Chương 3
Sáng hôm sau, khi Jungkook vừa dọn xong mớ tài liệu trên bàn làm việc, một nhân viên giao hàng xuất hiện ở quầy lễ tân với một túi đựng đồng phục được gói kỹ trong bao bì sạch sẽ.
Cậu hơi bất ngờ khi thấy người đó hỏi tên mình, rồi đưa ra chiếc túi có thêu logo VANTE và một tờ giấy ghi chú nhỏ:
Đừng để bản thân bị lạnh nữa.
- K.
Cậu nhìn dòng chữ in nghiêng cứng cáp, nét viết gọn gàng, không phải chữ ký chính thức mà chỉ là một sự nhắc nhở giản dị mà khiến tim cậu rung lên như gió chạm vào mặt hồ yên ả.
Jungkook chưa từng nghĩ mình sẽ được ai quan tâm theo cách này. Dù Taehyung chẳng nói ra, dù mọi thứ luôn được che giấu sau vẻ lạnh nhạt đến vô tình. Nhưng từng điều nhỏ nhặt hắn làm cho cậu đều quá sức ấm áp với một người chưa từng được nhận gì cả.
Hani thấy cậu ôm túi đồng phục mà mặt đỏ lên, liền nhướng mày trêu ghẹo:
"Ủa, chỉ là một bộ đồng phục thôi mà trông em nhìn như được tỏ tình vậy đó?"
"Dạ... không… không phải đâu ạ, tại… tại lần đầu em được công ty phát đồ mới…"
Cậu lắp bắp, tai đỏ ửng, vội cúi đầu trốn ánh mắt soi mói.
Hani bật cười, không hỏi thêm nữa. Trong lòng chị thừa biết ai là người đứng sau việc đó, nhưng lại không muốn khiến cậu trai nhỏ kia thêm bối rối.
Những ngày tiếp theo, cậu làm việc cực kỳ nghiêm túc. Cậu luôn đến sớm, về trễ hơn mọi người một chút để chắc chắn mình không mắc sai sót. Cậu học cách photocopy tài liệu đúng quy định, cách đóng dấu hồ sơ, và thậm chí còn nhớ từng lịch họp của các bộ phận để chuẩn bị nước, sắp xếp phòng họp một cách chu đáo.
Với cậu, việc được làm ở đây giống như một chiếc thuyền nhỏ lạc vào đại dương mênh mông. Không biết ngày mai sóng có ập đến hay không, chỉ có thể cố gắng từng giờ từng phút để không bị đánh bật ra khỏi con đường vốn không dành cho mình.
Taehyung vẫn không gặp cậu thường xuyên.
Hắn là kiểu sếp cao ngạo và lạnh nhạt, không thân thiết với bất kỳ ai, thậm chí trợ lý thân cận còn hiếm khi được nói chuyện quá ba câu. Nhưng không hiểu sao, hắn lại thường tình cờ xuất hiện ở những nơi Jungkook có mặt. Lúc thì ở hành lang, lúc ở thang máy, đôi khi là trong sảnh nhỏ nơi mọi người uống cà phê.
Mỗi lần như vậy, Jungkook đều cúi đầu chào rất lễ phép, rồi vội vã tránh đi, không dám nhìn hắn quá lâu.
Nhưng chính vì thế, hắn lại để ý đến.
Hắn chưa từng gặp ai vừa ngoan ngoãn đến mức đáng thương, vừa rụt rè như thể một con thỏ nhỏ lạc giữa phố xá. Ánh mắt cậu nhìn hắn luôn như thể vừa biết ơn vừa sợ hãi. Không có ý níu kéo, không có mong chờ, chỉ như một chú chim đang lặng lẽ tránh xa bóng lớn.
Và điều đó... khiến hắn thấy khó chịu.
Một buổi chiều, sau khi tan làm, cậu được trưởng phòng kế toán gọi lên bổ sung giấy tờ. Cậu vội vã ôm tập hồ sơ chạy qua hành lang, không để ý bên kia đầu tường có người vừa rẽ ra.
"Á!" Cậu va mạnh vào ai đó, tập hồ sơ rơi hết xuống sàn.
"Xin… xin lỗi! Em không nhìn đường…" Cậu cuống cuồng cúi xuống nhặt giấy tờ, vừa run vừa đỏ mặt.
Người bị va vào lại chính là Taehyung.
Hắn đứng yên, mắt lạnh lùng nhìn xuống.
"Cẩn thận hơn." Giọng hắn vẫn trầm thấp, nhưng không gay gắt.
"Dạ… em xin lỗi, em không cố ý…" Cậu lắp bắp, tay run đến mức rớt cả hồ sơ lần hai.
Thấy cậu luống cuống như vậy, Taehyung khẽ thở dài, rồi cúi xuống giúp cậu nhặt mấy tờ giấy.
Jungkook ngẩng đầu, ánh mắt bắt gặp đôi mắt sâu thẳm kia ở khoảng cách rất gần. Trong khoảnh khắc ấy, cậu tưởng như tim mình muốn ngừng đập.
"Đừng sợ tôi như thể tôi sắp ăn thịt em vậy." Hắn nói, bàn tay vẫn đưa ra giữ lại tờ giấy cậu làm rơi.
"Em… không sợ đâu ạ… chỉ là… em hơi lóng ngóng…" Cậu lí nhí nói.
"Ừ, tôi biết." Hắn nói rồi đứng dậy.
"Nhưng đừng để điều đó khiến người khác bắt nạt em."
Jungkook ngẩng đầu.
"Có ai bắt nạt em sao?"
"…Không ạ." Cậu vội phủ nhận.
Taehyung nhìn cậu một lúc, không hỏi thêm nữa, chỉ khẽ gật đầu rồi bỏ đi, để lại cậu đứng đó với trái tim rối bời.
Tối hôm đó, trời lại mưa.
Jungkook về trễ vì chờ chuyến xe buýt cuối. Khi bước chân vào khu trọ, cậu sững lại vì thấy một túi giấy đặt trước cửa phòng. Bên trong là một hộp cơm bento còn nóng, nước súp, và một mảnh giấy nhỏ:
Đừng bỏ bữa, em sẽ không làm tốt việc gì nếu cứ đói như vậy.
– K.
Cậu ngồi bệt xuống nền xi măng trước cửa, tay ôm túi cơm, đôi mắt đỏ hoe.
Lâu lắm rồi, rất lâu rồi, kể từ ngày bố mẹ cậu mất... không có ai nhắc cậu chuyện ăn uống. Không có ai để ý đến việc cậu gầy trơ đi từng ngày, hay xanh xao vì thiếu ngủ.
Không ai... ngoại trừ người ấy.
Người chẳng nói nhiều, chẳng hứa hẹn gì, cũng không dùng từ ngữ ấm áp. Nhưng mỗi việc hắn làm đều khiến cậu cảm thấy mình không còn một mình trên thế giới này nữa.
Cuối tuần, Jungkook xin nghỉ nửa ngày để đi học lại một buổi phụ đạo ở trường.
Thầy dạy môn Kế toán Quản trị nói nếu cuộc thi lần này cậu không vượt qua, sẽ không được học tiếp vì điểm trung bình quá thấp. Cậu biết rõ điều đó, nên vừa tan làm đã chạy thẳng đến giảng đường.
Khi lớp kết thúc, trời lại đổ mưa. Cậu đứng dưới mái hiên, ướt lưng áo vì gió tạt, đôi mắt nhìn ra màn mưa dày đặc mà không biết mình nên vui hay buồn.
Một chiếc xe đen dừng lại ở lề đường, kính hạ xuống, và giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên.
"Lên xe."
"Giám đốc?" Cậu sửng sốt.
"Sao anh… biết em ở đây?"
"Em nghĩ tôi không có khả năng đó à?" Hắn vừa nói vừa mở cửa xe cho cậu, vẫn là giọng điềm tĩnh quen thuộc đó.
Cậu lên xe, tay vẫn ôm túi sách ướt sũng. Không dám hỏi thêm, chỉ biết ngồi im.
Taehyung khẽ liếc nhìn cậu từ gương chiếu hậu, rồi nói:
"Lần sau có học thì báo tôi. Tôi sẽ cho người đưa đón em."
"Không cần đâu ạ… em đi xe buýt được mà…"
"Em lại định nói không sao nữa à?"
Jungkook cúi gằm mặt.
"Em xin lỗi…"
"Không cần xin lỗi. Chỉ cần nhớ tôi không thích nhìn thấy nhân viên của mình ướt sũng, kiệt sức, rồi lại bỏ cuộc."
Cậu ngẩn người.
Trong lòng đột nhiên có cái gì đó mềm mại đến lạ.
Là an ủi? Là cảm kích? Hay là thứ cảm xúc đang lớn dần từng chút một, như mầm cây chui khỏi đất sau một trận mưa?
Cậu không rõ. Nhưng khi nhìn sang người đàn ông lạnh lùng kia, đôi mắt cậu dịu lại.
Tui đang chỉnh lại chương sau á, xíu tui up sau nhá. Tại vừa nghĩ ra ý hay =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com