Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tiếng thông báo hạ cánh vang lên nhẹ nhàng trong khoang máy bay, kéo cậu ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Cậu dụi mắt, ngơ ngác nhìn ra cửa sổ, rồi há hốc khi nhận ra ánh đèn rực rỡ bên dưới không phải Seoul quen thuộc.

"Anh... mình tới rồi á hả?" Cậu khẽ hỏi, giọng vẫn còn lẫn chút ngái ngủ.

Hắn cười, kéo vali xuống từ khoang chứa

"Ừ, chào mừng em đến Las Vegas."

Cậu như tỉnh hẳn, bật dậy, hai mắt sáng rỡ. Cậu kéo tay hắn, ríu rít hỏi liên tục: 'đèn kia là gì, cái bảng to to kia là chỗ nào, sao người ta đông quá, và ở đây có ăn gà rán không.'

Hắn chỉ lẳng lặng nắm tay cậu dắt ra ngoài, môi vẫn cong lên vì nụ cười không giấu được.

Las Vegas thật sự là thành phố không bao giờ ngủ, ánh đèn rực rỡ suốt dọc đại lộ, dòng người nhộn nhịp như lễ hội. Hắn dắt tay cậu đi qua đài phun nước Bellagio, rồi đưa cậu đi ăn buffet tối trong một nhà hàng Âu lãng mạn. Bản nhạc jazz dịu nhẹ vang lên giữa tiếng ly cụng, tiếng cười nói, tiếng thành phố rộn ràng phía ngoài khung kính.

Cậu gần như không ngồi yên nổi, mắt liên tục đảo quanh, ngạc nhiên với mọi thứ. Cậu chụp hình liên tục, rồi quay sang hắn, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy vui sướng.

"Anh ơi, em vui quá... Em chưa từng nghĩ mình sẽ được đến đây."

Hắn rót thêm nước vào ly cho cậu, ánh mắt dịu dàng.

"Vì em xứng đáng."

Sau đó, họ đi vòng quay cao nhất thành phố High Roller, từ trên cao nhìn xuống, ánh đèn rực rỡ như cả một vũ trụ đang chuyển động dưới chân họ.

Cậu áp tay lên mặt kính, thở nhẹ.

"Đẹp quá trời luôn... Nếu được ở cạnh anh thế này mãi thì tốt biết bao."

Cậu lẩm bẩm, không dám quay đầu sang nhìn hắn. Mặt cậu hơi nóng lên vì những lời vừa thốt ra.

Hắn đứng phía sau, nghe rõ từng chữ. Hắn im lặng một chút, rồi đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.

"Vậy thì đồng ý ở cạnh tôi cả đời đi."

Hắn nói, giọng trầm ấm như hoà vào ánh đèn vàng nhạt của cabin.

Cậu quay lại, đôi mắt to tròn khẽ dao động, không khí trong khoang kính lơ lửng giữa bầu trời đêm Las Vegas dường như chững lại.

Dưới chân họ là thế giới đang xoay chuyển, còn nơi đây chỉ có hai người, một sự dịu dàng không lời, một lời mời gọi đầy chân thành.

"Anh nói thật á?" Cậu lí nhí, tay siết nhẹ vạt áo khoác.

"Tôi chưa từng nói đùa với em điều gì cả."

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm.

"Nếu em muốn… ta có thể ở bên nhau, lâu thật lâu."

Cậu ngơ ngẩn nhìn hắn, lòng ngập tràn xúc động, môi khẽ run, nhưng vẫn mỉm cười thật nhẹ.

"Vậy… từ nay em không đi đâu hết, ở cạnh anh luôn."

Hắn khẽ cười, kéo cậu vào lòng, vòng quay từ từ hạ thấp, ánh sáng thành phố vẫn rực rỡ phía dưới, như đang vẽ nên một khúc tình ca dịu dàng cho riêng hai người.

Tối đó, họ trở về khách sạn, một căn phòng suite cao cấp trên tầng 20 với tầm nhìn ôm trọn Las Vegas về đêm.

Cậu vừa bước vào đã trầm trồ, không ngừng đi quanh khám phá từng góc, ban công lớn, bồn tắm có nến thơm, giường trắng mềm mại như mây.

"Anh đặt hết mấy cái này từ bao giờ vậy?"

Cậu hỏi, mắt long lanh như phát sáng.

"Trước khi em thi."

Hắn đáp, tựa vai vào cửa.

"Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu em đậu, nhất định phải đưa em đến nơi thật đặc biệt."

Cậu ngơ ngẩn nhìn hắn, bỗng chạy lại ôm chầm lấy hắn, giọng lí nhí

"Cảm ơn anh… cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong đời em."

Hắn không đáp, chỉ siết chặt cậu trong vòng tay, khẽ hôn lên mái tóc mềm.

Giây phút ấy, mọi ồn ào bên ngoài đều trở thành vô nghĩa.

Đêm xuống.

Sau khi cậu tắm rửa xong thì mệt rũ, nằm gọn trên giường với chiếc áo hoodie rộng thùng thình mà hắn đưa cho. Cậu cuộn mình trong chăn, giọng ngái ngủ.

"Anh ngủ ở đâu á…?"

Hắn vừa đặt laptop xuống, đi tới bên cậu.

"Ở đây."

"Giường này á?"

"Ừ, nhưng nếu em ngại......."

"Không ngại."

Cậu đáp nhanh, rồi kéo chăn lên che đến tận mũi, đôi mắt vẫn ngó hắn thật chăm chú.

"Tại… ở cạnh anh, em thấy an toàn lắm."

Hắn khẽ mỉm cười, chậm rãi nằm xuống cạnh cậu, không có sự ngượng ngùng hay lúng túng nào giữa họ, chỉ là một khoảng không ấm áp, nơi hai trái tim dần nhích lại gần nhau.

Sáng hôm sau.

Cậu thức dậy với ánh nắng dịu nhẹ rọi qua rèm cửa, cậu dụi mắt, rồi quay đầu sang thấy hắn vẫn còn đang ngủ cạnh mình, hàng mi dài rủ xuống, vẻ mặt thanh thản như đứa trẻ.

Cậu ngắm hắn một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng ngồi dậy, bước ra ban công.

Las Vegas buổi sáng sớm thật yên bình. Cậu mở điện thoại, lướt lại những tấm hình tối qua, rồi chợt dừng lại ở một dòng chữ nhỏ trên góc một tấm ảnh.

"Las Vegas - nơi bắt đầu của những điều mãi mãi."

Cậu mỉm cười, trái tim như được sưởi ấm.

Buổi chiều hôm đó, sau khi ăn sáng tại khách sạn, hắn dắt cậu đến một nơi đặc biệt, một nhà nguyện nhỏ nổi tiếng ở Las Vegas, nơi các cặp đôi thường đến để chứng nhận tình cảm.

Cậu mở to mắt.

"Ơ… mình đến đây làm gì vậy anh?"

Hắn nghiêm túc.

"Chưa phải là lúc để cưới, nhưng tôi vẫn muốn có một điều gì đó chứng minh rằng em thuộc về tôi, một cách rõ ràng, đủ đầy, như một lời hứa nghiêm túc."

"Cái đó… có thật á?" Cậu tròn xoe mắt.

"Có, ở đây người ta gọi là Love Certificate, không có giá trị pháp lý, nhưng nó cũng là một lời hứa."

Cậu đứng im lặng một lúc, cậu nhìn hắn, ánh mắt run run vì xúc động.

Rồi khẽ gật đầu, nhỏ giọng.

"Vậy… em ký."

Khoảnh khắc cả hai ký tên lên tờ giấy tình yêu in hình trái tim, hắn nắm lấy tay cậu, ghé sát tai cậu thì thầm.

"Cảm ơn em vì đã chọn ở cạnh một người như tôi. Hứa với em, tôi sẽ dùng cả đời để không khiến em hối hận vì điều đó."

Cậu đỏ mặt ngại ngùng, siết tay hắn chặt hơn, khẽ cười.

"Cảm ơn anh vì đã đưa em đến nơi bắt đầu của những điều mãi mãi."

Đêm Las Vegas yên tĩnh một cách lạ lùng. Sau tất cả ồn ào đèn đuốc, họ trở về khách sạn, mang theo một mảnh giấy nhỏ mang tên 'chứng nhận tình yêu'.

Cậu rúc trong vòng tay hắn, trái tim đập rộn ràng, cậu cứ tưởng chỉ là một cái ôm bình thường như mọi khi, nhưng hôm nay hắn lại bất ngờ kéo cậu gần hơn, tay siết nhẹ eo cậu, hơi thở hắn phả bên tai.

Rồi một nụ hôn đặt khẽ lên cổ, không vội vàng, không tham lam, chỉ như một cái chạm để hỏi.

"Tôi được phép không?"

Cậu cứng người lại, nhưng không đẩy ra, má đã đỏ ửng, tay siết chặt lấy mép chăn.

"Anh làm gì vậy…?" Cậu lí nhí hỏi.

Hắn không trả lời liền,chỉ khẽ nhắm mắt, rồi ghé sát tai cậu, giọng trầm và thấp như thở vào tim.

"Anh muốn chạm vào em, không phải vì anh cần, mà vì anh yêu."

Cậu tim đập thình thịch, mắt mở to, môi mím lại.

Hắn đưa tay vuốt ve má cậu, ánh mắt dịu dàng đến tan chảy.

"Nếu em nói không thì anh sẽ dừng ngay lập tức."

"Nhưng nếu em gật đầu…" Hắn cúi xuống, thì thầm sát bên môi cậu.

"Anh sẽ dịu dàng đến cùng, sẽ yêu em bằng tất cả những gì em xứng đáng."

Cậu nghẹn ngào, không nói, chỉ đưa tay lên nắm lấy tay hắn, kéo sát vào lồng ngực mình như một lời chấp nhận thầm lặng.

Và thế là… không còn gì cần nói thêm nữa.

Tay siết chặt, hơi thở quyện lấy nhau. Những nụ hôn kéo dài, sâu, ấm như thiêu đốt nhưng đầy yêu thương. Mọi cái chạm đều như lời hứa hẹn rằng đây là yêu, không phải say mê nhất thời.

Căn phòng chìm trong ấm áp, ngoài kia Las Vegas vẫn rực rỡ, trái tim của họ cũng đang rực rỡ vì nhau.

"Anh yêu em."

Viết cái chương mà ngại chín mặt =)))) tại t không có căn viết H nên viết được vị thui ạ 🙂‍↕️🙂‍↕️🙂‍↕️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taekook