộn.

Ngay khi thấy anh, mắt cô sáng rực lên.

"Levi! Tôi có một ý tưởng tuyệt vời!"

Levi thở dài. Lại nữa.

"Lần này là gì?"

"Tôi muốn thử xem Titan có thể tiêu hóa được gì ngoài con người không!" Hange hào hứng giơ xấp tài liệu. "Cậu nghĩ sao nếu tôi thử cho chúng ăn rau củ? Hoặc có khi là..."

Levi không thèm nghe nốt câu sau. Anh ngồi xuống, cầm cốc trà của mình, thở dài đầy chán nản.

"Tôi không hiểu nổi sao cô vẫn còn sống đến bây giờ."

Hange bật cười. "Chắc tại tôi may mắn?"

Levi lắc đầu, định bỏ đi, nhưng Hange đã nhanh chóng kéo ghế lại gần anh.

"Đùa thôi, nhưng mà này, Levi." Cô nghiêng đầu, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc hơn. "Cậu thực sự ghét tôi à?"

Levi khựng lại.

Anh ghét sự ồn ào của cô. Ghét cái cách cô luôn quấn lấy anh, ghét cái kiểu cô nói quá nhiều mà không bao giờ kiệt sức.

Nhưng... ghét cô?

Anh không biết.

Hange vẫn nhìn anh chờ đợi.

Cuối cùng, Levi hừ nhẹ. "Cô chỉ quá phiền thôi."

Hange chớp mắt, rồi đột nhiên cười phá lên.

"Vậy thì tốt! Vì tôi không định ngừng lại đâu."

Levi siết chặt tay quanh cốc trà.

Chết tiệt. Anh biết mà...

-------------------
Lười quá mn ơi, vote cho mik nha vì nó miễn phí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com