Chap 4: Cộng sự
Mùa thu năm 845
Levi Ackerman ghét làm việc nhóm.
Anh không tin tưởng ai ngoài bản thân. Kể từ khi còn ở khu ổ chuột, anh đã học được rằng chỉ có một quy tắc để sống sót: Không dựa dẫm vào ai.
Vậy mà bây giờ, anh lại bị ghép cặp với Hange Zoe trong nhiệm vụ tiếp theo.
“Levi! Cậu có thấy hồi hộp không?” Hange cười toe toét khi cả hai đứng trước doanh trại, chuẩn bị xuất phát.
“Không.”
“Đừng có lạnh lùng thế chứ! Đây là nhiệm vụ đầu tiên chúng ta làm chung mà!”
Levi liếc cô. “Cô đã tự ý kéo tôi vào.”
Hange phẩy tay. “Thì Erwin đồng ý rồi mà! Với lại, cậu là người giỏi nhất trong đội, tôi là người thông minh nhất—tuyệt phối còn gì!”
Levi lắc đầu, không buồn tranh luận.
Nhiệm vụ lần này đơn giản—do thám một khu vực gần tường Rose, nơi có dấu hiệu hoạt động bất thường của Titan.
Levi và Hange cưỡi ngựa trên con đường đất, gió lạnh thổi qua mang theo mùi ẩm của lá rừng.
Levi im lặng suốt quãng đường. Hange thì trái ngược hoàn toàn—cô nói liên tục, từ lý thuyết về Titan cho đến chuyện trời sắp sang đông.
Levi vốn đã quen với điều đó.
Nhưng lần này, anh không thấy quá phiền nữa.
Đến gần hoàng hôn, họ đến một ngôi làng nhỏ bị bỏ hoang.
“Chúng ta nên tìm chỗ quan sát trước.” Levi nói, mắt quét qua tàn tích đổ nát.
Hange gật đầu. “Được! Nhưng tôi muốn xem xét vài dấu vết trước, cậu cứ đi đi!”
Levi nhíu mày. “Một mình?”
Hange cười. “Tôi làm thế hoài mà, không sao đâu!”
Levi không thích ý tưởng đó.
Nhưng trước khi anh kịp phản đối, Hange đã nhảy xuống ngựa, chạy về phía một căn nhà sập.
Anh nghiến răng, rồi đành đi tìm chỗ quan sát.
Nửa tiếng sau, Levi đứng trên một mái nhà cao, quan sát khung cảnh xung quanh.
Mọi thứ có vẻ yên tĩnh.
Anh quay xuống tìm Hange, nhưng không thấy cô đâu.
Một cảm giác bất an xẹt qua.
“…Khốn kiếp.”
Levi nhảy xuống đất, nhanh chóng lần theo dấu vết.
Hange không thể gặp chuyện, đúng không? Cô ta lì lợm thế cơ mà.
Nhưng rồi, khi anh bước vào một con hẻm nhỏ, tim anh chợt chùng xuống.
Hange đang nằm sõng soài dưới đất, kính rơi sang một bên.
Bên cạnh cô là một Titan—một Titan nhỏ, khoảng 4 mét, nhưng vẫn đủ để giết người trong nháy mắt.
Và nó đang nhìn chằm chằm vào Hange.
Levi không suy nghĩ.
Anh lao tới.
Lưỡi kiếm cắt ngang không khí, nhanh như chớp.
Titan ngã xuống trước khi kịp phản ứng, máu bắn tung tóe khắp mặt đất.
Levi đáp xuống bên cạnh Hange, tim đập thình thịch.
“Hange!” Anh quỳ xuống, nắm lấy vai cô. “Khốn kiếp, cô bị thương à?”
Hange chớp mắt vài lần, rồi bật cười yếu ớt.
“Ơ… Levi?”
Levi nghiến răng. “Cô nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?!”
Hange thở hổn hển. “Tôi chỉ—bất cẩn một chút thôi.”
Levi nhìn xuống. Cô không bị thương nặng, chỉ có một vết xước trên tay và vài vết bầm tím.
Nhưng chỉ cần chậm một giây nữa thôi…
Levi nắm chặt tay, cố đè nén cơn giận.
Anh không muốn mất cô.
Không ai có thể thay thế đồng đội đã khuất, nhưng… với Hange, mọi thứ có vẻ khác một chút.
Anh không biết phải diễn tả thế nào.
Chỉ biết rằng, nếu Hange chết đi, thế giới này sẽ im lặng hơn rất nhiều.
Levi kéo cô đứng dậy, mắt tối sầm. “Lần sau mà cô làm trò ngu ngốc này nữa, tôi sẽ tự tay giết cô.”
Hange cười khẽ. “Quaoo, nghe có vẻ đáng sợ đấy.”
Levi lườm cô.
Hange ngước nhìn anh, và dù cô vẫn còn run nhẹ, nụ cười của cô vẫn không thay đổi.
“Nhưng… cảm ơn cậu, Levi.”
Levi không trả lời.
Anh chỉ siết nhẹ tay cô, rồi quay lưng bước đi.
---
Chap này 700 chữ mà kiệt quệ chất xám rùii, đợi mấy chap 1k-2k chữ chắc au chết mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com